4.

....

"Bộ phận PR của X toàn một lũ ăn tiền không làm việc sao? Mấy thứ này đã treo lên suốt hai ngày rồi mà chẳng ai xử lý." Thịnh Thiếu Du vừa gõ lách tách trên màn hình điện thoại, vừa oán thẳng.

Trên màn hình toàn những từ khóa như "vô tình", "máu lạnh", "tàn sát", "đạo đức suy đồi"... khiến máu trong người Thịnh Thiếu Du sôi sùng sục.

Trần Phẩm Minh nhìn thoáng ông chủ đang tràn đầy sát khí qua gương chiếu hậu, muốn nhắc khéo rằng gần đây khiến công ty rối loạn tơi bời, kẻ khởi đầu không phải chính là X Holdings sao, liền mở miệng:

"Đúng là khó nghe thật... Nếu để Hoa tổng nghe được chắc tức chết mất."

Khóe môi Thịnh Thiếu Du nhếch lên, cười nhạt. Hoa Vịnh mà để ý mấy lời này sao? Biết đâu ngược lại, nếu bị chửi thành quỷ Satan thì cậu ta còn hứng thú hơn nữa ấy chứ.

"Nhưng mà boss, nhiều bài báo như vậy, nếu bây giờ Hoa tổng đi xử lý những người đó, chẳng phải đúng như họ mong muốn sao? Khác nào xác thực mấy bài báo kia?"

"Cậu ta không quan tâm." Thịnh Thiếu Du hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống, đặt lên đôi chân đang vắt chéo. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ quét qua gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ xót xa nơi đáy mắt.

Y không quan tâm. Nhưng mình lại đau lòng đến thế.

Đến cửa hội trường buổi tiệc từ thiện, Thịnh Thiếu Du đã thiếp đi từ lúc nào. Trần Phẩm Minh vội gọi quản lý, định tìm một phòng nghỉ để cho ông chủ chợp mắt một lát.

Nhưng lần này buổi tiệc từ thiện là vì gây quỹ tái thiết sau lũ lụt ở Bình Huy, có rất nhiều người vừa từ vùng thiên tai trở về, phòng nghỉ đều kín chỗ.

Trần Phẩm Minh: "Cậu đừng có giở giọng quan liêu với tôi. Hội trường nào mà chẳng có phòng nghỉ chuyên biệt để dành cho nhân vật đặc biệt chứ?"

Lưu Dương: "Tôi..."

Trần Phẩm Minh: "Lần này buổi đấu giá từ thiện, giá khởi điểm cao nhất cũng chỉ có năm triệu thôi. Loại nhân vật cấp cao ấy sẽ không đến đâu."

Lưu Dương: "Cậu..."

Trần Phẩm Minh: "Đừng có cậu cậu tôi tôi nữa, mau mở cửa đi."

Lưu Dương miễn cưỡng mở cửa, cuối cùng không nhịn được buông ra một câu:

"Tôi sao lại có người bạn như cậu cơ chứ!"

Trong phòng Tổng thống*.
*ý chỉ là phòng hạng sang siêu cấp VIP pro á

Trương Khiết: "Đợt người cuối cùng đã được đưa vào nhà giam, bên trong sẽ có người xử lý."

Hoa Vịnh đứng trước cửa sổ sát đất, sống mũi cao thẳng tinh tế khẽ hắt bóng dưới ánh đèn, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay, thở dài một hơi. Dù hương rượu có nồng nàn đến mấy... cũng chỉ là vật chết.

Trương Khiết lập tức bổ sung: "Phát hiện ra hai đứa con riêng. Có cần đưa ra đảo như trước không? Chúng nó còn chưa tới mười tuổi."

Hoa Vịnh gật đầu, giơ tay nhắc nhở:
"Đợi chúng trưởng thành thì nhớ đưa đi triệt sản."

Trương Khiết cũng gật đầu, đặt tập tài liệu xuống, đi tới phía sau Hoa Vịnh, ôm lấy eo y, cằm tựa vào vai, tham lam hít lấy mùi lan chỉ thuộc về Hoa Vịnh. Vị đế vương trẻ tuổi cao cao tại thượng, mưu lược thiên hạ này... là của cậu. Không có khoảnh khắc nào khiến cậu thỏa mãn hơn lúc này.

Bề ngoài Hoa Vịnh vẫn bình thản, nhưng từ sau khi gặp Thịnh Thiếu Du, y ngày càng kháng cự việc thân mật thể xác với Trương Khiết.

Trương Khiết khẽ lẩm bẩm:

"Cái ông bác của anh... tìm mấy nhà truyền thông, khắp nơi bôi nhọ anh. Nói anh là cỗ máy giết chóc máu lạnh, vì tiền mà có thể tàn hại cả thân nhân, là một con quỷ Sa-tăng. Hắn đúng là đảo ngược trắng đen. Nếu cho bọn họ cơ hội giết anh, thì một giây do dự cũng chẳng có."

Nghe vậy, trong mắt Hoa Vịnh dịu xuống vài phần. Những lời này, buổi chiều nay y đã thấy trong phần bình luận.

Hoa Vịnh xoay người, khẽ vuốt vết sẹo nơi thái dương của Trương Khiết, trong đầu chợt hiện lại cảnh tai nạn xe hơi khi cậu lấy thân mình che chở cho y. Sống kiếp này, bên cạnh Hoa Vịnh toàn là những kẻ đấu đá, mưu mô hãm hại, ngày ngày tính toán mạng sống của y. Chỉ có gã ngốc này là chẳng hề toan tính, thậm chí còn lấy mạng ra bảo vệ y.

Hoa Vịnh âu yếm xoa đầu Trương Khiết:

"Vậy là cậu chạy đi cãi nhau với người ta, còn không trẻ con à!"

Trương Khiết nghiêng đầu:

"Em chỉ nói thật thôi mà."

Hoa Vịnh gõ gõ đầu Trương Khiết:

"Cậu rốt cuộc quay về chưa được bao lâu, đâu đâu cũng thấy cậu chửi người ta."

Trương Khiết cười tinh nghịch, không trả lời.

"Sau này bớt chơi điện thoại đi, mấy ngày nay gầy đi đấy." Hoa Vịnh vừa nói vừa chuyển cho Trương Khiết một triệu:

"Đi ăn cái gì ngon đi."

Trương Khiết ngoan ngoãn gật đầu, thấy không khí khá tốt liền hỏi:

"Tại sao bên Thịnh Phóng tạm hoãn rồi?"

Hoa Vịnh buông tay Trương Khiết, uống nốt chỗ rượu trên tay, chậm rãi nói:

"Thịnh Thiếu Du là người có năng lực làm kinh doanh, hai năm trước đã lôi vốn nhà nước vào. Ở Long Quốc, vốn nhà nước là tấm khiên bảo vệ. Hắn cũng rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, hình tượng doanh nghiệp tốt. Chúng ta là công ty nước ngoài đến, mà tiến hành thay đổi quá mạnh mẽ, không chỉ chính phủ có thể kiểm tra chúng ta, mà còn dễ gây phản cảm trong dân, nên phải tạm hoãn một chút."

"Tạm hoãn một chút?" Thế là định kéo dài đến bao lâu? Hay là Hoa Vịnh cố ý làm vậy?! Trương Khiết nắm chặt tay đến mức các khớp trắng bệch, rõ ràng chẳng nhớ gì, mới gặp hai lần sao đã có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoa Vịnh? Thịnh Thiếu Du rốt cuộc dựa vào cái gì?

Trước cửa phòng nghỉ, Trương Khiết cảm thấy cơ thể mình lạnh đến mức như máu đều đông lại, không phải là để dẫn mình ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa, mà là vì biết Thịnh Thiếu Du có thể sẽ đến buổi dạ tiệc từ thiện này!

Nhân viên cửa ra vào run rẩy, nói cực nhỏ một câu:

"Hoa... Hoa tổng, xin lỗi, vừa nãy Thịnh..."

Hoa Vịnh:

"Trương Khiết, đi lấy cho tôi cuốn catalog đấu giá."

Trương Khiết nín thở đứng chốc lát, cuối cùng dưới ánh mắt không cho nghi ngờ của Hoa Vịnh, quay người rời đi.

Hoa Vịnh đóng cửa, để Lưu Dương gần như mất hồn bên ngoài phòng nghỉ, rồi tự bước vào.

Đứng trước sofa, chính Hoa Vịnh cũng không nhận ra mình cẩn trọng đến mức nào. Thịnh Thiếu Du thân hình cao ráo, nằm hẳn trên sofa thì không vừa, nên phải nghiêng người, co chân, tay kê dưới đầu mà chợp mắt.

Phòng nghỉ không bật đèn, ánh trăng hắt vào khắc họa những đường nét quyến rũ và thon dài của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh cúi xuống, theo từng đường nét ánh trăng mà tỉ mỉ, trân trọng vẽ phác khuôn mặt Thịnh Thiếu Du.

Lông mi Thịnh Thiếu Du rung nhẹ, chậm rãi mở mắt.

Anh nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đối diện một cách mơ màng, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Thật tốt, lại mơ thấy y rồi.

Trong sự sững sờ của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, má hơi lạnh nhẹ nhàng cọ lên làn da trần nơi cổ Hoa Vịnh, làm tâm trí Hoa Vịnh chao đảo, khó mà kiểm soát.

Ngay khi tay Hoa Vịnh vừa đặt lên eo Thịnh Thiếu Du rồi chầm chậm trượt lên, Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên cứng đờ.

Là mùi của Trương Khiết! Cơ thể Hoa Vịnh đầy mùi của gã khốn nạn đó. Tại sao mình lại mơ, mà người trên người mình lại đầy mùi Trương Khiết? Chính người này, không quan tâm đến mình, tìm người mới, còn dung túng Trương Khiết gây rối ở Thịnh Phóng, sao hắn có thể xấu xa đến thế!

Thịnh Thiếu Du vừa tủi thân, vừa bực bội, vừa giận dữ, liền giơ tay tát một cái vào mặt Hoa Vịnh. Bốp một cái, tiếng tát vang rền khắp phòng nghỉ, khiến ba người vừa mở cửa lao vào đứng sững, sửng sốt.

Một là Trương Khiết hối hả mang catalog trở lại, một là Trần Phẩm Minh do Lưu Dương gọi quay lại, và Lưu Dương thì gần như sợ đến mất hồn, khuỵ thẳng xuống đất. Trần Phẩm Minh vội kéo Lưu Dương vào phòng, đóng cửa lại.

Trong khoảnh khắc đó, phòng nghỉ yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Mọi người đều còn choáng váng chưa kịp hồi phục, bao gồm Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vừa tỉnh. Vị vua không ngai của P quốc, đỉnh cao tiến hoá gen loài người, Enigma, vừa mới bị tát một cái chí mạng.

...

Tát nhau nắm tóc nhau quay như dế cho taooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro