3.TIỂU THƯ

Thoáng đó đã hai ngày từ khi Vân Hi tỉnh lại, mọi người trong phủ Tể Tướng phải nói là vui như đón cái Tết thứ hai trong năm.

Vân Hi bị bắt nằm trên giường, chuyện gì cũng không đến lượt tự tay mình làm. Đại phu ngày nào cũng đến xem mạch cho nàng vài lần, ánh mắt ông ấy từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu, mày cứ nhăn lại, hết nhìn nàng lại nhìn cổ tay đang bắt mạch của nàng, miệng cứ làu bàu không thể nào, không thể nào cứ như là bị trúng tà vậy.

Quả thật Vân Hi cũng có thể hiểu được sao đại phu lại như vậy, bản thân cô đến giờ còn không tin được chính mình đã xuyên không. Xuyên không - cái từ này cô chỉ đọc trong tiểu thuyết và xem trên phim truyền hình, cứ nghĩ là khái niệm viễn vông dùng để hút khán giả ai ngờ cô được mở mang tầm mắt rồi, chính mình xuyên qua!!! Cô cứ tưởng mình bị tai nạn xe xong đời rồi, đoàn tụ với mẹ trên thiên đường không ngờ cũng là đoàn tụ với mẹ nhưng ở không gian khác!

Nước Lễ này trong lịch sử Vân Hi chưa nghe qua bao giờ, cũng không biết là xuyên về thời nào, nhưng mà hình như ông trời nghe được lời cô cầu nguyện hôm đó rồi. Ở đây có mẹ của cô, không những vậy giờ cô trở thành tiểu thư cao quý, là hòn ngọc quý giá được mọi người nâng niu, thực sự là ông trời ưu ái cô quá rồi, cho cô cơ hội sống lại còn cho cô cuộc sống như trong mơ, cô quyết định rồi, nếu đã như vậy cô sẽ sống một cuộc sống đáng giá, cô sẽ viết lại cuộc đời mình, cũng sẽ sống hạnh phúc với mẹ tại đây.

"A Bích, mang gương lại đây". Vân Hi tựa lưng vào giường hoa lê điêu khắc tinh xảo, trên người quấn một tấm chăn mỏng, sau lưng lót hai gối mềm, khẽ lên tiếng gọi A Bích đứng cạnh, nàng nghe được âm thanh chính mình mềm nhẹ, tựa gió xuân thổi vào lòng người, mang theo một chút nũng nịu của trẻ con. Đã nằm nhiều ngày, nàng cũng đại khái thấy được hình thể của mình, e là cơ thể không còn là nàng trước kia nữa, nàng phải xem cho thật kĩ mình bây giờ là như thế nào.

"Dạ, tiểu thư."

A Bích này từ khi nàng tỉnh lại mặt đầy mùa xuân, mắt cứ lấp lánh nhìn nàng làm nàng có chút không được tự nhiên, nhưng nàng biết được nàng ấy là nha hoàn thân cận của thân thể này, nên khi thấy chủ tử tỉnh lại, nàng ta phản ứng như vậy không có gì là sai.

Nhận lấy gương đồng A Bích mang tới, nàng nhìn ngắm dung nhan trong gương, khuôn mặt thon nhỏ, trán cao mũi thẳng, mắt phượng đa tình, môi mỏng đỏ như hoa anh đào, dù gương đồng mờ đục nhìn cũng không rõ như gương ở thời đại nàng sống nhưng nhìn thế nào vẫn là tuyệt sắc giai nhân, quả là xuyên vào thân thể người khác, còn là thân thể tốt như vậy, nhưng mà...

"A Bích, năm nay không biết tiểu th.. à ta bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu....tiểu....thư, người không sao chứ, người có khó chịu chổ nào không? Đầu đau sao? Hay là....hay là..."

"Ta không sao, ngươi cứ trả lời ta đi". Vân Hi nhìn ra A Bích rất lo lắng, cũng rất sợ hãi, giọng nàng thoáng mềm nhẹ hơn.
A Bích len lén nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng không có vẻ như nổi giận mới khe khẽ trả lời:

"Tiểu thư năm nay vừa tròn mười hai tuổi."

Mười hai tuổi? Có phải là quá nhỏ rồi không? Nàng một chị gái hai mươi bốn tuổi xuyên vào cái tiểu cô nương mười hai tuổi? Quả là ưu sầu mà, chuyện ưu sầu hơn là nàng không có ký ức của thân thể này, nàng thật sự không biết nên làm thế nào, còn nếu hỏi A Bích nhiều quá nàng sợ A Bích sinh nghi, nói không chừng nàng ta sẽ bẩm báo lại cho người nhà của thân thể này, lúc đó mọi người xem nàng như yêu quái lại đem thiêu sống thì xong đời, không được, nàng phải ra tay trước. Nghĩ nghĩ, nàng nghiêm giọng gọi:

"A Bích."

A Bích sợ hãi quỳ sụp xuống, giọng nói luống cuống:

"Có.. có nô tỳ."

Nhìn nàng ta như vậy, Vân Hi nhíu đôi mày, xem ra bình thường thân thể này đối với người hầu không tốt lắm thì phải, nếu không sao nàng chỉ mới nghiêm giọng thôi mà A Bích kia lại sợ đến như vậy, trong đầu đã có suy tính, nàng đưa bàn tay ra vẫy về phía A Bích:

"Lại đây."

A Bích lê đầu gối về phía Vân Hi, nàng đang chuẩn bị đón nhận cái tát như mọi ngày nhưng lạ thay không có gì xảy ra cả, chỉ thấy tiểu thư cầm tay nàng đặt trong lòng bàn tay thon nhỏ của tiểu thư, rồi hạ giọng nhỏ nhẹ lên tiếng:

"A Bích, thật ra ta cảm thấy đầu hơi choáng váng, cũng không biết khi bị xô ngã ta đã va ở đâu nữa, giờ kí ức của ta rất hỗn loạn, lúc nhớ lúc không, ta cần ngươi giúp ta nhớ lại một số việc. Nhưng chuyện này tuyệt không thể để cha nương ta biết được, ngươi xem, hôm trước ta ngã đã làm họ lo lắng như vậy, nếu biết ta như thế này họ lại càng lo lắng hơn thì thật sự không phải đạo làm con. Nên chuyện này là bí mật giữa ta và ngươi, nếu như ngươi hé răng nửa lời, chổ ta cũng không thể giữ ngươi lại nữa."

A Bích chưa từng thấy tiểu thư dịu dàng với nàng như vậy, tuy câu cuối cùng tiểu thư có ý đe doạ nhưng thái độ đã tốt hơn trước kia rất nhiều, quả thật giống như hai người khác nhau. Xem ra chuyện tiểu thư mất trí nhớ là thật, nàng đáng ra nên bẩm báo cho Tướng gia nhưng mà.. nhìn tiểu thư như vậy nàng hẳn là nên hiểu giúp cho tiểu thư mới phải, nghĩ kĩ, nàng cũng cầm lại tay tiểu thư, nói với giọng chắc chắn:

"A Bích đã biết. Tiểu thư yên tâm, A Bích sẽ giúp tiểu thư nhớ lại."

Vân Hi nghe được câu trả lời mình mong muốn mới hài lòng nở nụ cười:

"A Bích ngoan, đứng lên đi."

Thời gian nằm lên giường nàng đã quan sát nơi này thật kĩ, căn phòng nàng ở lớn bằng một toà nhà, mọi thứ đều được trang trí rất tinh xảo, cũng rất xa hoa, chiếc giường hoa lệ khắc chữ triện bốn góc bốn chữ Phúc, Thọ, An, Vạn; hai tầng màn dát bạc, ngay cả rèm che cũng làm bằng những viên trân châu cỡ ngón tay cái, bình phong gỗ viền vàng vẽ tranh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; trên bệ cửa sổ còn đặt một bình hoa mẫu đơn màu tím hiếm có, chậu phong lan vẫn đang nở ngát hương nơi giá để sách, bàn trà bằng gỗ mun đen tuyền dát vàng, trên đó là ấm trà bằng sứ Thanh Hoa. Thân thể này quả thật là được sủng tận trời, nhìn hết một lượt nàng đưa mắt ra sân nơi có cây anh đào thật lớn tầm hai người ôm không xuể, hàng triệu cánh hoa hồng mong manh tạo thành tầng tầng lớp lớp, giống như nước chảy xuống con thác, nàng cất tiếng:

"A Bích, kể về hoàn cảnh nơi đây trước đi."

"Không biết tiểu thư muốn nghe chuyện gì?"

"Tên tuổi người trong phủ, mọi thứ trước kia ngươi biết về ta, để ta kiểm lại trí nhớ của mình."

"Dạ". A Bích đứng thẳng người: "Phụ thân tiểu thư tự Hạ Đông Quân, là Tể Tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, ông rất nghiêm khắc. Mẫu thân của tiểu thư cũng là đại phu nhân Tướng phủ tên Lý Như Uyển, lúc trước là con của Hộ bộ thượng thư Lý Văn Trác nhưng Lý đại nhân năm ngoái đã cáo lão hồi hương, phu nhân rất hiền dịu. Người chống trượng tóc hoa râm hôm đó khi tiểu thư tỉnh lại là nãi nãi của tiểu thư, Hạ lão phu nhân."

Vân Hi trầm ngâm, nhớ lại hôm tỉnh lại liền hỏi:

"Mọi người gọi ta là Tam Nương, vậy đại tỷ và nhị tỷ ta đâu sao lại không thấy?"

"Chuyện này..." A Bích hơi ấp úng.

Vân Hi nhận ra khẽ nhíu mày:

"Có phải có gì khó nói không?"

A Bích lén nhìn xung quanh, bước lại gần cúi đầu vào tai nàng nhỏ giọng:

"Trước tiểu thư quả thật có hai vị nữa nhưng mà... nhưng mà... đã sớm... đã sớm... không còn."

Chuyện này cũng không có gì lạ, hài tử chết yểu cũng là thường thấy, nhất là ở thời đại y thuật chưa phát triển như ở đây, nhưng là cả hai cùng không còn, quả thật hơi lạ, còn có thái độ A Bích lén lút như vậy.. Nàng liền hỏi tường tận hơn, A Bích liền kể lại chuyện năm đó thân thể này được sinh ra như thế nào, còn nói trong phủ nói chuyện này là đại kỵ, nhất là trước mặt Hạ lão thái thái càng không được nhắc. Nàng phì cười, gì mà quỷ thần, là do người lớn lơ là đối với trẻ nhỏ nên mới gây ra cớ sự mà thôi.

Xem ra trong phủ không chỉ có mình mẹ nàng mà còn có thêm một nhị phu nhân Đồ thị, tam phu nhân Chu thị hôm đó đẩy thân thể này xuống nước được đưa đi thôn trang, Vân Hi còn có thêm hai đệ đệ. Nam tử thời này đúng là được tam thê tứ thiếp, nhưng tư tưởng một vợ một chồng thời hiện đại đã ăn sâu vào máu nên nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng khó chịu làm sao bằng lúc lũ ă.n c.ắp bê truyện mình lên w!k! chứ, cười nửa miệng.

"Vậy tên ta là Hạ Tam Nương?"

"Tiểu thư tên là Hạ Vân Hi, vì lo lắng cho tiểu thư như hai vị kia nên Tướng gia mới gọi người như vậy."

Vân Hi kinh ngạc, thật trùng hợp, sao lại trùng hợp như vậy? Nàng tên Vân Hi, thân thể này cũng tên Vân Hi? Chỉ khác mỗi họ. Có phải vì vậy nên nàng mới xuyên thành nàng ta hay không?

(Mẹ là mệnh phụ phu nhân được trượng phu thương yêu, có trai có gái, Vân Hi ở đó rất xinh đẹp nhưng mẹ vẫn thích Vân Hi của mẹ hơn)

Vậy ra đó không phải là giấc mơ của mẹ mà là sự thật, thật kỳ diệu, giống như một linh hồn mà sống ở hai nơi vậy. Nhớ lại hôm xảy ra tai nạn, nàng lẩm bẩm: "Thập nhị trở về...", mà ứng đó là nàng xuyên vào thân thể này khi nàng ta tròn mười hai tuổi, còn câu "Mệnh bạc do người?" Vậy mệnh bạc là chỉ nàng ta sao? Mệnh bạc do ai? Do chính thân thể này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro