5.

...

Hoa Vịnh đưa tay chậm rãi lau đi vệt máu ở khóe miệng, những ngón tay trắng nõn, thon dài càng thêm đỏ rực vì màu máu! Trên mu bàn tay, ấn ký linh lan ma quái hiện lên mờ mờ. Y từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng và âm hiểm hướng về Thịnh Thiếu Du.

Pheromone tấn công lập tức lan tỏa, dưới sức nóng của cơn giận, pheromone gần như kết tinh thành vật chất, khiến căn phòng nghỉ như nở ra những đóa hoa từ địa ngục. Trần Phẩm Minh, một Beta cũng bị áp lực đến mức khó thở, quỵ mềm xuống đất. Dù căn phòng nghỉ có cách ly, những người xung quanh vẫn loạng choạng, che tuyến thể và chạy nhanh ra xa căn phòng đáng sợ này.

Hoa Vịnh ngẩng mắt, dường như những đóa hoa linh lan băng giá từ âm phủ vỡ ra thành vô số lưỡi kiếm nhỏ, chọc vào các tuyến nhạy cảm yếu ớt của Thịnh Thiếu Du, lan tỏa khắp cơ thể. Cơn đau như trải khắp toàn thân, từng tế bào trên cơ thể Thịnh Thiếu Du rung lên dữ dội.

Hoa Vịnh... đang giận! Hoa Vịnh... giận anh...

Trương Khiết đau đớn thét lên một tiếng, lao vào vòng tay Hoa Vịnh, đau đến nỗi chẳng thể nói gì. Hoa Vịnh chỉ kịp một tay ôm lấy cơ thể Trương Khiết đang trượt xuống, quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du tái mét, tim chợt nhói, lập tức thu pheromone lại.

Trương Khiết vòng hai tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, hai người ôm nhau thân thiết không rời. Nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, Thịnh Thiếu Du khẽ cười, trong khoảnh khắc không còn cảm nhận được cơn đau do pheromone trên người nữa. Hoa Vịnh lại ôm người khác trước mặt anh...

Thịnh Thiếu Du khẽ cười, nụ cười ấy không những không khiến Hoa Vịnh tức giận mà còn làm y hơi bối rối, có chút cảm giác tội lỗi, vội vàng đặt Trương Khiết xuống sofa.

Mi mắt che đi đôi mắt u tối vô hồn, Thịnh Thiếu Du đột ngột giơ tay, một tay trái một tay phải, tự tát chính mình hai cái, tiếng tát vang rền trong phòng nghỉ lần nữa.

Lưu Dương thấy trước mắt tối sầm lại, liên tục mờ đi rồi đen hẳn, miệng sùi bọt trắng, ngã nhào xuống. Trần Phẩm Minh muốn lao tới ngăn ông chủ lại, nhưng trong lúc này chẳng thể đứng dậy nổi.

"Anh đang làm gì vậy!" Hoa Vịnh kinh hãi lao tới, ánh mắt còn sắc bén hơn trước, y túm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, giọng lạnh như băng ở đáy biển Nam Cực, mang theo sức mạnh đủ để gây tổn thương.

"Anh không cố ý, nhưng tát thì cũng đã tát rồi, anh tát em một cái, đổi lại cho em mười cái. Nếu em thấy anh làm không đủ, em cũng có thể tát lại, cũng có thể gọi người đến."

Ha! Gọi người đến? Gọi người đến để tát mình ư?! Hoa Vịnh tức giận đến mức cảm giác như răng hàm sắp bị nghiền nát.

"Ưm..." Cơn đau từ cổ tay truyền đến làm Thịnh Thiếu Du nhíu mày khẽ thở, khiến Hoa Vịnh vội hạ lực nhưng không dám buông tay, sợ anh lại tự tát thêm vài cái nữa.

Thịnh Thiếu Du cắn răng nhịn đau, tự trêu chọc bản thân mà khẽ cười. Cũng đúng thôi, là người đứng đầu X Holdings quyền lực cao ngất, Enigma uy lực như sấm sét, bị tát một cái thì sao có thể nguôi giận, gãy tay gãy chân cũng chưa chắc ngăn được y.

"Em muốn thế nào?" Thịnh Thiếu Du hỏi.

Biểu cảm như chết đi sống lại chẳng quan tâm gì của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời. Cảm giác như cả cơ thể mất trọng lượng, bị nhốt trong bóng tối bao la vô tận, trong chốc lát hóa thành một con thú bị kìm hãm, muốn chạy đâu, muốn dùng sức ra sao cũng vô dụng, toàn bộ đều là cực hình. Không đúng!

Em muốn thế nào?

Em muốn thế nào?

Có tiếng gì đó như muốn phá lên trong đầu, Hoa Vịnh buông tay, áp tay lên trán, cảm giác như bị điện giật khiến y chới với một bước.

Thịnh Thiếu Du muốn tiến tới đỡ Hoa Vịnh, nhưng Trương Khiết đã nhanh hơn một bước.

"Hoa Vịnh, chúng ta về trước đi, chuyện này em sẽ cho người xử lý," giọng Trương Khiết đầy lo lắng. Mỗi lần Hoa Vịnh gặp Thịnh Thiếu Du, tình hình lại phát triển cực kỳ nhanh chóng theo hướng không kiểm soát được.

"Không cần," Hoa Vịnh đẩy Trương Khiết ra, nhìn về phía Thịnh Thiếu Du: "Ngày mai anh đến X hotel." Nói xong, y bước ra khỏi phòng trước.

Nhìn bàn tay bị đẩy ra, Trương Khiết nhìn Thịnh Thiếu Du đầy căm hận. Cậu rất muốn hỏi: "Sao lúc đó anh không chết ở phòng cấp cứu? Trời đã cho anh một cơ hội sống, sao anh không sống tốt mà lại ngang ngược chiếm tình yêu của người khác?"

Ở cửa, phó tổng mang khẩu trang bảo hộ, một nhóm bảo vệ đeo mặt nạ canh chừng phòng nghỉ. Thấy Hoa Vịnh bước ra, nét mặt lo lắng: "Hoa... Hoa tổng, tôi, tôi..."

"Đừng vào," Hoa Vịnh nói xong, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: "Thịnh tổng có món đồ nào muốn lấy không?"

Phó tổng giật mình, thấy cơ hội, thở phào, lập tức gật đầu lia lịa: "R... rõ!"

Hoa Vịnh chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi hội trường với dáng đi dứt khoát.

Trần Phẩm Minh cố gắng tiến đến bên Thịnh Thiếu Du, đỡ ông chủ ngồi xuống sofa, nửa lúc im lặng không nói gì.

"Trần Phẩm Minh, hóa ra theo đuổi một người lại khó khăn đến thế..."

"Họ dường như rất hợp nhau,"

Thịnh Thiếu Du khẽ nâng cổ tay đỏ ửng, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Hoa Vịnh lúc nãy, cuối cùng đưa tay che mắt.

"Hình như... em ấy ghét tôi thật, hay là... thật sự nghĩ tôi không muốn đứa giữ con của em ấy..."

Đèn vẫn chưa bật, trong bóng tối khóe mắt Thịnh Thiếu Du dường như long lanh. Ở bên Thịnh Thiếu Du bao năm, Trần Phẩm Minh cũng cảm thấy đau lòng theo.

Trần Phẩm Minh nói: "Ông chủ, ngày mai đi X hotel nhé. Nếu Hoa tổng biết tiểu Hoa Sinh là con của cậu ấy mà vẫn muốn ở cùng Trương Khiết, thì chúng ta cứ... bỏ cậu ta, được không?"

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đáp lại:

"Được."

...

Ném nó xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn đi. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro