Chương 11.
Những ngày qua, không chỉ tinh thần của Thịnh Thiếu Du bị dồn ép đến cực hạn, mà Hoa Vịnh cũng chẳng khá hơn. Suốt mấy đêm liền, cậu gần như không chợp mắt.
Tin tức Thiếu Du bị bắt cóc lan truyền khắp nơi. Chủ tịch Thịnh Phóng vừa mới tỉnh lại, Thịnh Thiếu Thanh liền nhân cơ hội anh trai biến mất mà tranh đoạt quyền điều hành tập đoàn. Những đứa con riêng khác của Thịnh Phóng cũng không bỏ qua cơ hội chen chân. Giữa vòng xoáy quyền lực ấy, chẳng ai thực sự bận tâm đến sự an nguy của Thịnh Thiếu Du, duy nhất chỉ có Trần Phẩm Minh cho người điều tra tìm anh khắp nơi.
Thẩm Văn Lang không khó để đoán được ai đứng sau mọi chuyện. Khi đến thăm Hoa Vịnh, nhìn bộ dáng như người cõi âm của cậu chỉ biết lắc đầu.
"Không nỡ xuống tay đến cùng sao?".
Ánh mắt Hoa Vịnh sắc lạnh xoẹt qua, vẻ mặt trầm ngâm không trả lời.
''Thường Tự bảo liên lạc với cậu không được, anh ta nhờ tôi chuyển lời bảo nội bộ X Holdings đang xảy ra một chút biến động, muốn cậu về nước P xử lý''.
Hoa Vịnh gật đầu, Thẩm Văn Lang thấy vậy liền hỏi,
''Còn Thịnh Thiếu Du thì sao?''.
''Mang về nước với tôi''.
Thẩm Văn Lang vẻ mặt khó hiểu, anh muốn hỏi thêm Hoa Vịnh nhưng nghĩ rồi lại thôi, chuyện rắc rối của cậu tốt nhất không dính vào.
"Văn Lang, anh nói lại với Thường Tự, tối nay chuẩn bị trực thăng riêng. Tôi sẽ đưa Thịnh Thiếu Du về nước P''.
Thẩm Văn Lang gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Đợi Thẩm Văn Lang đi về, Hoa Vịnh lại vào phòng anh, cậu thấy Thịnh Thiếu Du đang ngồi dựa bên cửa sổ, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt trắng nhợt nhạt của anh, hai ngày nay anh đã chịu ăn uống, không còn gầy rộc đi như trước nữa.
Hoa Vịnh đứng một lúc lâu mới cất tiếng.
"Bố anh tỉnh rồi, anh em của anh hình như đang muốn thay anh quản lý Thịnh Phóng Sinh Vật, có vẻ rất nhộn nhịp...chắc bận đến nổi quên mất anh cả đang ở đâu''.
Mỗi lời Hoa Vịnh như mũi dao xoáy thẳng vào anh, Thịnh Thiếu Du im lặng, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt. Anh cũng đoán được khi mình biến mất, tình hình sẽ như vậy.
Mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa.
''Hoa Vịnh, là tôi hại chết em gái cậu...cậu nên giết tôi''.
Lời vừa nghe xong, tim Hoa Vịnh chợt thắt lại. Bàn tay cậu khẽ run, nhưng nhanh chóng siết chặt thành nắm đấm giấu trong ống tay áo. Câu nói của Thịnh Thiếu Du giống như một nhát dao găm vào lồng ngực cậu.
Giết anh ư? Bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu lần cắn răng nhớ lại gương mặt em gái, cậu từng nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí, có lúc cậu còn mường tượng khoảnh khắc tự tay kết liễu anh. Thế nhưng, khi Thịnh Thiếu Du buông ra lời thừa nhận cùng sự cam chịu ấy, cậu lại thấy trống rỗng.
Cậu nhìn Thịnh Thiếu Du, gương mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi và dáng vẻ gần như buông xuôi. Người đàn ông kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại ngồi chờ cái chết trong tay mình. Đáng ra cậu phải hả hê, nhưng trong lồng ngực chỉ còn lại một khoảng nặng nề không tên.
Hoa Vịnh không nói gì, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng nhợt kia lần cuối rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại, trong lòng cậu như có lửa đốt. Mỗi bước đi càng thêm nặng nề, một câu "cậu nên giết tôi" vẫn vang vọng mãi bên tai, khiến ngực cậu căng tức khó chịu.
Một lát sau khi cậu quay lại, Thịnh Thiếu Du đã thiếp đi bên khung cửa sổ, đầu anh khẽ nghiêng sang một bên, hơi thở đều đặn. Ánh sáng lờ mờ phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật những quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Cả người anh trông mong manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng tan biến.
Hoa Vịnh chậm rãi bước đến, cúi người bế anh lên. Thân thể trong vòng tay cậu thật nhẹ, đặt Thịnh Thiếu Du nằm ngay ngắn trên giường, cậu kéo chăn đắp cho anh.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt yên tĩnh kia. Hàng mi dài khép lại, khóe môi anh khẽ mím, Hoa Vịnh đưa tay ra nhưng rồi dừng lại giữa không trung, muốn chạm nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt lấy chính mình.
---
Nước P.
Trong xe, Thịnh Thiếu Du ngồi im lặng, ánh mắt thoáng qua khung cảnh xa lạ trước mặt, Hoa Vịnh ngồi cạnh anh, ánh mắt không nhìn ra ngoài mà chỉ dừng lại trên gương mặt Thịnh Thiếu Du.
Xe chậm rãi chạy về hướng biệt thự tư nhân của Hoa Vịnh. Đó là một tòa nhà ba tầng được bao quanh bởi vườn cây rậm rạp, có hồ bơi, sân vườn, và hệ thống an ninh nghiêm ngặt bậc nhất. Cánh cổng sắt đen mở ra, xe tiến vào trong, khung cảnh trầm mặc như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Xe dừng hẳn trước bậc tam cấp. Người làm đã chờ sẵn.
Thịnh Thiếu Du được đưa lên phòng, ánh mắt lặng lẽ quét qua không gian xa lạ, mùi hương thảo mộc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Người làm lần lượt mang hành lý vào, nhanh nhẹn mở tủ, treo quần áo. Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Bác sĩ riêng của Hoa Vịnh xuất hiện, ông cúi chào Thịnh Thiếu Du rồi bắt đầu kiểm tra.
Hoa Vịnh đứng bên canh, im lặng quan sát. Ánh mắt cậu dừng trên từng cử động của bác sĩ, rồi chậm rãi chuyển sang người anh. Xong xuôi, bác sĩ quay qua gật đầu với cậu, rồi rời đi.
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoa Vịnh .
"Cậu không định tra tấn tôi sao? Đưa tôi về đây... rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Không gian rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Hoa Vịnh không đáp, chỉ nhìn anh thêm một lúc lâu. Đôi mắt cậu thoáng xao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cuối cùng, cậu xoay người, bước ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính cao rộng của X Holdings. Trên tầng cao nhất, trong phòng họp, Hoa Vịnh mặc sơ mi trắng, vest tối màu, khí thế lạnh nhạt mà uy nghiêm, ánh mắt vừa quét qua đã khiến đám lãnh đạo bên dưới không ai dám thở mạnh.
Thường Tự đứng bên cạnh, nhanh chóng mở hồ sơ báo cáo:
"Chủ tịch, mấy hôm vừa rồi bộ phận kinh doanh xảy ra sự cố. Có người tuồn hàng ra ngoài bán trái phép, hơn nữa số thuốc đến tay bệnh nhân lại là thuốc giả. Bệnh nhân đã đệ đơn kiện X Holdings, hiện tại cảnh sát thương vụ đang trên đường tới tập đoàn điều tra."
Không khí trong phòng họp chợt căng thẳng, mấy vị quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lo lắng.
Hoa Vịnh nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm, giọng lạnh băng vang lên:
"Đã bắt được kẻ tuồn hàng chưa?"
Thường Tự thoáng chần chừ, rồi đáp:
"Đã tra ra được, là Đỗ An."
Cái tên vừa thốt ra, cả phòng họp như bị hút sạch không khí. Vài quản lý không kìm được liếc nhìn Hoa Vịnh.
Ai cũng biết Đỗ An là anh họ của cậu, giữ chức phó giám đốc kinh doanh, hơn nữa trong quá khứ từng có xích mích lớn với Hoa Vịnh. Mấy năm trước, vì một lần phản bội, Đỗ An bị Hoa Vịnh hạ thủ, phế bỏ một cánh tay và tuyến thể. Sự kiện năm đó từng gây chấn động cả nội bộ.
Nhưng mấy năm nay, Hoa Vịnh lại cho Đỗ An cơ hội, đưa anh ta về lại X Holdings, thậm chí còn sắp xếp chức vụ cao. Nhiều người cho rằng quan hệ giữa hai người đã hóa giải.
Trong phòng, giọng Hoa Vịnh lạnh lùng vang lên.
"Đưa hắn tới phòng kỷ luật. Trước khi cảnh sát đến, tôi muốn tận mắt nghe hắn giải thích."
Thường Tự gật đầu, lập tức ra hiệu cho người đi áp giải.
Các quản lý ngồi phía dưới đều rùng mình. Không ai dám lên tiếng, chỉ cúi đầu giả vờ xem tài liệu, trong lòng thầm run sợ. Họ hiểu, một khi chạm vào ranh giới của Hoa Vịnh, cho dù là thân thích ruột thịt cũng không thể may mắn thoát được.
Phòng kỷ luật X Holdings.
Đỗ An bị áp giải vào, cánh tay cụt giấu sau lớp áo vest rộng, ánh mắt hắn đầy mỉa mai khi nhìn thấy Hoa Vịnh đang ngồi ở ghế chính giữa.
''Em trai à, em về rồi''.
Hoa Vịnh lạnh lùng mở lời: ''Đỗ An, tôi vốn nghĩ anh đủ thông minh để hiểu bản thân cần làm gì?''.
Đỗ An cười lớn, giọng lẫn châm chọc:
''Chỉ là kiếm một ít tiền thôi mà, với bản lĩnh của cậu, chuyện này có gì to tát''.
Hoa Vịnh nghe vậy tức giận, ''Anh đã từng hứa với tôi điều gì, từng cầu xin như thế nào?....anh đã từng nếm qua hậu quả phản bội tôi. Vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm."
"Rút kinh nghiệm? Hoa Vịnh, cậu nghĩ mình cao thượng lắm sao? Cậu cũng bẩn thỉu không kém gì tôi."
Hoa Vịnh nheo mắt, ánh sáng trong mắt lạnh lẽo như dao. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Đỗ An bỗng nhắc tới một cái tên.
"Hoa Vy".
Chỉ hai chữ ấy thôi, đôi vai Hoa Vịnh khẽ run, ngón tay cầm bút dừng lại.
Đỗ An nhìn thấy phản ứng ấy thì nở nụ cười nhạt, tiếp tục chậm rãi từng chữ:
"Thời gian qua, cậu sang Giang Hỗ là để trả thù cho em gái chúng ta, đúng chứ ?''.
Cả căn phòng chìm trong một luồng khí áp nặng nề. Thường Tự khẽ nhíu mày, liếc sang Hoa Vịnh.
Đỗ An nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh, hạ giọng.
"Thịnh Thiếu Du... Alpha cấp S, con trai cả của chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật... mà lại bị cậu biến thành một Omega hèn mọn". Hắn ta cười lớn.
''Hoa Vịnh, bản lĩnh của cậu lớn thật đấy''.
Hoa Vịnh giật mình, Đỗ An lần đầu thấy được biểu cảm kinh ngạc của cậu, trong lòng hắn càng vui sướng.
"Ngạc nhiên sao? Hoa Vịnh vẻ mặt gì thế kia...''.
Hoa Vịnh cảm thấy dự cảm không lành, trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Phút chốc âm thanh điện thoại của cậu vang lên còn làm cậu giật mình.
Hoa Vịnh liếc màn hình, là quản gia gọi tới.
Cậu nhấc máy: "Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia run rẩy:
"Cậu... cậu chủ, cậu vừa đi liền có một nhóm người lạ mặt xông vào, chúng tôi ngăn cản nhưng không được, thanh niên cậu chủ đưa về bị họ dẫn đi rồi''.
Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Hoa Vịnh co rút, hơi thở nặng nề. Cậu nhìn thẳng vào Đỗ An, thấy hắn ta vẫn đang cười.
"Giam Đỗ An lại. Không có lệnh của tôi, không ai được phép giao cho cảnh sát."
Thường Tự gật đầu: "Rõ."
Không chậm trễ, Hoa Vịnh rời X Holdings, xe chạy như lao thẳng về biệt thự.
Lúc cậu về, quản gia bước ra, sắc mặt tái nhợt. Ông run rẩy trình bày, cuối cùng đưa cho Hoa Vịnh một tập hồ sơ:
"Trong đám người bắt cậu Thịnh, có một kẻ để lại thứ này, bảo nhất định phải trao tận tay cậu."
Hoa Vịnh nhận lấy. Ánh mắt vốn đã lạnh nay càng thêm tối sầm. Cậu mở ra, ngay trang đầu tiên là một tấm ảnh, trong ảnh Hoa Vy đang mỉm cười nép trong vòng tay một Alpha xa lạ.
Tay Hoa Vịnh run lên.
Cậu lật tiếp hồ sơ. Những trang giấy dài chi chít chữ, từng bức ảnh được kể chi tiết.
Lần du lịch Giang Hỗ, Hoa Vy gặp được một Alpha cấp S và phải lòng hắn ta.
Nhiều lần Hoa Vy lén lút sang Giang Hỗ để gặp hắn, vì hắn ta nói bố mẹ hắn không thích người nước P nên chưa muốn cả hai công khai.
Nhưng rồi, vào một hôm Hoa Vy qua Giang Hỗ muốn tạo bất ngờ mà không nói cho hắn trước, Hoa Vy phát hiện hắn ngoại tình, lại còn bị hắn doạ dẫm, thậm chí định ra tay với cô.
Nhưng lúc đó, cô tình cờ gặp Thịnh Thiếu Du, bức ảnh mà cậu thấy lần trước là Thịnh Thiếu Du đang bảo vệ Hoa Vy. Chính anh là người bảo lái xe đưa cô về nhà.
Thế nhưng, trên đường về, vì tâm trạng nặng nề, Hoa Vy xin xuống xe hóng gió. Và ngay trên cây cầu định mệnh, có kẻ đã thừa cơ đẩy cô xuống, vĩnh viễn không thể quay về.
Tập hồ sơ rơi khỏi tay Hoa Vịnh, tán loạn trên nền gạch trắng lạnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội. Toàn thân run lên như sắp bùng nổ.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ hong lại nghẹn không thốt ra được bất cứ lời nào.
Cuối cùng, Hoa Vịnh gục xuống, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh gương mặt của Hoa Vy, cùng bóng dáng mờ nhạt của Thịnh Thiếu Du.
Ngực Hoa Vịnh như bị khoét rỗng, cơn đau xé toạc thần trí. Đôi mắt cậu phủ đầy tơ máu.
Hình ảnh Thịnh Thiếu Du hiện lên trong đầu, "Là tôi hại chết em gái cậu... cậu nên giết tôi." Hóa ra, anh không phải là thủ phạm. Hóa ra, tất cả thù hận cậu mang trong lòng đều đặt sai người.
Trong đầu Hoa Vịnh, những hình ảnh về Thịnh Thiếu Du tràn về, quẩn quanh như một cơn ác mộng không lối thoát. Cơn giận bản thân bùng lên dữ dội. Hoa Vịnh quằn quại, co rúm người, nghiến răng đến mức môi trắng bệch. Cậu đã biến Thịnh Thiếu Du thành nạn nhân, biến bản thân thành kẻ tàn nhẫn, bị hận thù che mờ lý trí.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên. Là tin nhắn của một số lạ, chỉ có dòng chữ: "Muốn cứu Thịnh Thiếu Du, hãy đến đến chỗ hẹn cũ."
---/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro