Chương 3.
Ngôi nhà gần công ty sáng đèn vào buổi tối, thoang thoảng mùi cơm canh ấm áp.
Hoa Vịnh xắn tay áo, đứng trong bếp bận rộn xào nấu, dáng vẻ chăm chú, mái tóc hơi rủ xuống làm gương mặt thêm vài phần dịu dàng.
Ban đầu, cậu chỉ định nấu cho mình. Nhưng không ngờ, một vài lần Thịnh Thiếu Du tan ca muộn, thay vì về nhà riêng, anh lại tiện đường ghé qua đây.
Hoa Vịnh luôn bày ra vẻ mặt cực kỳ biết ơn anh, còn chuẩn bị đồ ăn cho Thịnh Thiếu Du.
"Cậu nấu à?".
Hoa Vịnh hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu:
"Dạ... em nấu nhiều, nếu sếp Thịnh không chê thì ăn cùng đi."
Từ sau lần ấy, bữa tối dần trở thành thói quen.
Thịnh Thiếu Du dần quen với bóng dáng trong bếp và những bữa ăn nóng.
Không khí cũng vì thế mà ấm áp hơn.
Một tối, sau khi rửa bát xong, Hoa Vịnh bạo dạn thử mở lời:
"Anh Thịnh... em gọi như vậy được chứ?"
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, ánh mắt bất giác mềm đi, giọng anh nhẹ nhàng:
"Ừ. Vậy thì... tôi gọi cậu là A Vịnh nhé."
Xưng hô bên ngoài thay đổi, anh và cậu còn trao đổi thêm cả phương thức liên lạc, nhưng tất nhiên ở công ty Hoa Vịnh không dám gọi bừa.
Một đêm muộn, sau buổi tiếp khách kéo dài, Thịnh Thiếu Du ngà say được Trần Phẩm Minh dìu về nhà.
Hoa Vịnh đón lấy anh rồi gật đầu chào Thư ký Trần.
Đặt Alpha cấp S nằm trên giường, Hoa Vịnh tay chống cằm bắt đầu tính toán.
Cậu giải phóng pheromone, bước đầu biến đổi Thịnh Thiếu Du, cậu quan sát phản ứng của anh, thấy cơ thể Alpha cấp S khẽ rung lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
Hoa Vịnh chồm lên người anh, cậu đưa tay vuốt gương mặt đẹp trai, áp chế pheromone mà Alpha cấp S đang không tự chủ được phóng ra, mùi hương cam rượu đắng hoà với hương lan.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt đang hơi mệt mỏi của Thịnh Thiếu Du, anh ngồi dậy, mắt mở ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hoa Vịnh đã đứng bên cạnh.
"Anh Thịnh... anh dậy ăn chút gì đi, hôm qua uống nhiều quá."
Giọng cậu dịu dàng đầy quan tâm.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, cơ thể anh vẫn còn dư âm từ đêm qua, hơi thở không đều, tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh.
Hoa Vịnh bước đến gần, cậu đưa tay sờ lên trán Thịnh Thiếu Du một lúc, anh liền cảm thấy thoái mái.
Và bất chợt, cậu nghiêng người, đặt lên môi Thịnh Thiếu Du một nụ hôn nhẹ.
Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt lại, hơi bất ngờ nhưng anh không phản ứng. Cảm giác được đôi môi mềm mại, vừa ấm áp cùng với mùi hương lan nhẹ nhàng, bất chợt tim anh cũng khẽ động.
Hoa Vịnh đứng dậy, hơi xấu hổ chạy nhanh ra ngoài.
'' Đáng yêu thật đó''. Thịnh Thiếu Du cười nghĩ trong lòng.
Đã lâu rồi anh không hẹn hò với Omega nào cả, trước đây những Omega anh qua lại cũng chỉ vì kỳ phát tình, vốn dĩ công việc bận rộn anh không có thời gian tìm hiểu yêu đương.
Chỉ là nhu cầu qua lại, đối phương muốn gì anh cũng đáp ứng, nhưng lại chưa rụng động trước bất kỳ ai.
Hoa Vịnh ấy thế là người đầu tiên cho anh những cảm giác này, chắc bởi vì cậu khác biệt hoàn toàn những Omega mà anh đã gặp.
Từ nhỏ, mẹ anh mất sớm, ba anh lại nhanh chóng cưới vợ mới, sau đấy anh có rất nhiều người em cùng cha khác mẹ.
Là con trai cả, trách nhiệm đổ trên vai, yêu thương thì dành cho người khác, nhưng chính anh lại nhận lại toàn sự đố kỵ.
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là gia đình tròn vẹn, anh dường như không biết khát khao cảm giác ấy, đôi khi cảm thấy bản thân như là một cỗ máy.
Nhưng cảm xúc mà Hoa Vịnh đem lại cho anh thật ấm áp, cậu cứ thế luôn xuất hiện trong suy nghĩ mỗi khi rảnh rỗi của anh.
Ăn sáng xong, trước khi đi làm Thịnh Thiếu Du kéo cậu lại hôn lên đôi môi mềm mại, giọng anh đầy yêu chiều.
''Không chịu đi làm cùng với anh hả?''.
''Mọi người sẽ nghi ngờ đó ''. Hoa Vịnh xấu hổ, đẩy tay đang ôm eo cậu ra.
''Thế anh đi trước''. Thịnh Thiếu Du lại hôn vào má cậu một cái nữa mới rời đi.
Đợi Thịnh Thiếu Du đi rồi, Hoa Vịnh gọi điện cho Thường Tự, thư ký của cậu, giọng cậu lạnh lùng.
''Bảo với Thẩm Văn Lang, chuẩn bị làm theo kế hoạch''.
----
Tập đoàn HS, một trong những thế hệ mới trong lĩnh vực công nghệ ở Giang Hỗ, cũng chính là đối thủ của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Mà Thẩm Văn Lang là người điều hành của tập đoàn HS.
Mấy lần gặp mặt trước đây, cả Thịnh Thiếu Du lẫn Thẩm Văn Lang đều ghét nhau ra mặt, sắp tới có một hội thảo chung, lại lần nữa chạm mặt.
Lần này Thịnh Thiếu Du dẫn Hoa Vịnh theo, cậu tỏ ý muốn được học hỏi.
Còn Thẩm Văn Lang dẫn theo Thư Ký Beta của anh ta, Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du biết Thẩm Văn Lang ghét Omega, vậy mà lần đầu tiên gặp Hoa Vịnh, tên này đã không rời mắt khỏi Omega của anh.
Anh bước lên chắn tầm nhìn của Thẩm Văn Lang.
Thư ký Cao Đồ của Thẩm Văn Lang rất ngạc nhiên nhìn anh ta.
Hội thảo kết thúc, Thẩm Văn Lang còn rất ngứa đòn đưa ra điều kiện với Thịnh Thiếu Du.
''Có thể cho tôi mượn thư ký mới của sếp Thịnh được không?''.
Thịnh Thiếu Du nhịn không muốn đánh tên này ngay tại đây nên lập tức kéo Hoa Vịnh đi.
Cao Đồ liền quay sang hỏi Thẩm Văn Lang,
''Thẩm tổng, không phải anh ghét Omega sao?''.
Thẩm Văn Lang cáu kỉnh, '' Ghét chứ, ghét chết đi được, nhưng tôi muốn chọc tên Alpha kia''.
Cao Đồ nghe vậy cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Văn Lang liền kéo tay cậu đi.
''Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà''.
Cao Đồ từ chối, Thẩm Văn Lang vẫn một hai nhất quyết đòi đưa cậu về.
Phía bên kia, vừa về nhà Thịnh Thiếu Du liền ôm lấy Hoa Vịnh, anh ngửi mùi hương trên cổ cậu.
Hoa Vinh xoa đầu anh, giọng cậu nhẹ nhàng, '' Anh Thịnh, tức giận không tốt cho sức khoẻ''.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy càng ghét Thẩm Văn Lang hơn, ''Sau này em mà gặp phải tên kia nhất định phải tránh xa, nghe chưa ?''.
''Dạ''.
Nhưng tối hôm sau, hai người này đã ngồi chung một chỗ.
''Phiền chết đi được, cậu không phải đem tên kia giết quách là xong còn làm mấy trò vờ vịt này''. Thẩm Văn Lang bổng dưng bị kéo vào màn kịch này, rất bực tức.
''Chết nhanh quá dễ dàng, tôi phải muốn anh ta phải trả giá trước''. Hoa Vịnh lạnh lùng đáp.
''Nhưng cậu điều tra kỹ cái chết của Hoa Vy chưa, theo tôi biết, Thịnh Thiếu Du phong lưu thật, nhưng không phải kiểu người làm những việc tàn nhẫn đến mức này''.
Hoa Vịnh không nói gì.
Mọi chứng cứ dường như đều chống lại Thịnh Thiếu Du.
Anh ta người mà Hoa Vy dấu diếm từ nước P chạy sang Giang Hỗ...rồi cả biển số xe của anh ta xuất hiện trong hôm Hoa Vy nhảy cầu tử vẫn.
Còn cả bức ảnh được cắt từ camera giám sát.
Cứ nghĩ đến mọi chuyện, lòng cậu lại đầy lửa hận.
Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du về nhà không thấy cậu đâu, gọi điện cho cậu cũng không thấy nghe máy, anh liền gọi điện hỏi Trần Phẩm Minh.
''Cậu ấy tan làm từ sớm, sau bảo muốn đi siêu thị''. Giọng Trần Phẩm Minh mang theo chút khó hiểu.
''Lập tức, điều tra từ bên Thẩm Văn Lang''.
Nhưng một tiếng sau Hoa Vịnh trở về, mắt cậu đỏ hoe trên người còn có pheromone của Thẩm Văn Lang.
Thịnh Thiếu Du lo lắng, vội ôm lấy cậu, anh toả ra pheromone an ủi xua đi mùi đáng ghét kia.
Hoa Vịnh nghĩ, trước đây một trong những Omega từng hẹn hò với Thịnh Thiếu Du dính pheromone của Alpha khác khi gặp anh, lập tức bị anh chia tay, cậu muốn xem phản ứng của anh đối với cậu như nào.
''Tên kia có làm gì em không?''. Thịnh Thiếu Du rất muốn giết chết Thẩm Văn Lang.
Cậu lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn.
''Được rồi không sao cả''. Giọng anh an ủi, tay nhẹ nhàng xoa lưng Hoa Vịnh.
''Em đi tắm một chút, anh Thịnh em không sao đâu, anh đừng bất hoà với người khác''.
Hoa Vịnh ngước mắt lo lắng nhìn anh, Thịnh Thiếu Du biết cậu không muốn anh gặp phiền phức, nhưng anh không định bỏ qua như vậy.
Ngày hôm sau.
Thẩm Văn Lang với Thịnh Thiếu Du, hai Alpha cấp S đánh nhau vì một Omega.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro