3.

...

Số điện thoại đã sớm bị chặn, Thịnh Thiếu Du cũng không biết lịch trình của Hoa Vịnh, chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh X hotel. Anh cũng chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu ly Americano đá, cho đến khi dạ dày đau quặn, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Anh hít sâu mấy hơi, gọi cho Trần Phẩm Minh bảo mang một hộp thuốc dạ dày đến. Kết quả lại bị một Omega chờ sẵn từ lâu nhân cơ hội quấn lấy.

"Anh đẹp trai, anh sao thế, chỗ nào không thoải mái à?"

"Cút, đừng chạm vào tôi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Omega lập tức sa sầm, nhưng sự không cam lòng còn lớn hơn. Với nhan sắc của cô ta, hiếm khi cần chủ động ra tay, chỉ cần liếc mắt một cái thôi, đám Alpha nào chẳng giống ong gặp hoa mà tranh nhau bu vào? Cô ta thừa nhận Alpha này thật sự khiến người khác không thể rời mắt, nhưng cho dù vậy, anh ta cũng không có tư cách từ chối một Omega thượng đẳng như mình.

Omega cố tình ngã sà vào lòng Thịnh Thiếu Du, mùi hương mẫu đơn nồng đậm ập thẳng vào khứu giác, thấm sâu vào lồng ngực. Cơ thể Thịnh Thiếu Du lập tức cứng đờ. Omega kia tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ Thịnh Thiếu Du lại bị chứng rối loạn pheromone tái phát khi bị Omega kích thích. Còn chưa kịp để anh thô bạo hất văng cô ta ra, một bàn tay lạnh lẽo đã túm chặt cổ tay Omega, nhấc bổng cô ta quăng ra ngoài.

Hoa Vịnh cúi người, siết chặt lấy eo Thịnh Thiếu Du, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai anh:

"Thế nào, đường đường là thiếu tổng của Tập đoàn Thịnh Phóng, ngay cả tiền thuê phòng cũng không có sao? Hay là, anh gấp gáp đến mức này rồi?"

Quả nhiên là hiểu lầm rồi!

Thịnh Thiếu Du một tay đè chặt dạ dày đang quặn đau, một tay giữ lấy cổ tay của Hoa Vịnh:

"Hoa Vịnh, nghe anh nói..."

"Ai cho anh gọi tên tôi?" Hoa Vịnh đứng thẳng người, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Mùi pheromone Omega còn sót lại trên người Thịnh Thiếu Du khiến y vô cùng phản cảm. Y hất mạnh tay Thịnh Thiếu Du ra, xoay người định rời đi.

Trong cơn sốt ruột, Thịnh Thiếu Du loạng choạng muốn từ phía sau ôm lấy Hoa Vịnh, nhưng lại bị Trương Khiết vừa kịp chạy đến chắn ngang.

Trương Khiết lạnh giọng:

"Thịnh tổng, xin hãy giữ khoảng cách. Không thấy Hoa Vịnh không muốn để anh chạm vào sao?"

Thịnh Thiếu Du rụt bàn tay đang run rẩy về, lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo lại. Nhìn Trương Khiết đứng chắn trước mặt mình với ánh mắt đầy địch ý, anh hiểu hôm nay e rằng không còn cơ hội.

Thịnh Thiếu Du buông bỏ giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Khiết đuổi theo Hoa Vịnh, cùng nhau bước vào thang máy. Thang máy dần dần lên cao, cuối cùng dừng ở tầng chín. Chẳng lẽ là đi đến phòng 9901 sao?

Thịnh Thiếu Du kiệt sức dựa vào tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười thảm đạm. Giờ đây, ngay cả thang máy chuyên dụng vốn dĩ từng thuộc về anh, anh cũng không thể bước vào. Hóa ra, những thứ trước kia vẫn nắm trong tay, bây giờ muốn chạm vào thôi cũng khó đến vậy.

Vừa nhìn thấy Trần Phẩm Minh, Thịnh Thiếu Du liền nhắm mắt lại. Toàn thân anh đau đến mức không còn chỗ nào nguyên vẹn, cả người như bị xé nát. Anh chỉ muốn cầu xin Hoa Vịnh, chỉ một chút pheromone an ủi thôi, để anh không còn đau đớn đến thế. Nhưng Hoa Vịnh thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội mở miệng.

"...Hoa Vịnh..." Trước khi ngất đi, Thịnh Thiếu Du vẫn không ngừng thì thào gọi tên y.

Hoa Vịnh, sao em có thể đối xử với anh như vậy.

Em đã thẳng tay kéo một Alpha cao cao tại thượng rơi xuống khỏi thần đàn, biến hắn thành Omega thuộc về riêng mình. Nhưng khi đạt được rồi, em lại quay lưng bỏ đi, để anh một mình chịu đựng nỗi đau này.

Hoa Vịnh! Em sao dám đối xử với anh như thế!

Mà Thịnh Thiếu Du, sao mày lại hèn mọn đến vậy? Lại dễ dàng giao ra cả thân thể lẫn trái tim. Trên đời này vốn chẳng ai thật lòng với mày, vậy mà mày cứ phải tham luyến đến tận cùng!

Cửa thang máy vừa mở, Hoa Vịnh còn chẳng cho Trương Khiết bước ra, vội thúc cậu quay lại tầng tám nghỉ ngơi. Trương Khiết vừa rời đi liền lại xuống cầu thang, y nghĩ kỹ vẫn không chịu được cảnh Thịnh Thiếu Du đi mở phòng với người khác. Hoa Vịnh biết mình có vấn đề, mới gặp nhau chưa lâu mà đã muốn can thiệp đến chuyện người ta ở với ai, vậy mà đôi chân dường như có ý riêng, cứ tự đi xuống. Xuống tới nơi thì nhìn thấy Thịnh Thiếu Du bị một nam Beta ôm vào lòng, đặt lên xe!

Hoa Vịnh về phòng liền đập vỡ một chiếc bình hoa trị giá tám trăm vạn, chỉ cần nghĩ tới việc Thịnh Thiếu Du bị người khác ôm đưa lên xe là y tức đến không chịu được! Quả thật là kẻ tồi, thay người như thay áo, nhanh như vậy mà đã đổi rồi!

Ở cuối hành lang rẽ vào góc, Trương Khiết nhìn Hoa Vịnh đi vào phòng, mặt không biểu cảm, rồi cậu lui về tầng tám. Về đến phòng, cậu ngã vào sofa, tháo cởi cà vạt, ánh mắt u tối nhìn chị mình, Trương Tấn: "Tại sao Thịnh Thiếu Du vẫn còn ở Giang Hộ?" Trương Khiết gầm lên, trút hết bực dọc trong lòng.

Trương Tấn rụt cổ lại, ôm cái máy tính bảng đứng bên, nhìn Trương Khiết đưa máy lại. Trương Khiết vừa mở bảng tin vừa nói: "Chuyện nhỏ không được thì làm lớn! Ngày mai mang anh ta đi cho tôi! Mấy đứa đó là ai vậy, sao ai cũng ngu thế? Ý đồ làm suy yếu Thịnh Phóng của Hoa Vịnh rõ như ban ngày, sao lại không làm gì được?"

Trương Tấn nuốt nước bọt rồi gật đầu đáp vâng.

Trương Khiết nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Thịnh Thiếu Du trên máy tính bảng, bỗng đứng bật dậy, chỉ vào màn hình chất vấn:
"Đây là gì? Tại sao giữa tôi và Thịnh Thiếu Du lại chênh lệch bốn cân? Tôi đã nói rồi, sai số không được vượt quá một ký cơ mà!"

Trương Tấn ấp úng:
"Thịnh... Thịnh Thiếu Du mấy ngày nay đột ngột sút cân. Hôm nay cậu ta gần như không ăn gì, chỉ uống một ly Americano đá."

Trương Khiết quát:

"Vậy thì mai chỉ chuẩn bị Americano đá cho tôi! Trương Tấn, tôi không muốn ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng phải ngày nào tôi cũng đích thân giám sát!"

Nói rồi cậu hậm hực ném mạnh máy tính bảng ra ngoài!

Tại sao Thịnh Thiếu Du vẫn chưa chết?

Tại sao việc xử lý Thịnh Phóng không phải do mình, mà lại để Hoa Vịnh nhúng tay vào?

Rõ ràng hắn đã quên sạch mọi thứ, mình cũng đã phong tỏa toàn bộ thông tin liên quan đến Thịnh Thiếu Du, thế mà Hoa Vịnh vẫn cứ tìm đến. Một kẻ vốn chán ghét con người đến thế, vậy mà mỗi lần gặp Thịnh Thiếu Du đều muốn ôm chặt lấy... Rốt cuộc thì mình kém anh ta ở điểm nào?

Trong bệnh viện, Thịnh Thiếu Du ôm Tiểu Hoa Sinh trong lòng, cúi đầu cọ cằm lên cái đầu lông xù, lập tức cảm thấy tràn đầy sức sống trở lại. Khi còn đang cân nhắc kế hoạch hàn gắn với Hoa Vịnh thì Trần Phẩm Minh vội vã chạy tới:

"Ông chủ, Trung Thái đã rút kỹ sư phân ly về, lô hàng tiếp theo cũng phải hoãn thời gian giao!"

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, một công ty dược phẩm mà thiếu bộ phân ly thì còn vận hành kiểu gì nữa.

"Phía CS nói thế nào?"

Trần Phẩm Minh nói:

"Người bên Trung Thái bảo phải đích thân anh qua đó thì mới có thể thương lượng."

Anh ta liếc nhìn ông chủ, rồi tiếp tục:

"X Holdings sau khi hết hạn hợp tác với công ty chúng ta, có một phần dự án sẽ không gia hạn nữa."

Hàng mi dài của Thịnh Thiếu Du che khuất ánh mắt, Trần Phẩm Minh không thấy rõ cảm xúc trong đó. Tiểu Hoa Sinh dường như cảm nhận được điều gì, xoay người ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du, giọng non nớt ngọt ngào cất lên:

"Ba ơi, ba ơi, sao vậy? Ba không vui hả?"

Thịnh Thiếu Du khẽ đáp:

"Ba không có không vui... nhưng sắp tới đây ba có thể phải đi công tác vài ngày, sẽ không gặp được Tiểu Hoa Sinh của ba rồi."

Tiểu Hoa Sinh tròn mắt hỏi:

"Vậy buổi tối ba có về không?"

Thịnh Thiếu Du nghĩ đến Lâm Giang cách đây hơn trăm cây số, lái xe qua lại mất bốn tiếng, cũng coi như tạm được. Thế là anh gật đầu đồng ý.

...

Con Bông m ra đây nói chuyện với t!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro