Chương 7.
Đến khi Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, anh nặng nề mở mắt, cả người như mới bị ai đánh cho một trần bầm dập, nhất là phía thắt lưng, đau như bị chẻ làm đôi.
Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, anh thấy mình đang ở nhà, chuyện tối qua quá hoang đường, nhưng cơ thể đau nhức đã chứng minh nó là thật.
"A Vịnh...". Anh khẽ gọi tên Hoa Vịnh, bây giờ người anh muốn thấy nhất chỉ có cậu.
Nhưng người mở cửa lại là Trần Phẩm Minh.
"Thịnh tổng, anh thấy trong người thế nào rồi".
"A Vịnh đâu, em ấy bị ốm sao rồi". Anh không muốn quan tâm điều gì nữa anh chỉ muốn biết Hoa Vịnh đã đỡ chưa.
Trần Phẩm Minh im lặng, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thịnh Thiếu Du cậu ta càng khó mở lời.
"Lúc tôi về đã không thấy thư ký Hoa đâu...".
"Không thấy? Vậy cậu có gọi cho em ấy không?" – giọng anh gấp gáp.
"Tôi có gọi, nhưng máy của thư ký Hoa đã tắt rồi."
Tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp nghẹt, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lồng ngực. Anh vội vàng ra lệnh:
"Cậu lập tức cho người đến bệnh viện tìm em ấy!"
Vừa dứt lời, anh chống tay muốn ngồi dậy. Trần Phẩm Minh vội bước tới đỡ, nhưng chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại của Thịnh Thiếu Du đã vang lên.
Trên màn hình hiển thị số gọi từ bệnh viện.
"Thịnh tổng, chủ tịch đang nguy kịch. Phiền anh đến bệnh viện ngay lập tức!"
Trong khoảnh khắc ấy, hết thảy tin dữ dồn dập ập đến, khiến tinh thần Thịnh Thiếu Du như rơi thẳng xuống đáy vực.
Thịnh Thiếu Du gượng gạo lê thân thể đau nhức tới bệnh viện. Mỗi bước chân như đạp trên lửa, thắt lưng đau buốt nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ muốn đến thật nhanh.
Ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ chói mắt khiến lòng anh càng rối loạn. Ở đó, Thịnh Thiếu Thanh đã đứng chờ cùng với một bác sĩ.
"Bệnh tình của chủ tịch trở nặng, chúng tôi đang cố gắng hết sức." Bác sĩ thở dài, rồi nhìn thẳng vào hai người .
"Nhưng để duy trì lâu dài, bệnh nhân cần loại thuốc đặc trị. Nếu không có thuốc, e rằng chúng tôi cũng khó giữ được ông ấy."
Nói dứt câu, bác sĩ vội rời đi, để lại khoảng không nặng nề.
Ngay lập tức, Thịnh Thiếu Thanh xoay người, trút hết oán hận lên Thịnh Thiếu Du.
"Đều tại anh! Anh mang danh tổng giám đốc mà chẳng biết phát triển công ty, đến một loại thuốc cứu bố cũng không làm ra được! Suốt ngày chỉ biết ngồi đó giả vờ gánh vác, anh có ích gì hả?"
Thịnh Thiếu Du cau mày, cơn tức giận bùng lên, giọng khàn đặc.
"Còn cậu thì sao? Ngoài ăn chơi trác táng, phung phí tiền bạc, cậu làm được trò trống gì cho công ty này? Chưa từng gánh vác một ngày, mà còn dám mở miệng dạy dỗ tôi?"
Lời qua tiếng lại, lửa giận bốc cao. Trong cơn bốc đồng, Thịnh Thiếu Thanh giơ tay đấm thẳng vào anh.
Trần Phẩm Minh vội vàng ngăn lại.
"Thịnh thiếu gia, xin tự trọng!" – Trần Phẩm Minh siết chặt cổ tay Thịnh Thiếu Thanh, "Bây giờ là lúc nên lo cho chủ tịch, không phải lúc đánh nhau".
Thịnh Thiếu Thanh tức tối bỏ đi, để lại sau lưng một khoảng hành lang lạnh lẽo.
Thịnh Thiếu Du nhìn theo bóng em trai biến mất, trong lòng càng thêm rối bời. Anh quay sang hỏi ngay:
"Phẩm Minh, còn Hoa Vịnh? Em ấy có đến bệnh viện không?"
Trần Phẩm Minh lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Không. Tôi đã dò hỏi khắp nơi, nhưng không ai thấy thư ký Hoa. Cậu ấy không hề vào bệnh viện."
Ngực Thịnh Thiếu Du siết chặt, lo lắng trào dâng như sóng dữ. Anh cắn răng, ra lệnh:
"Dù thế nào cũng phải tìm được em ấy. Cử thêm người đi, đặc biệt điều tra kỹ bên Thẩm Văn Lang. Tôi muốn biết có phải tên đó đã giở trò bắt cóc hay không!"
"Vâng, Thịnh tổng." – Trần Phẩm Minh nhận lệnh rồi vội vàng rời đi.
Cánh cửa khép lại, hành lang lại chìm trong tĩnh mịch. Một mình ngồi xuống ghế, sức lực trong cơ thể như bị rút sạch, Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, nặng nề hít thở. Trái tim anh như bị xé làm đôi.
Trong mệt mỏi, anh rút điện thoại, gọi cho Thường Tự người phụ trách bên X Holdings. Giọng anh khàn đặc.
Mở đầu bằng mấy câu xã giao, sau đó anh liền đi thẳng vào vấn đề, lần đầu tiên trong đời anh hạ tôn nghiêm, với giọng khẩn cầu.
"Thư ký Thường, với tư cách là một người con, bố tôi đang nguy cấp, tôi muốn xin thuốc đặc trị được không, bất cứ yêu cầu gì của X Holdings Thịnh Phóng Sinh Vật sẽ đều chấp nhận".
Đầu dây bên kia, Thường Tự im lặng một lúc rồi thở dài:
"Thịnh tổng, loại thuốc đó.. chúng tôi đã quyết định bàn giao quyền phân phối cho tập đoàn HS rồi. Hiện giờ toàn bộ nguồn thuốc đều nằm trong tay Thẩm Văn Lang. Nếu anh muốn, chỉ có thể trực tiếp tìm đến Thẩm tổng mà thôi."
Ngón tay Thịnh Thiếu Du siết chặt di động, khớp ngón tay anh trắng bệch. Trái tim anh trĩu nặng, vừa lo sợ cho Hoa Vịnh, vừa phẫn nộ vì bệnh tình của bố anh lại bị kìm kẹp trong tay một kẻ như Thẩm Văn Lang.
Quả nhiên, khi liên lạc, giọng cười nhạt của Thẩm Văn Lang vang lên trong điện thoại:
"Thư ký Hoa đang ở chỗ tôi. Nếu muốn thuốc cứu cha anh, thì Thịnh tổng đừng cho người tìm nữa".
Cả người Thịnh Thiếu Du như có ngọn lửa giận bùng lên, anh gần như nghiến răng:
"Đừng hòng! Thẩm Văn Lang đồ khốn khiếp, anh có tin tôi sẽ cho người giết anh".
Bên kia, Thẩm Văn Lang bật cười khoái trá, chẳng những không tức giận mà còn hứng thú:
"Được thôi, vậy tôi sẽ chờ. Để xem Thịnh tổng có bản lĩnh gì."
Anh ta thậm chí còn thản nhiên gửi địa chỉ cho Thịnh Thiếu Du.
...
Khi Thịnh Thiếu Du đến nơi, người anh mong muốn nhìn thấy không phải gương mặt quen thuộc đang chờ anh, mà chỉ là một phong thư. Người đưa thư không ai khác ngoài Thẩm Văn Lang.
"Hoa Vịnh không muốn gặp anh." – Anh ta thong dong nói, ánh mắt ẩn ý trêu chọc – "Cậu ấy nhờ tôi chuyển lại cho anh."
Trái tim Thịnh Thiếu Du run rẩy, bàn tay siết chặt lấy bức thư. Anh mở ra, từng con chữ quen thuộc đập vào mắt:
"Anh Thịnh anh đừng buồn nữa.
Bố anh mới là người quan trọng nhất.
Hãy để em ở lại...
Chỉ cần vậy, em sẽ ổn thôi.
Cuộc đời em may mắn nhất là từ khi bắt đầu gặp anh, với em chỉ cần một thời gian ngắn ngủi ấy đủ hạnh phúc cả đời rồi".
Anh hãy quên em đi.
Em xin lỗi."
Đọc xong, đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ bừng, ngực như bị khoét rỗng. Toàn thân anh run rẩy, nước mắt dồn nén cuối cùng trào ra, không kiềm chế nổi mà bật khóc ngay trước mặt mọi người.
"Hoa Vịnh!" Anh gào lên, giọng lạc đi, đứt quãng, gần như xé nát cổ họng. "Đừng bỏ anh...! Em ra đây đi, anh xin em..."
Tiếng gọi xé lòng, dội lại trong căn biệt thự sang trọng lạnh lẽo.
Bên trong, Hoa Vịnh đang ngồi cùng với Thường Tự, vẻ mặt cậu trầm ngâm, tiếng gọi của Thịnh Thiếu Du đang đau đớn vang vọng.
Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy một chút hả hê nào.
——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro