Chương 2Cơm Sáng Không Ai Đụng Đũa


Sáng hôm ấy, sương giăng trắng cả lối đi lát đá từ tiền viện ra hậu sân. Vườn trà vẫn còn đọng tuyết cũ chưa tan, hoa rụng phủ một tầng mỏng bên thềm, trông như ai đó rải tro lạnh lên màu trắng của tháng Giêng.
Tiếng gõ mõ vang lên ba tiếng nơi gian bếp – báo giờ cơm sáng.
Bữa ăn được dọn tại chái nhà phía Đông, nơi có bộ bàn ghế gỗ mun cũ kỹ, trạm khắc đơn sơ, chỉ dùng cho chủ nhân và khách quý. Gia nhân chẳng mấy khi bén mảng đến. Họ quen với việc ông Lâm dùng bữa một mình, thường là rất sớm – đôi khi trước cả khi mặt trời lên.
Hôm nay thì khác.
Khi ông bước vào, đã thấy cô gái ngồi sẵn bên mép bàn, lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ lên đùi, dáng ngồi có vẻ cẩn trọng nhưng không vụng về. Bát đũa đã sắp xếp đủ đôi, chén trà đã rót sẵn một ấm nhỏ, khói nhẹ bay.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng động nhẹ của chiếc muôi múc cháo từ tay người hầu. Trong nồi là cháo kê ninh mềm với hạt sen, ăn kèm củ cải muối thái sợi – món quen thuộc mùa đông. Hơi nóng từ bát bốc lên mờ mờ, che khuất cả ánh mắt đang lặng nhìn nhau của hai người ngồi đối diện.
Ông Lâm Khải không ngồi ngay. Ông đứng đó vài giây, như thể cân nhắc chuyện gì, rồi kéo ghế ngồi xuống, không thay đổi biểu cảm.
Cẩm Nhi cúi đầu:
"Tôi đã quét sân phía Đông và lau hành lang như lời quản gia dặn. Mạn phép, tôi dọn luôn chỗ ngồi này..."
"Cô làm việc quá sớm." – ông đáp, không có ý trách, nhưng cũng không khen.
"...Tôi không quen ngủ nướng." – cô mỉm cười nhẹ, giọng vẫn còn chút khản sau cơn sốt.
Lại im lặng.
Hai người cùng cầm đũa. Nhưng chỉ có ông Lâm đưa lên vài đũa cháo, ăn chậm, không phát tiếng. Còn Cẩm Nhi – chạm đũa vào bát rồi ngừng lại.
Ông nhận ra điều đó. Không nhìn cô, ông hỏi:
"Cháo nguội?"
"...Không." – cô đáp nhỏ.
Một nhịp sau, cô ngẩng lên, khẽ nói:
"Tôi không quen ăn chung mâm với người trên. Ngày trước, đến cả ngồi ăn với bà bếp cũng không dám."
Ông ngừng tay.
Đó không phải một câu than thân, càng không là lời nịnh bợ. Chỉ là một sự thật được nói ra, nhẹ như tơ nhưng đọng lại lâu.
Sau một khoảng ngắn, ông Lâm đặt đũa xuống:
"Ở đây, ai ăn được thì ăn. Ai không, thì đừng phí cơm."
Ông đứng dậy, rời bàn. Cẩm Nhi thoáng ngẩng đầu, như định nói điều gì, nhưng rồi lại cúi xuống.
Bên ngoài, con mèo trắng từ hôm qua lại ngồi ở bậu cửa. Nó nhìn theo bóng ông Lâm đang rời đi, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống nền gạch, lặng lẽ đi theo sau.
Cẩm Nhi ngồi đó một mình. Cháo trong bát vẫn còn ấm. Nhưng bỗng dưng, cô thấy lòng nguội đi đôi chút.
Có người không quen có người bên mâm cơm.
Có người không quen để kẻ khác lặng lẽ rời đi như một cơn gió.
---
Đêm xuống nhanh hơn khi trời nhiều sương. Trong khu vườn cổ rộng lớn, bóng tối len vào từng ngóc ngách, trùm lên những hàng lan đá, bờ rêu và tán trà trắng già cỗi như một tấm khăn tẩm mực tàu.
Cẩm Nhi nằm co lại trong chăn, nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng. Vết thương đã đỡ, thân thể không còn quá đau, vậy mà mỗi lần nhắm mắt, cô lại nghe trong đầu văng vẳng tiếng cười khả ố của bọn người kia, tiếng gió lùa dưới sàn gỗ mục, tiếng then cửa bị xô tung...
Đôi mắt mở trừng trong bóng đêm, cô thở gấp. Mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Lại mộng.
Không mộng về quá khứ thì là bóng người không mặt.
Cẩm Nhi ngồi dậy, kéo áo choàng rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Hành lang yên ắng đến mức nghe rõ tiếng cọt kẹt dưới chân. Ánh đèn lồng treo xa lắc ở góc sân đã mờ. Một ngọn gió lùa ngang, mang theo hương trà và lạnh buốt. Cô bước thật chậm, bàn tay luôn đặt hờ lên thành gỗ để giữ thăng bằng.
Chỉ định ra giếng rửa mặt, vậy mà ngang qua thư phòng phía tây, cô khựng lại.
Có tiếng gõ.
Rất khẽ.
"Cốc... Cốc..."
Không to, không gấp. Chỉ là tiếng như ai dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hoặc gờ cửa gỗ, đều đặn, như chờ đợi điều gì.
Cẩm Nhi không rõ mình nghe nhầm hay không. Nhưng cô dừng lại, nép sau cột hiên, tim đập mạnh từng hồi.
Đó là gian thư phòng mà ban ngày ông Lâm Khải vẫn ngồi – căn phòng chưa ai được tự tiện bước vào.
Tiếng gõ vang lên lần nữa.
"Cốc... cốc..."
Cô không định xem, nhưng chân cứ như bị kéo đi. Càng lại gần, tiếng động càng rõ. Lúc sắp đặt tay lên cửa, tiếng gõ đột ngột ngừng lại.
Không có ai.
Cẩm Nhi lặng người vài giây. Cô áp tai vào cánh cửa khép hờ, lắng nghe.
Không tiếng người.
Chỉ có mùi hương rất lạ thoảng qua khe cửa — mùi giấy cũ, mực khô và một thoáng hương trầm... quen.
Chầm chậm, cô đẩy cửa.
Phòng không khóa. Đèn dầu vẫn còn le lói.
Trên bàn, một xấp giấy viết tay đặt ngay ngắn. Trên cùng là trang đã viết dở, còn thấm mực.
Bên mép bàn — là một chiếc chuông đồng nhỏ. Rất cũ. Bụi đã phủ một lớp mỏng.
Cẩm Nhi bước vào một bước.
"Cô làm gì ở đây?"
Giọng ông Lâm vang lên sau lưng. Không lớn, không gắt, nhưng lạnh đến buốt gáy.Cẩm Nhi giật mình quay lại. Bóng ông in trên vách, cao lớn và tĩnh lặng như một khúc tượng gỗ.
Cô vội cúi đầu:
"Tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi nghe thấy tiếng gõ... tưởng có người..."
Ông Lâm bước đến, tay khẽ chạm vào chiếc chuông nhỏ kia. Một tiếng "keng" rất nhẹ vang lên trong không khí lạnh. Đôi mắt ông không rời vật đó.
"Không ai gõ."
Ông nói.
"Chỉ là gió đêm thổi rung chuông. Cô nghe nhầm."
"...Phải." – cô lùi lại.
"...Tôi xin lỗi."
Ông không nói gì thêm. Đôi mắt vẫn dừng ở chiếc chuông, ánh nhìn phức tạp mà cô không hiểu nổi.
Khi Cẩm Nhi rời khỏi thư phòng, cô khẽ ngoái lại. Cửa đã được khép hờ, nhưng lần này, cô nghe rất rõ tiếng chuông lại rung thêm một nhịp. Nhẹ và ngắn.
Là gió?
Hay là điều gì đó chưa được gọi tên?
Có những âm thanh không phát ra từ bên ngoài, mà từ nơi sâu nhất trong lòng người.
Có những bí mật, chỉ chờ một tiếng gõ khẽ để trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro