2.XUYÊN QUA
Trong Ưu Đào viện - viện lớn nhất của Tể Tướng phủ.
Thiếu nữ như hoa như ngọc nằm trên giường hoa lê, tóc đen dày vẫn còn hơi ướt xoã tung trên gối làm đối lập làn da trắng nõn của nàng, vầng trán nàng cao cao, mày tú như tranh vẽ khẽ nhăn, mắt phượng nhắm chặt, mũi cao thở ra từng hơi yếu ớt, môi đỏ mím thành một đường, tuy vậy vẫn không làm phai đi vẻ tuyệt sắc của nàng.
Trái lại với vẻ thanh tĩnh của mỹ nhân, phủ Tể Tướng lại loạn thành một đoàn rồi. A Bích thị tì thân cận của Hạ Vân Hi - mỹ nhân tuyệt sắc nằm trên giường, đang quỳ nơi cuối giường, móng tay bấu chặt trên đùi đang nấc khẽ từng tiếng kiềm nén.
"Khóc lóc cái gì, ngươi đây là đang trù ẻo cháu gái của ta sao, ngươi, cái đồ vô dụng này, ngươi không bảo vệ tốt cháu gái của ta này, Hạ gia nuôi ngươi làm cái gì nữa". Hạ lão thái thái quát lên, theo mỗi tiếng quát là trượng gỗ của bà nện lên người A Bích, hằn lên lằn đỏ chói mắt.
Hạ Tể Tướng nhíu đôi mày, lên tiếng đỡ Hạ lão thái thái ngồi xuống ghế:
"Mẫu thân, người bớt giận, giờ quan trọng nhất là Tam Nương tỉnh lại, mẫu thân đừng tức giận sinh bệnh, hạ nhân của Tam Nương cũng không làm cái gì sai."
Lý thị nắm tay trắng nõn hơi lạnh của nữ nhi mà đỏ mắt, nàng là do mười năm ròng rã bà mới hoài thai sinh ra, nàng là tâm can bảo bối của bà, bà không đau lòng sao được. Đồ thị cũng không yên, luôn hối thúc hạ nhân sắc thuốc, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, gấp đến độ thở cũng khó khăn, tuy nàng không phải nữ nhi bà sinh nhưng cũng là nữ hài tử đáng yêu, bà mất con gái sớm, sớm xem Vân Hi là con gái mình mà đối đãi.
Chuyện xảy ra từ hôm qua, Hạ Vân Hi mới mười hai tuổi đã thấp thoáng nét của một mỹ nhân, khi ấy nàng đang nhàn nhã tựa lan can trong đình viện thưởng hoa xem cá, ngón tay thon dài như bạch ngọc nhón lấy bồ đào đã được loại bỏ sạch vỏ và hạt thong thả cho vào miệng nhỏ, mắt phượng ưu nhã nhìn đàn cá bơi lượn dưới hồ.
Bỗng trong hòn giả sơn xông ra một phụ nhân tóc tai bù xù, bằng tốc độ kinh người chạy ra đẩy ngã nàng xuống hồ, A Bích lúc đó đang quỳ lột vỏ bồ đào bị kinh hách thét lên, hai nha hoàn nhị đẳng cũng cuống cuồng tay chân. Chỉ nghe phụ nhân kia cười gằn từng tiếng:
"Đáng đời, đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, phụ nhân độc ác hại ta mất đi hài tử, đáng đời haha đáng đời."
A Bích hoàn hồn, gấp gáp kêu to:
"Người đâu, người đâu, mau cứu tiểu thư, người đâu."
Mà lúc này Hạ Vân Hi sau khi hét lên vì kinh hách đang chới với trong dòng nước, nàng cảm thấy cổ họng mình như có thứ gì bóp nghẹt không thở nổi, trước mắt mông lung một mảng, nàng nhìn không rõ mọi thứ nữa, bên tai là tiếng la hét của hạ nhân cùng tiếng cười man rợ của nữ tử, nàng chìm dần vào trong hồ...
Hạ Vân Hi là tâm can bảo bối của cả phủ Tể Tướng, là phúc tinh trong lòng Hạ lão thái thái, bình thường bà chiều nàng sinh hư, nàng muốn lật trời bà cũng sẵn sàng cho nàng lật, vốn được sủng ái, tính tình Hạ Vân Hi cũng hóng hách thập phần, ngay cả mẫu thân mình mà nàng cũng không kính trọng, đối lập với vẻ ngoài mềm dịu là bản tính cay độc thích hành hạ hạ nhân, một cái nhíu mày của nàng cũng đủ khiến gia nhân bị mất mạng, hạ nhân trong phủ đều e sợ nàng, A Bích bị đánh, phạt roi là chuyện thường xuyên xảy ra, ai trong phủ này dám chọc nàng chứ, ngay cả hai đệ đệ tuy là cháu đích tôn nhưng so ra đãi ngộ vẫn kém nàng lắm.
Tâm A Bích lúc này nóng như lửa đốt, nếu tiểu thư có chuyện gì, cái mạng nhỏ này của nàng cũng không còn nữa. Dù tâm tình tiểu thư không tốt hay phạt nàng nhưng mà trong lòng nàng tiểu thư vẫn là nữ nhân đẹp nhất tốt nhất, nàng cúi rạp đầu xuống đất vừa cầu thần khấn Phật mong tiểu thư bình an vừa cố nén tiếng nức nở của mình.
Nhưng mà kỳ tích không xảy ra, hơi thở của Hạ Vân Hi yếu dần, đại phu lắc đầu quỳ xuống nói:
"Tướng gia, tiểu thư, nàng ấy...Tướng gia vẫn là nên an bài hậu sự thì hơn, haiz. Thứ thảo dân vô năng."
Tiếng khóc của mọi người như đập vỡ đê oà lên thê lương, Tể Tướng tay nắm thành quyền nhắm đôi mắt đã đầy nếp nhăn ngước lên trời cố kiềm không bật ra những giọt nước mắt, tâm ông như bị xé rách, có trời mới biết ông thương nữ nhi này như thế nào, nàng tuy không phải nữ nhi duy nhất nhưng cũng là nữ nhi duy nhất còn sống đến nay của ông, bình thường mẫu thân ông sủng nàng ông đều thấy trong mắt, cũng âm thầm cho phép nên tính tình nàng mới vô pháp vô thiên. Ai mà ngờ Chu thị điên loạn lại tìm được được đến viện của nữ nhi mà gây chuyện. Giọng ông cất lên khàn khàn:
"Người tới, đem tam phu nhân đi sơn trang dưỡng bệnh, dưỡng không khỏi bệnh không được về, hạ nhân chăm sóc tam phu nhân không chu đáo, lơ là chức trách phạt 200 đại bản, phân phó xuống dưới chuẩn bị... hậu sự."
Hai từ "hậu sự" ông nói ra một cách nặng nề, nói rồi ông quay lưng phất tay đi về phía thư phòng đóng chặt cửa. Ông đang ngẫm xem bản thân từ trước đến nay đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà ông trời cứ muốn trêu đùa, lần lượt cướp đi nữ nhi của ông.
Hạ lão thái thái dù đang kêu khóc vẫn muốn đem Chu thị dìm nước đến chết, mọi người đều sợ hãi can ngăn, Đồ thị lên tiếng:
"Mẫu thân, không được, mẫu thân, nàng ta vẫn là tam phu nhân của phủ, phụ thân nàng ta tuy không còn là Thứ sử nhưng ông ta vẫn còn đó, nếu ta đem nàng dìm chết há chẳng phải tổn hại thanh danh Tướng gia hay sao."
"Vậy ả hại chết cháu gái bảo bối tâm can của ta, ả cũng không sợ làm hại thanh danh ai sao."
"Mẫu thân, nàng ta điên loạn, tha cho nàng đi". Lý thị thẩn thờ lên tiếng.
Hạ lão thái thái không cam lòng vẫn còn làm loạn vừa khóc vừa muốn xông đi giết Chu thị cho hả giận. Phủ Tể Tướng như trở về lúc tang thương năm đó, điều mà chẳng ai muốn.
————-/————-
Ánh đèn đường chiếu xuống thân ảnh đơn bạc đang đi trên đường tạo thành cái bóng lẻ loi, Bành Vân Hi đưa tay kéo lại chiếc áo khoác cũ đã ngả màu, thở ra làn khói trắng, người cô đang run lên vì lạnh. Cô ngước mắt lên trời, nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh mà vành mắt đỏ lên. Hôm nay là ngày ngũ tinh hội tụ nhưng ai quan tâm chứ, cô chỉ biết hôm nay là ngày cô mất mẹ. Người mẹ hiền dịu nhiều bệnh của cô đã mất rồi, có phải mẹ đã trở thành một trong những ngôi sao sáng trên trời kia không?
Năm bốn tuổi cha cô đã bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác, một mình mẹ nuôi cô lớn, nhưng càng ngày mẹ càng nhiều bệnh, bà luôn nằm mê man trên giường, đôi lúc tỉnh lại bà hay đùa với Vân Hi rằng bà mơ thấy bà là mệnh phụ phu nhân ăn sung mặc sướng, trượng phu thương yêu, có gái có trai nhưng Vân Hi ở đó mặc dù xinh đẹp lại không ngoan chút nào, bà vẫn thích Vân Hi của bà hơn, nói rồi bà khẽ vuốt tóc cô, khi đó cô cũng cười mà nắm lấy tay bà. Cô nghĩ chắc là cuộc sống đã quá khổ ải, nên bà gửi gắm vào giấc mộng một cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Bành Vân Hi từ nhỏ đã phải tự lập, còn phải chăm lo cho mẹ, tốt nghiệp cô không thi đại học mà xin vào làm nhân viên giao hàng, chịu nắng chịu mưa chỉ mong kiếm được chút tiền đỡ đần cuộc sống 2 mẹ con. Thoắt cái cô đã 24 tuổi, nghề nghiệp không ổn định, nhà phải đi thuê, bạn bè không có, người yêu cũng không, giờ người là động lực duy nhất trong cuộc sống của cô cũng bỏ cô mà đi, cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. "Mẹ à, mẹ ở nơi nào, có thể đưa Tiểu Hi tới đó được không? Tiểu Hi vẫn là không xa mẹ được." Bành Vân Hi vừa ngước nhìn trời vừa lẩm bẩm, nước mắt đọng mãi trên vành mắt rốt cuộc cũng lăn xuống thấm vào cổ cô lạnh buốt.
"Rầm" tiếng động vang dội vang lên. Bành Vân Hi thấy thân mình đau quá, thoáng cái lại thấy thân thể nhẹ bẫng, cô như bay lên hoà vào muôn vì sao. Cô ngước mắt nhìn xuống, thấy bản thân đang nằm trước xe ô tô, máu chảy đầm đìa nhìn không ra hình người nữa.
Bành Vân Hi thấy mi mắt nặng dần rồi khép chặt, bên tai văng vẳng giọng nói thánh thót không biết là của ai:
"Ngũ tinh hội tụ.
Thập nhị trở về.
Là phúc là hoạ.
Mệnh bạc do người.
Là phúc là hoạ.
Trả tình một kiếp."
Tiếp đó có một luồng sáng đánh thẳng vào mắt cô, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, rơi vào mê man.
—————-/—————-
Khi Bành Vân Hi tỉnh lại đập vào mắt nàng là trướng bạc giăng cao, rèm trân châu đung đưa trong gió, khung cảnh xa hoa vô cùng, bên tai là tiếng gào khóc không thôi, đầu nàng đau như búa bổ, khẽ "ưm" một tiếng, phát hiện giọng mình khản đặc, cổ họng khô rát như lửa đốt. Đưa mắt ra phía ngoài nơi có tiếng khóc, khung cảnh lập tức khiến nàng chấn động, mắt nàng mở to kinh ngạc nhìn, nàng thấy mọi người ở đây đều đang mặc y phục của cổ nhân, những người này là đang quay phim sao?
Đưa mắt nhìn nơi bàn tay đang bị nắm lấy, nàng thấy một phụ nhân xinh đẹp đang thẩn thờ nắm chặt tay nàng mà từng giọt nước mắt như chuỗi châu thi nhau rơi xuống lặng im không một tiếng động trên gương mặt bà khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, nàng không tin vào mắt mình, cố sức bật ra thanh âm khàn khàn:
"Nương".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro