Chương 2.
Vài ngày sau, tại khu vực chờ thanh toán của bệnh viện, Hoa Vịnh mặc chiếc áo khoác cũ, gương mặt nhợt nhạt, trong tay cầm một tờ hóa đơn điều trị của em gái.
Đôi mắt đỏ hoe, giọng cậu run rẩy:
"Xin chị cho tôi thêm thời gian... tôi sẽ cố gắng xoay tiền sớm..."
Ánh mắt đáng thương, dáng vẻ bất lực ấy tình cờ rơi trọn vào tầm nhìn của Thịnh Thiếu Du – người vừa bước ra từ phòng bệnh của cha. Anh liếc thoáng qua, ánh mắt thản nhiên, chẳng hề dao động.
Trong thế giới của Thịnh Thiếu Du, Omega như vậy... quá yếu đuối.
Hoa Vịnh dõi theo bóng lưng lạnh nhạt khuất dần.
Vài tuần sau.
Một hộp đêm xa hoa nằm giữa trung tâm Giang Hỗ, ánh đèn đỏ xanh chớp loáng, tiếng nhạc vang dội.
Đây là nơi Thịnh Thiếu Du cùng bạn bè thường lui tới.
Trong góc quầy, một Omega mới vào nghề ngồi thu mình, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt trong veo nhưng xen lẫn sự miễn cưỡng.
Hoa Vịnh chọn chính nơi này để "vào vai" tiếp theo.
Dưới danh nghĩa phải kiếm tiền chữa bệnh cho "em gái", cậu giả vờ bất đắc dĩ trở thành nhân viên tiếp rượu.
Canh đúng lúc Thịnh Thiếu Du đi ngang, cậu bỗng bị một Alpha kéo giật, tình cảnh vô cùng chật vật.
"Giúp tôi với..." – Hoa Vịnh cắn môi, nắm chặt tay anh, ánh mắt run rẩy.
Alpha kia buông lời thô tục, thậm chí lôi cả Thịnh Thiếu Du vào chửi.
Chỉ một giây sau, một cú đấm thẳng giáng vào mặt hắn.
"Cút." – Giọng nói trầm lạnh của Thịnh Thiếu Du khiến Alpha kia sợ hãi, bỏ đi.
Hoa Vịnh ngấn lệ ngẩng lên, giọng run rẩy:
"Cảm... cảm ơn anh..."
Trong lòng Thịnh Thiếu Du thoáng gợn sóng, nhưng chỉ thoáng qua.
"Không cần. Tự chọn đến nơi này, thì cũng phải biết đối mặt với hậu quả."
Rồi anh lạnh lùng rời đi.
Thịnh Thiếu Du nghĩ rằng sẽ chẳng còn nhớ đến Omega yếu ớt kia nữa.
Nhưng chỉ vài ngày sau, họ lại tình cờ gặp nhau ở bệnh viện.
Hoa Vịnh mặc sơ mi cũ, tay ôm hộp cháo nóng. Vừa thấy anh, cậu thoáng khựng lại.
"Chuyện lần trước... cảm ơn anh." – Giọng cậu nhỏ nhẹ.
"Trùng hợp thôi." – Anh đáp gọn, rồi quay đi.
Nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói run rẩy:
"Nếu hôm đó không có anh, tôi thật sự... không biết sẽ thế nào."
Lời nói chân thành, yếu ớt ấy khiến bước chân anh dừng lại. Dù vẫn không quay đầu, nhưng trong lòng lại gợn lên cảm giác khó tả.
Từ đó, những "cuộc gặp tình cờ" liên tiếp xảy ra.
Ở siêu thị, anh thấy cậu đếm từng đồng xu mua gói mì.
Trên đường về, một chiếc xe tạt nước làm cậu ướt sũng, dáng vẻ hoảng loạn đến tội nghiệp.
Trong cơn mưa đêm, anh bắt gặp cậu che mưa cho một đứa bé lang thang, còn bản thân run rẩy lạnh buốt.
Lần nào cũng vậy, đôi mắt trong veo kia vẫn ánh lên sự kiên cường xen lẫn bất lực.
Một tối muộn ở hành lang bệnh viện.
Hoa Vịnh vừa đóng viện phí thì bị báo còn thiếu. Cậu cắn môi, đôi tay run run, gương mặt căng thẳng như sắp vỡ òa.
Đúng lúc ấy, Thịnh Thiếu Du bước tới, giọng trầm thấp:
"Muốn tôi giúp không?"
Hoa Vịnh ngẩng đầu, ngập ngừng:
"Tôi... không thể nhận tiền của anh. Chúng ta... đâu có quen biết."
Khóe môi Thịnh Thiếu Du nhếch lên,
"Không quen cũng chẳng sao. Nếu muốn, tôi có thể bao nuôi cậu. Ăn ở, chi phí... tôi lo hết."
Lời nói thẳng thắn, kiêu ngạo.
Cậu cúi đầu, giọng run run nhưng kiên định:
"Cảm ơn anh... nhưng tôi không muốn bị bao nuôi. Tôi... muốn dựa vào chính mình."
Thịnh Thiếu Du thoáng khựng. Trong giới thượng lưu Giang Hỗ, rất ít Omega dám từ chối anh.
Ánh mắt anh bất giác trở nên khác đi.
"Vậy cậu muốn gì? Làm ở hộp đêm, tiếp khách như lần trước, có đủ tiền viện phí cho em gái cậu không?''.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, mỉm cười mong manh mà kiên cường:
"Tôi nghỉ việc ở chổ đó rồi, nếu có thể... anh có thể giới thiệu cho tôi một công việc. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không để anh thất vọng."
Không gian bổng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt anh dừng thật lâu trên gương mặt ấy.
Thịnh Thiếu Du khẽ liếc nhìn cậu, giọng điệu như thuận miệng nói ra:
"Cậu biết tập đoàn Thịnh Phóng chứ?"
Hoa Vịnh thoáng sững lại, rồi gật đầu.
Dù là người ngoài giới thương trường, ít ai cũng từng nghe đến cái tên này, một trong những tập đoàn nghiên cứu sinh học hàng đầu cả nước, được nhiều viện nghiên cứu và bệnh viện hợp tác.
Người điều hành đương nhiệm, cũng chính là người đứng trước mặt cậu – Thịnh Thiếu Du.
"Vậy gửi hồ sơ cho thư ký của tôi." – giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt cậu lâu hơn thường lệ.
Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn, run rẩy hỏi: "Ý anh là... tôi có thể làm việc ở tập đoàn sao?"
Giọng Thịnh Thiếu Du cứng rắn hơn,
"Cậu nghĩ tôi nói đùa à? Trợ lý chính của tôi là Trần Phẩm Minh, anh ta đang thiếu một người phụ việc. Nếu cậu chịu khó, tôi sẽ bảo anh ta sắp xếp. Lương... sẽ không thấp."
Hoa Vịnh mím môi, điều bộ vừa muốn từ chối vì thấy mình chẳng đủ năng lực, lại vừa không thể bỏ qua cơ hội này. Đôi tay cậu siết chặt góc áo, khẽ cúi đầu thật sâu:
"Cảm ơn anh... Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ sự tin tưởng của anh."
Trong đôi mắt lạnh lùng kia thoáng hiện một tia sáng khó nắm bắt. Anh xoay người, bước đi, để lại câu nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng:
"Nhớ đấy. Đừng để tôi thất vọng."
Thịnh Thiếu Du bảo cậu thu xếp hồ sơ, sau rồi anh mới nói chuyện với Trần Phẩm Minh sắp xếp cho cậu.
Tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố, toà nhà cao chọc trời với mặt kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Cậu siết chặt cặp hồ sơ trong tay, bước vào.
"Cậu là Hoa Vịnh phải không?" – một giọng nam vang lên.
Hoa Vịnh quay lại, thấy một người đàn ông mặc vest gọn gàng, dáng cao gầy, gương mặt sáng sủa với nụ cười dễ chịu. Người này đưa tay ra trước:
"Tôi là Trần Phẩm Minh – trợ lý chính của Tổng Giám đốc. Chào mừng cậu đến Thịnh Phóng."
"Chào anh Trần, tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức."
Phẩm Minh cười khẽ:
"Công việc của cậu chủ yếu là phụ giúp tôi sắp xếp lịch trình, xử lý tài liệu đơn giản, còn lại thì... học hỏi dần."
Trần Phẩm Minh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng có chút hóm hỉnh:
"Thật hiếm khi thấy Xếp Thịnh tự mình sắp xếp cho một người mới. Xem ra cậu có ưu thế gì đặc biệt đấy."
Hoa Vịnh thoáng giật mình, vội cúi đầu:
"Không... chắc chỉ là tình cờ thôi."
Trần Phẩm Minh không gặng hỏi, chỉ cười mỉm. Anh ta nhanh chóng dẫn cậu đi tham quan khu làm việc: từng tầng chuyên về nghiên cứu, quản lý, hội nghị. Cuối cùng dừng lại ở văn phòng riêng biệt nằm sát phòng Tổng Giám đốc.
"Đây là chỗ của tôi và cũng là nơi cậu sẽ làm việc. Bất cứ khi nào có gì không hiểu, cứ hỏi tôi.
Hoa Vịnh mấy ngày sau đó đi theo Trần Phẩm Minh học việc, cố tình tránh chạm mặt Thịnh Thiếu Du.
Lúc gặp anh cậu chỉ cúi đầu chào rồi lướt đi nhanh.
Thịnh Thiếu Du cũng rất tò mò, anh hỏi Trần Phẩm Minh cậu như nào.
''Cậu ấy nhanh nhẹn và rất chăm chỉ, học cũng rất nhanh, tôi thấy Hoa Vịnh rất thông minh''.
Vài ngày sau, giờ nghỉ trưa, ở một góc hành lang.
Hoa Vịnh nghe một cuộc điện thoai chói tai, cậu vừa bị bà chủ trọ đuổi đi vì không kịp đóng tiền nhà.
Đúng lúc Thịnh Thiếu Du đi qua nghe thấy.
Ngày hôm đó, sau khi tan ca, Trần Phẩm Minh bất ngờ gọi cậu vào văn phòng của Thịnh Thiếu Du.
"Xếp Thịnh bảo, gần công ty có một ngôi nhà để trống. Nếu cậu đang cần chỗ ở, có thể chuyển đến đó. Giá thuê anh ấy đã lo liệu xong."
Hoa Vịnh sững người, đôi mắt thoáng run rẩy.
Thịnh Thiếu Du đi lại đưa chìa khóa, giọng anh vẫn bình thản:
"Cậu không cần nghĩ nhiều. Chỉ là... tôi không muốn nhân viên của mình lang thang ngoài đường."
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro