4.ĐỆ ĐỆ

"A Tỷ."

Vân Hi nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy ở cửa một thiếu niên tầm mười một, mười hai tuổi vận một thân vải bố xanh, tóc búi bằng kim quan, bên hông còn đeo một thanh đoản kiếm, mang ủng đen, làn da bánh mật khoẻ khoắn, đang nhấc vạt áo trước chạy về phía nàng. Đây hẳn là đệ đệ của Hạ Vân Hi.

"A Tỷ, tỷ làm đệ lo lắng lắm biết không? Tỷ thấy mình như thế nào rồi? Khó chịu ở đâu không?". Thiếu niên vừa nói vừa ngồi xuống mạn giường cầm lấy tay nàng, tay hắn nhỏ như vậy nhưng mà đã có vết chai, cộm lên da tay mềm mại của nàng làm nàng hơi ngưa ngứa, tóc cũng không theo nếp mà loà xoà vài sợi trước mặt, khuôn mặt giống với Hạ Vân Hi tới tám phần, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, mùi nam tính xộc lên mũi nàng.

"Nghe tin a tỷ bị ả điên phụ đó đẩy xuống hồ lòng đệ như lửa đốt, lập tức phi ngựa từ Trấn Bắc thành về đây, à Thẩm đại ca rất lo cho tỷ đấy, huynh ấy định về cùng đệ nhưng Thẩm bá bá không cho huynh ấy đi." Nàng nhìn hắn luyên thuyên một hồi mày tú khẽ nhíu, A Bích nhân cơ hội bước ra sau lưng thiếu niên làm khẩu ngữ với nàng:

"T-u K-i-ệ-t".

"A tỷ, sao tỷ không nói gì? Đệ làm tỷ khó chịu sao?". Thiếu niên nhìn nàng nhíu mày nên rút bàn tay khỏi tay nàng, đứng bật dậy, vẻ mặt hối lỗi:

"Xin lỗi, a tỷ, lẽ ra đệ nên tắm trước khi tới đây, nhưng vì đệ thật tâm lo lắng."

Thấy hắn như vậy nàng khe khẽ cười, nắm tại bàn tay của hắn nàng nhẹ nhàng nói:

"Truyện này chỉ được đăng trên w@ttp@d thôi,
w!k! là đồ ă.n c.ắp"

"A tỷ đã khoẻ hơn rồi, chỉ là đầu còn hơi choáng váng một chút thôi, Tu Kiệt không cần lo lắng."

Hạ Tu Kiệt ngỡ ngàng nhìn nàng, nàng chột dạ, chẳng lẽ nàng lại nói sai cái gì rồi sao? Ngay sau đó nàng thấy mũi hắn đỏ lên, hốc mắt cũng ầng ậc nước, lại lấy cánh tay thô lỗ chùi đi, ôm lấy tay nàng mà cười:

"A tỷ, quả thật tỷ bị té đến hỏng rồi. Chưa bao giờ tỷ dịu dàng với đệ như vậy, tỷ toàn gọi đệ là xú tiểu tử, xưng ta gọi ngươi. Nhưng mà hỏng như này thật tốt, đệ thích tỷ như thế này."

Bành Vân Hi trộm nghĩ Hạ Vân Hi này thật xấu, quả là bị chiều tới hư rồi, đối hạ nhân không tốt thì cũng thôi đi, ngay cả thân đệ đệ ruột nàng ta cũng không tha, đứa trẻ đáng yêu lại thương nàng ta như vậy mà nàng ta lại đối với nó như vậy. Từ giờ nàng đã là Hạ Vân Hi, nàng sẽ không như nàng ta, nàng sẽ đem những gì nàng ta thiếu trả lại hết, nàng ta đúng là tự gây hoạ không thể sống.

"Hạo Kiệt, sao đệ còn đứng đó?"

Vân Hi nghe Hạ Tu Kiệt lên tiếng vội nhìn lại, hoá ra ở bậc cửa vẫn còn một thiếu niên, hắn gầy hơn Tu Kiệt, da cũng có phần trắng hơn, gương mặt cũng tính là thanh tú, một thân áo vải trắng thêu trúc xanh, trên đầu cài ngọc quan, dáng người nho nhã, tuổi hẳn xấp xỉ Tu Kiệt, hắn do dự một lát mới bước qua bậc cửa, đi đến, vén lên rèm châu, chắp tay hướng nàng cúi đầu cung kính:

"Hạo Kiệt vấn an tỷ tỷ."

Rõ ràng là trẻ con, lại suy nghĩ chu toàn như vậy, hẳn hắn đã đấu tranh rất lâu mới bước tới trước mặt nàng, thái độ cung kính xa cách, nhìn kĩ thấy bả vai hắn còn đang khẽ run, Vân Hi nghĩ Hạ Vân Hi kia đối với đệ đệ ruột còn không màng, huống chi Hạ Hạo Kiệt chỉ là thứ xuất, còn không cùng một mẹ sinh ra, hẳn là ngày tháng trong phủ trước kia khi nàng ta còn sống của hắn chắc chắn là không dễ dàng gì. Không, bây giờ nàng mới chính là Hạ Vân Hi - Hạ Tam Nương, nàng sẽ thay đổi hoàn toàn những thứ trước đây. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười, dùng giọng mềm nhẹ nhất gọi Hạ Hạo Kiệt:

"Cái gì mà vấn an tỷ tỷ chứ, Tu Kiệt là đệ đệ ta, đệ cũng là đệ đệ ta, sau này cứ gọi ta là a tỷ như Tu Kiệt vậy, còn nữa, tỷ đệ thì không có chuyện vấn an, đệ cũng có thể như Tu Kiệt đối với ta, làm nũng một chút cũng không có vấn đề gì lớn, đừng cư xử xa cách như vậy khiến ta đau lòng."

Hạ Hạo Kiệt ngẩng đầu trợn to mắt ngạc nhiên nhìn nàng, lúc nãy hắn đứng ngoài cửa đã nghe những gì nàng nói với Hạ Tu Kiệt, bây giờ chính tai hắn nghe lại có chút không thật. Quả thật là so với trước kia như hai người khác nhau vậy, hắn có chút không dám tin, cũng không dám quá phận, chỉ đứng thẳng dậy ngượng ngùng cười:

"Vâng, Hạo Kiệt đã biết."

Vân Hi biết tình cảm phải là từ từ bồi đắp, nàng đột nhiên khác xa so với trước kia hẳn sẽ làm mọi người sinh nghi, nhất là đối với đứa nhỏ có cái nhìn thấu đáo như Hạ Hạo Kiệt, nàng không gấp.
Hạ Hạo Kiệt đứng bên cạnh chắp một tay ra sau lưng lại như nhớ tới cái gì cúi đầu nói với nàng:

"A tỷ, Thái Tử công vụ bận rộn, hoàng cung dù gần phủ ta nhưng ngài quả thật không rút chân ra đi thăm tỷ được, đệ cũng không về được ngay mà phải đợi tới hôm nay. Nhưng tỷ yên tâm, Thái Tử nói ngày sau sẽ dẫn thái y tốt nhất Thái y viện tới xem mạch cho tỷ."

Hạ Tu Kiệt nghe xong không kiên nhẫn lên tiếng:

"Sao hắn không đợi a tỷ khoẻ hẳn lại luôn rồi tới, giả nhân giả nghĩa cho ai xem chứ, nếu hắn quan tâm a tỷ hắn đã tới lúc a tỷ mới bị rơi xuống hồ rồi. Cái gì mà công vụ quấn thân, công vụ của hắn nhiều bằng Hoàng Thượng không? Còn đệ nữa, Hạo Kiệt, đệ đi theo hắn toàn học thói hư tật xấu, hoàng cung xa phủ Tể Tướng lắm sao? Đáng lẽ đệ nên về trước ta mới phải, đệ xem, a tỷ bây giờ yếu như vậy, hắn chỉ nói một hai câu là xong sao?"

"Tu Kiệt, không nên nói như vậy. Những lời này sau này đừng để ta nghe thấy nữa."

Vân Hi khẽ quát, Hoàng Thượng là vua một nước, há có thể tuỳ tiện nói ra miệng sao? Chán sống quá lâu rồi hay sao? Còn dám oán trách cả Thái Tử? Tuy nàng chưa hiểu rõ về vị này ra sao đối với Hạ Vân Hi trước kia nhưng mà nghe hắn là Thái Tử tất nhiên là không thể đụng tới. Hạ Tu Kiệt này thật là, xem ra vẫn còn là một hài tử chưa suy nghĩ thấu đáo. Hạ Tu Kiệt hừ một tiếng rõ to, tức giận phất rèm châu đi tới bàn trà ngồi xuống ghế. Nàng nhìn hắn mà lắc đầu, quay sang Hạo Kiệt nàng nói:

"Đệ thay ta cảm tạ Thái Tử, ta đã khoẻ hơn nhiều, ngài ấy bận có thể không đến cũng được, vẫn là công vụ quan trọng hơn."

Mắt Hạ Hạo Kiệt loé lên một tia nghi hoặc rồi nhanh chóng biến mất, cung kính đáp: "Vâng".

"Ta mệt rồi, hai đệ đi đường xa, nên về viện mình nghỉ ngơi đi thôi."

"Dạ. A tỷ nghỉ ngơi cho khoẻ." Nói rồi Hạ Hạo Kiệt cúi đầu thối lui, Hạ Tu Kiệt vẫn còn tức giận ngồi trên bàn trà. Vân Hi lắc đầu, thật là một đứa trẻ ngoan cố mà.

"Tu Kiệt, đệ về nghỉ đi. Sau khi bị ngã nằm trên giường ta đã suy nghĩ được nhiều thứ, ta biết nên làm thế nào, đệ đừng lo lắng, ta sẽ không giống như trước đây."

Hạ Tu Kiệt nghe vậy mới ngoái đầu nhìn nàng, vẻ mặt mong đợi:

"A tỷ nói thật chứ? A tỷ sẽ không như trước đây mặt nóng dán mông lạnh đối với Thái Tử nữa đúng không?"

"Ân"

"Tốt quá, rốt cuộc a tỷ đã thông suốt rồi, a tỷ nghỉ ngơi đi, đệ về nghỉ đây, à, tỷ rảnh rỗi thì nên nghĩ về Thẩm đại ca nhiều một chút." Nói xong lại chạy đi nhanh như một cơn gió, giống như là sợ bị nàng mắng vậy, đứa trẻ này thật là... Nhìn A Bích đứng một bên im lặng từ lúc nãy đến giờ, nàng lên tiếng phân phó:

"A Bích, kêu người mời đại phu tới xem cho Tu Kiệt đi, hắn thúc ngựa chạy hai ngày về đây, nhìn bắp đùi hắn đi, bị mài tới rỉ cả ra máu rồi."

"Dạ, tiểu thư."

Nói rồi A Bích hướng ra cửa gọi A Nhu - nha hoàn nhị đẳng của Vân Hi đi mời đại phu cho đại thiếu gia, lại quay trở lại bên cạnh Vân Hi rót cho nàng một chén trà thấm giọng, mặt mày A Bích cứ rạng rỡ như đón gió xuân vậy, hẳn là Vân Hi thay đổi như vậy khiến ai cũng vui mừng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Nghĩ vậy, uống một ngụm trà, nàng khẽ hỏi:

"A Bích, Thái Tử đó.... cùng cái gì Thẩm đại ca mà Tu Kiệt nói là ai vậy, đầu ta lại đau rồi."

"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ, người bình tĩnh, đừng nghĩ nữa lại đau đầu, để A Bích nói cho người nghe."

"Ngươi nói đi". A Bích này thật dễ bị lừa, nàng trộm nghĩ.

"Thái Tử là con trai thứ tư của Hoàng thượng, tự là Tiêu Sở, năm nay vừa tròn mười sáu, được lập làm Thái Tử năm ba tuổi, con của Cao Hoàng hậu. Đại hoàng tử bị ngã ngựa đã mất năm ngoái, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều tròn Nhược quán đã được phong Vương đi đến đất phong, chỉ còn lại mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi ở trong hoàng cung.
Còn Thẩm thiếu tướng quân là con của Thẩm Đại tướng quân, tự là Thẩm Hạc Hiên, năm nay vừa tròn mười bốn, là thanh mai trúc mã của người. Thẩm Đại tướng quân còn là đồng liêu thân thiết của Tướng gia, ngài ấy cùng Thẩm thiếu tướng quân đang toi luyện ở Trấn Bắc thành cách đây một ngàn năm trăm dặm về phía bắc, nơi ấy là quân doanh của Lễ quốc ta."

"Vậy bây giờ Tu Kiệt cũng ở đó?" Nàng nghiền ngẫm tách trà hỏi lại A Bích.

"Vâng, tiểu thư, đại thiếu gia thích đánh trận vì ảnh hưởng từ trận đánh mười năm trước của Thẩm Đại tướng quân. Nhờ trận đánh đó mà Thẩm Đại tướng quân mới được phong làm Hữu tướng của triều ta, trận đó ngài đã đánh quân Tang Nô tan tác."

"Vậy Hạo Kiệt, vì sao đệ ấy đi theo Thái Tử?"

"Cũng bởi vì đại thiếu gia". A Bích bỗng thở dài.

"Đại thiếu gia mấy lần trốn theo cha con Thẩm tướng quân tới Trấn Bắc thành, lúc đó lại đang là kì tuyển thư đồng* cho Thái Tử, đáng lẽ cũng không đến phiên phủ chúng ta vì hai thiếu gia nhỏ hơn Thái Tử tận năm tuổi, Thái Tử cũng đã có thư đồng riêng, nhưng Hoàng thượng ưu ái, lệnh cho đại thiếu gia đi theo Thái Tử, nhưng kêu ngài ấy múa đao còn hơn là đọc kinh thư, ngài ấy trốn ở Trấn Bắc thành một tháng không về, chuyện này làm Tướng gia rất giận dữ, Hoàng thượng thấy vậy không những không tức giận còn khen sau này đại thiếu gia ắt sẽ làm nên việc lớn nên lệnh cho nhị thiếu gia vào cung thay."

Vân Hi gật gù, ra là vậy, lại như nhớ về cái gì, nàng ngập ngừng:

"Nói vậy, ta.. đối với hai vị đó như thế nào?"

"Chuyện này....chuyện này...."

Thấy A Bích ấp úng, Vân Hi thấy da đầu mình tê dại, ây da, thật ra nàng cũng đoán được một, hai phần, thân thể này e là thích Thái Tử đi. "...mặt nóng dán mông lạnh.." câu nói này của Tu Kiệt thật là khó nghe, nhưng quả thật không chê vào đâu được, hẳn là Hạ Vân Hi yêu thích Thái Tử, nhưng nhìn người ta xem, thân thể này bị rơi xuống nước đã hai ngày, hắn không những không đến nhìn lấy một cái còn không cho đệ đệ nàng về thăm, thật sự là bận công vụ sao? Không, hẳn là Thái Tử rất ghét Hạ Vân Hi. Nhưng nàng không như nàng ta, cần gì phải để ý người không để ý mình chứ, nàng còn chưa biết Thái Tử này tròn méo ra sao đâu.

—————————/————————-
*thư đồng: người đọc sách cùng các hoàng tử, thường là con cái quan lại, thư đồng đa số sẽ xấp xỉ tuổi hoàng tử (nên A Bích mới nói không tới phiên hai vị thiếu gia).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro