Chương 1Người Gõ Cửa Lúc Giao Mùa
Gió Bắc thổi về từ đèo Ngân Sơn, cuốn theo bụi tuyết trắng xóa như sương vỡ, tràn xuống ngọn đồi trơ trọi phía Đông làng Thanh Túc. Giữa ngọn gió cắt da và tiếng cành khô gãy răng rắc trong bóng tối, một bóng người nhỏ bé khập khiễng lết đi trên con đường đất lầy lội, bàn chân trần dẫm lên tuyết mà không còn cảm giác.
Cẩm Nhi không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng phía sau là tiếng gót giày gấp gáp của kẻ đuổi bắt, và phía trước là một cánh cổng gỗ nặng nề phủ rêu xanh, nơi chưa từng có kẻ nghèo nào dám đặt chân tới.Cánh cổng gỗ xuất hiện giữa làn sương mờ, niềm hi vọng sống của Cẩm Nhi cũng dâng lên từ nơi vực thẩm.
Cô quỳ rạp xuống trước cánh cổng ấy. Tay run rẩy gõ ba tiếng.
Cốc... cốc... cốc...
Không có tiếng trả lời.Không gian im lặng như tờ.
Tuyết rơi dày hơn. Đôi vai cô run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ. Mái tóc rối tung dính đầy bùn đất, quần áo mỏng dính bết máu khô, đôi mắt như ngọn đèn sắp tắt, le lói chút hy vọng mỏng manh.
"Cứu ta... chỉ một đêm thôi..." cô thầm nghĩ, rồi ngã gục xuống nền đất lạnh như sắt.
---
Trong thư phòng, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng một người đàn ông mặc áo choàng sẫm màu, đang đọc lại những trang sớ cũ. Bên ngoài, tiếng gõ cổng vọng vào như tiếng gõ lên một thời đã chết.
Ông khựng lại. Đôi mắt trầm lặng dừng trên dòng chữ mực đã nhòe:
"Trung quân – mà không thuận lẽ dân, thì cũng là sai. Lập ngôn – mà hại người vô tội, lại càng là tội."
Một lúc sau, ông đứng dậy. Bước chân chậm rãi qua hiên, qua vườn hoa trà đang rụng trắng cả đất. Tuyết chưa từng rơi dày như thế kể từ năm phu nhân qua đời.
Cánh cổng kêu lên một tiếng kẹt nặng nề khi mở ra.
Ông thấy một thân người bé nhỏ nằm vắt ngang bậc tam cấp, gục đầu xuống nền đất, hai tay vẫn giữ tư thế như đang cầu xin.
Ông Lâm Khải khẽ cau mày. Nhưng thay vì gọi gia nhân, ông lặng lẽ bước tới, cúi xuống.
Một giây.
Ánh mắt ông chạm vào gương mặt kia nhợt nhạt, bầm tím, nhưng đôi hàng mi vẫn run rẩy khép hờ như đang kháng cự cả cái chết. Lạ lùng thay, ông bỗng nhớ đến một buổi chiều rất xa: cũng nơi này, phu nhân từng đặt một nhành hoa trà trắng lên lòng bàn tay ông và mỉm cười:
"Chàng có thể lạnh lùng với thiên hạ, nhưng xin đừng tàn nhẫn với một cánh hoa mong manh."
Tay ông hơi siết lại.
Rồi nhẹ nhàng, ông bế cô gái lên. Mùi máu và tro bụi vẫn còn vương trên vạt áo.
"Chỉ một đêm thôi." ông nói khẽ, chẳng rõ là nói với cô hay với chính mình.
Trong phòng ấm, ngọn đèn dầu lại được châm lên. Người hầu kinh ngạc khi thấy Lão gia tự tay đặt một cô gái lạ mặt lên giường, gương mặt đầy bối rối không giấu nổi.Đã lâu lắm rồi, phủ Gia không có bóng phụ nữ.
"Thay thuốc, đắp chăn, canh cho đến khi cô ta tỉnh." ông ra lệnh, đoạn quay đi, tay khẽ nắm chặt chuỗi tràng hạt gỗ trên cổ tay áo.
Ngoài trời, hoa trà vẫn rụng xuống không tiếng động, như thể có ai vừa khẽ thở dài giữa mùa tuyết đầu tiên của năm ấy.
---
Mùi gừng và lá trầu thoảng nhẹ trong không khí. Nước thuốc vẫn còn âm ấm trong bát sứ trắng, đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ ngô đồng khắc hoa văn tinh xảo.
Ánh sáng ban mai lọt qua song cửa, lặng lẽ bò lên mái tóc rối bời của Cẩm Nhi.
Cô gái khẽ cựa mình. Từng cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống lưng khiến cô thở gấp. Chân tay ê ẩm, như thể cả người đã va đập với núi đá. Khi hé mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là trần nhà làm bằng gỗ lim, chạm trổ những vân mây cổ kính.
Không phải xó bếp, không phải chuồng trâu. Càng không phải phòng giam của kỹ viện.
Tim cô khựng lại.
Cẩm Nhi bật dậy theo phản xạ nhưng chỉ kịp nhấc người lên một chút rồi rên khẽ vì vết thương nơi vai phải tứa máu.
Bên cạnh, một giọng nói già dặn vang lên, không lớn nhưng dứt khoát:
"Nếu muốn chết sớm hơn, cứ việc vùng vẫy."
Cẩm Nhi giật mình. Quay đầu, thấy một người đàn ông mặc áo dài sẫm, đứng bên kệ sách, tay chắp sau lưng. Mái tóc đen điểm bạc, lưng thẳng tắp, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp màn mỏng ngăn cách giữa người và cảnh đời.
Lần đầu tiên cô trông thấy một người đàn ông không có vẻ thèm khát khi nhìn cô cũng không có vẻ thương hại. Chỉ là... lạnh.
Rất lạnh.
Cẩm Nhi đưa tay che vạt áo bị trễ, giọng run nhẹ:
"Đa tạ ân nhân đã cứu giúp..."
"Ta không cứu cô." ông đáp, vẫn không quay lại. "Chỉ không muốn có người chết trước cửa nhà mình, bị dân làng đồn là 'trạch khí không tốt'."
Cô cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt chăn, im lặng.
Gió nhẹ lùa qua khe cửa, kéo theo tiếng chuông gió leng keng. Một con mèo trắng từ bên hiên nhảy lên bậu cửa, ngó vào, rồi rụt cổ lại vì lạnh.
Ông Lâm quay đi, bước đến bàn trà, rót nước cho mình. Không khí trong phòng chợt trầm xuống, như thể tất cả những gì vừa xảy ra là một cơn gió thoảng.
Nhưng rồi giọng cô gái lại cất lên, nhỏ nhưng vững:
"Nếu có thể... xin cho tôi ở lại đây một thời gian. Chỉ vài ngày thôi. Sau đó, tôi sẽ rời đi."
Ông không đáp ngay. Đặt chén trà xuống, ông trầm ngâm một lúc. Bên ngoài, tiếng treo lồng đèn của gia nhân vang lên lạch cạch báo hiệu đầu tháng.
"Cô có tên không?" ông hỏi, giọng khẽ hơn.
"Cẩm Nhi." cô đáp, mắt cụp xuống. "Là tên mẹ đặt... lúc còn sống."
Ông không hỏi thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, ông nói:
"Ba ngày. Sau đó, đi đâu thì tùy. Ở lại, thì giữ mồm giữ miệng, giữ tay giữ chân. Ta không muốn nơi này lại vướng vào thị phi."
Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần.
Cẩm Nhi nhìn lên trần nhà, mắt cay xè.
Ba ngày.
Là khoảng thời gian quá ngắn cho một người từng cầu sống suốt bao năm. Nhưng có lẽ, đủ để lần đầu tiên... được ngủ một giấc mà không giật mình vì tiếng then cửa chốt gấp.Và cô biết ba ngày chỉ là con số, bước vào được phủ là sống lại một cuộc đời rồi....
---
Trong vườn, hoa trà trắng nở lác đác giữa nền tuyết loang sũng. Gió cuốn từng cánh rơi xuống bậc đá, mềm và lặng như một lời cảnh báo.
Ông Lâm Khải đứng giữa hiên, nhìn về dãy núi phía xa, ánh mắt không rõ là đang nhớ, đang tiếc... hay đang chờ.
"Có những vết thương nằm dưới da thịt. Có những vết sẹo, nằm dưới lớp im lặng của cả một đời người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro