1.MỞ ĐẦU
Kinh đô sầm uất nước Lễ - Hoàng Thành.
Dân chúng Hoàng Thành len lén đồn nhau phủ Tể Tướng bị dính phải "thứ đó" rồi, lời đồn như con rắn len lỏi qua khắp các con phố lớn nhỏ ở Hoàng Thành, càng nói càng hăng, càng nói càng hứng thú.
Nói xem, chẳng phải sao, nếu chẳng phải tại sao đến bây giờ đã gần mười năm mà phủ Tể Tướng chẳng có nửa nam một nữ nào?
Chuyện phải kể từ lúc Hạ Đông Quân còn chưa là Tể Tướng quyền cao chức trọng của Lễ quốc, khi đó ông chỉ vừa tròn Nhược Quán, Hạ Đông Quân lan chi ngọc thụ, mày kiếm mắt sáng, không chỉ vậy ông còn học một hiểu mười, tiền đồ rộng mở, là nhân trung chi long* hiếm có, là giấc mộng của thiếu nữ chưa chồng toàn Hoàng Thành. Hôn nhân của ông với tiểu thư Lý thị Lý Như Uyển - con gái của Hộ bộ thượng thư Lý Văn Trác làm bao nhiêu trái tim tan vỡ không thể kể xiết.
Kết hôn khi Lý Như Uyển mười lăm xuân xanh, đến khi bà mười tám tuổi mà bụng vẫn không động đậy một chút nào. Hạ lão thái thái mẫu thân của Hạ Đông Quân bắt đầu không hài lòng, phải nói ở tuổi Lý thị không ai không ba bốn đứa nhỏ, vậy mà Lý thị một nữ nhi còn chưa sinh được còn nói gì đến nối dõi Hạ gia?
Trái đó, sự nghiệp của Hạ Đông Quân lại lên như diều gặp gió chẳng mấy chốc ông đã là Tể Tướng đương triều, là cánh tay đắc lực nhất của Hoàng đế Lễ quốc, là Tể Tướng trẻ nhất từ khi Lễ quốc được lập tới nay. Tuy nắm quyền trong tay, dưới một người trên vạn người, ông vẫn không phụ bạc Lý thị, trái lại càng yêu thương bà, hai người bao năm vẫn như đôi phu thê mới cưới, ông không nạp thiếp, cũng chẳng dạo thanh lâu, khiến mọi người khắp nơi đều đỏ mắt.
Hạ lão thái thái nhìn không nỗi nữa, với bà Lý thị như cái gai trong mắt, nhìn đến lần nào bà xót lần đó hận không thể loại bỏ ra. Bà bắt đầu "đổ bệnh", bắt đầu khóc oán nói rằng sợ phải lìa trần thế khi Hạ gia còn chưa có con nối dòng e là không còn mặt mũi gặp phu quân dưới suối vàng nữa. Lý thị là người hiền dịu, bà cũng biết bản thân không có bản lĩnh nối dõi Hạ gia, dù đã uống bao nhiêu thang thuốc bụng bà vẫn không có động tĩnh, đành cắn răng khuyên phu quân nạp thiếp.
Hạ Tể Tướng tất nhiên không đồng ý, nhưng ngày qua ngày "bệnh" của Hạ lão thái thái càng ngày càng "nặng", ông không thể không xuống nước, nạp thứ nữ của Tư Thiên Giám Đồ Tư Kha - Đồ Diệp Linh làm thiếp. Lý thị đối với Đồ Diệp Linh tốt như tỷ muội ruột trong nhà, không vì xuất thân hay thân phận mà coi thường nàng, mà Đồ thị biết thân biết phận, phần vì bà ngưỡng mộ Hạ Tể Tướng đã lâu nên luôn an phận và kính trọng Lý thị - vị chủ mẫu đức độ này.
Khi hay tin Đồ thị hoài thai bấy giờ Hạ lão thái thái mới "khỏi hẳn", khoé miệng bà luôn cong lên một đường thoả mãn, bà càng sủng ái Đồ thị hơn, nhưng lạ thay nàng lại không ỷ sủng sinh kiêu ngược lại càng an phận. Hoài thai mười tháng Đồ thị sinh ra nữ nhi, đặt tên Hạ Ngọc Hân. Hạ lão thái thái có tôn nữ thoáng vẻ không được tận hứng, bà ước chi đó là tiểu nam hài, nhưng mà có nữ nhi vẫn hơn là không có gì nên bà vẫn thương Hạ Ngọc Hân lắm.
Năm ba tuổi Hạ Ngọc Hân cùng Đồ Diệp Linh trở về nhà mẹ đẻ Đồ gia, đó là đặc ân mà Hạ lão thái thái cùng Lý thị cho phép. Nào ngờ trong trạch viện Đồ gia, vị đích nữ tỷ tỷ Đồ thị thấy Đồ Diệp Linh xưa là thứ nữ không được coi trọng nhưng giờ đã là sủng thiếp, còn sống tốt hơn nàng ta nên ganh ghét hại Hạ Ngọc Hân rớt xuống nước bỏ mạng.
Mất con mất cháu, Hạ gia tang thương một mảng, Lý thị và Đồ thị khóc đến ngất vài lần, Hạ lão thái thái lần này lâm bệnh thật, còn Hạ Tể Tướng khuôn mặt ưu sầu, tuy lấy Đồ thị là ông không muốn nhưng suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhân hiểu chuyện, kia lại là nữ nhi đầu lòng của ông.
Lại thêm một năm, Hạ gia vẫn không có thêm hài tử nào, Đồ thị mất con sức khoẻ đã sa sút không ít, bụng Lý thị thì vẫn im hơi lặng tiếng, Hạ lão thái thái lại nạp thêm cho Hạ Tể Tướng một vị thiếp thất. Vị này là thứ nữ Thứ sử đại nhân Chu thị Chu Cẩn Mai, nàng ta ngưỡng mộ Tể Tướng anh tuấn đã lâu, cũng biết chuyện hài tử của Hạ gia, nàng ta nghĩ với tư sắc của mình, đợi nàng ta sinh cho Hạ gia cháu đích tôn thì chẳng phải vị trí chính thê cũng sẽ vào tay hay sao? Lúc đó nàng ta sẽ là Tể Tướng phu nhân, mẫu bằng tử quý, quả là đúng ý nàng ta, sau hai tháng vào cửa nàng ta đã có thai được một tháng. Chu thị ỷ vào cái thai đại phu nói là con trai, không coi Lý thị vào mắt, càng nói gì đến Đồ thị bệnh tật, tuy vậy Lý thị vẫn làm tròn bổn phận, còn yêu thương nàng ta, nàng ta muốn gì được đó.
Một hôm Chu Cẩn Mai đi dạo trong viện, cố chấp muốn hái sen gần hồ, trượt chân ngay tảng đá phủ rêu nhiều năm dẫn đến sinh non. May thay hài tử vẫn bình an sinh ra, nhưng do mất máu quá nhiều mà sau này nàng ta không thể có thai được nữa, hài tử cũng yếu ớt nhiều bệnh vì thiếu tháng. Càng khiến nàng ta khó chịu hơn là nàng ta sinh ra nữ hài. Hạ Tể Tướng đặt tên cho nhị nhi nữ là Hạ Giai Kỳ, mong nàng lớn lên thanh bạch như một viên ngọc đẹp. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, bệnh tật quấn thân thêm mẫu thân ghét bỏ, Giai Kỳ chưa đầy hai tuổi đã đi theo vị đại tỷ đoản mệnh.
Phủ Tể Tướng ảm đạm một mảng, Hạ thái thái ăn chay niệm Phật tỏ ý không còn hi vọng về tôn tử nữa, Lý thị vẫn khóc khi nghĩ về Giai Kỳ, Đồ thị an ủi không thôi, Chu thị tinh thần không minh mẫn suốt ngày lang thang trong viện nàng ta nói xằng nói bậy. Hạ Tể Tướng vùi đầu vào triều chính để quên đi nỗi đau mất con.
Theo đó lời đồn càng lan càng xa, không ít thiếu nữ vẫn muốn gả dù làm thiếp cho Tể Tướng để mong sinh hạ con nối dòng được hưởng sủng ái, nhưng mọi người nhiều hơn vẫn là tránh xa Hạ gia. Làm thiếp của Tể Tướng tuy ăn sung mặc sướng nhưng không có được tình yêu của trượng phu, cộng với việc liên tiếp Hạ gia mất hài tử nói không chừng là do thứ gì đó không sạch sẽ gây ra cũng nên, làm mọi người sợ hãi không ít.
Giữa lúc lời đồn đỉnh điểm thì truyền ra tin tức kinh thiên động địa: Lý thị Lý Như Uyển - phu nhân Tể Tướng có thai, sau mười năm ròng rã bà đã có thai. Người ngoài phố đoán già đoán non xem cái thai này có đoản mệnh nữa hay không, cũng có người cầu phúc cho Hạ Tể Tướng, cũng có người tâm thế xem kịch vui xem chuyện này đi đến đâu.
Lý Như Uyển đang run rẩy nắm lấy tay Đồ Diệp Linh mà nước mắt như mưa:
"Linh nhi, muội xem, có phải ông trời thương tình cả nhà ta không? Mang Hân nhi và Kỳ nhi trở lại trong bụng ta rồi? Sau mười năm ròng rã cuối cùng ta cũng có thai rồi!"
Đồ thị nắm chặt tay vị chủ mẫu hiền thục, tay phải nàng vuốt ve bụng chưa nhô lên của Lý thị, khoé mắt cũng ươn ướt:
"Phải rồi, tỷ tỷ, Hân nhi và Kỳ nhi phù hộ, mang đến cho chúng ta hài tử này rồi. Tỷ tỷ, đừng khóc nữa, tỷ hãy nghĩ cho đứa trẻ."
"Phải phải, do ta vui mừng quá."
Hạ lão thái thái dập đầu liên tục trong Từ đường, hướng các vị Phật mà bái lạy, trên mặt cũng đã lấm lem nước mắt thầm biết ơn ông trời vẫn còn thương xót Hạ gia.
Hạ Tể Tướng biết tin thì tức tốc về nhà sau khi tan buổi chầu sớm. Ông run rẩy không dám tin, càng nâng niu yêu thương vị chính thê chịu đủ khổ này của ông. Toàn Hạ gia bảo vệ mình Lý thị không một kẽ hở là không ngoa, hồ nước không cho đến gần, nơi dễ té không cho đi, đồ ăn thức uống đều kiểm tra kĩ càng, đừng nói đến huân hương này nọ càng không được đốt.
Sau mười tháng mang thai, Lý Như Uyển hạ sinh một tiểu nữ oa, Hạ gia thỉnh đại phu tốt nhất xem cho mẫu tử họ, khi xác định mọi thứ đều bình an mới yên tâm, vì sợ oa nhi lại gặp không may như hai vị tỷ tỷ, Tể Tướng đặt cho nàng xú danh gọi là Tam Nương - Hạ Tam Nương.
Khi Hạ Tam Nương tròn một tuổi, Lý thị và Đồ thị đều truyền ra tin vui. Hạ gia vui mừng khôn xiết, nói Tam Nương là phúc tinh trời ban xuống cho Hạ gia. Lý thị hạ sinh nam hài đầu tiên của Hạ gia sau 11 năm ròng rã, đặt tên Hạ Tu Kiệt. Đồ thị sinh ra nam hài thứ hai, đặt tên Hạ Hạo Kiệt. Hạ lão thái thái như trẻ ra 10 tuổi, trái ôm Tu Kiệt, phải ôm Hạo Kiệt, bà cười đến không khép được miệng.
Hạ Tam Nương vì thế được sủng nhất Hạ gia, Hạ lão thái thái nói tên nàng không được mĩ, nên gọi ở nhà, nàng vẫn nên có cái tên khác. Hạ Tể Tướng suy nghĩ trong thư phòng cả nửa ngày đặt cho nàng cái tên Hạ Vân Hi (云 煕) mong nàng tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ, không ưu không phiền.
———————————0———————————
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ và góp ý, cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro