Điên loạn (1)


Tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình gốm mẹ yêu quý vang lên như tiếng chuông báo tử cho bữa tiệc tưởng niệm tưởng chừng ấm cúng.

Từng mảnh vỡ văng tung toé. Không khí như bị hút cạn.

Mọi người chết lặng.

"DINO!!!!" - tiếng ba của em kêu gọi ngược lại, bước đến muốn giật tay em. 

"Đừng có đụng vào tôi, tôi không phải Dino" - em lạnh mặt thụt lùi một bước, tránh khỏi cái giữ tay của ba. 

Bà Lee có chụt ngã quỵ, nhưng vẫn bước đến, nắm lấy tay em. 

"Haha, con nói gì vậy chứ Dino. Con là con trai mẹ, Lee Dino mà" 

"Thế Lee Jung Chan không phải con trai bà à?" 

Chan cười khẩy. Một nụ cười méo mó, lạc lõng trên gương mặt chưa kịp khô giận.

Giọng Chan lạc đi, không còn là cảm giác ấm áp của một đứa trẻ trong gia đình. Nó lạnh, khô khốc như thể từ một căn phòng trữ đông bước ra. Lồng ngực em phập phồng, gò má co giật. Rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.

Nhưng cơ thể lại như căng ra, giằng xé nhau từng lớp.

"Tôi là Chan. Lee Chan. Là người đang đứng đây... thở, sống, cảm thấy... đau."

Ánh mắt ông Lee lạc đi, như thể không hiểu.

Mà đúng vậy thật.

Chín năm qua, có ai thật sự hiểu đâu.

Chan tiến tới giữa phòng khách - nơi ảnh thờ của Dino được đặt trang trọng cạnh chiếc bánh kem trắng, nhưng dòng tên ghi dưới đấy lại là "Lee Chan" cùng những lời chúc "mong em sống tốt ở thế giới khác".

Em ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ từ bình gốm, lật qua lật lại trên tay.

Giọng nói vang lên, rất khẽ — nhưng lại khiến cả căn phòng ớn lạnh:

"Tôi từng thích hội họa. Mẹ biết không? Nhưng chồng tốt của mẹ bảo rằng  Dino không thích vẽ. Thế là ép tôi đốt hết những bức tranh tôi từng tô màu."

"Tôi từng thích mặc đồ tối màu... Nhưng mẹ bảo Dino thích màu trắng."

"Tôi từng định đăng ký học nhảy đường phố... Nhưng bố nói Dino là học sinh gương mẫu, không nên sa đà vào thứ đó."

Em cười. 

Nụ cười bật ra như tiếng giấy vụn bị xé rách.

"Vậy nên tôi vẽ trong bóng tối, mặc đồ trắng giữa mùa đông, và nhảy nhót trong gương – nơi chẳng ai thấy, để không phản bội 'Dino'."

Một người họ hàng khác cố gắng xoa dịu tình hình:

"Dino à... con đừng làm vậy trước mặt tổ tiên..."

Chan đứng bật dậy.

"Tôi bảo tôi KHÔNG PHẢI DINO!"

Tiếng hét như lưỡi dao rạch ngang bức tranh gia đình giả tạo.

Em cầm mảnh gốm, giơ lên - nhưng không làm tổn thương ai cả. Chỉ đâm mạnh vào... chiếc bánh kem.

"Mấy người muốn tưởng nhớ Dino đến mức CHÔN SỐNG TÔI ĐỂ ĐẶT LÊN BÀN THỜ Ư?!"

"Tôi còn sống. Tôi vẫn thở. Vậy tại sao... mỗi lần tôi làm khác đi một chút, lại bị chỉnh đốn, bị la rầy, bị lặng lẽ so sánh?!"

"Mỗi lần tôi được khen, lại là vì... giống Dino."

"Mỗi lần tôi sai, lại là vì... khác Dino."

Em ném mảnh gốm xuống sàn, đôi chân đạp liên tục vào tàn tích của chiếc bình, của chiếc bánh kem, của những mảnh vỡ giống hệt em – từng mảnh của một bản thể không được công nhận.

"Mấy người thử sống chín năm với một cái tên không phải của mình xem! Ăn cũng không phải theo vị mình thích! Nói cũng phải lọc lời cho giống đứa con đã chết! Cười cũng phải đúng kiểu Dino hay cười!"

"Đến giấc mơ của tôi cũng bị thay thế!"

Tiếng thở dốc.

 Tiếng nấc nghẹn. 

Rồi tiếng cười. Một thứ cười méo mó, không còn hình thù.

"Tôi là bản sao à? Là tượng gỗ để thay thế đứa con lý tưởng của mấy người à?"

Bà Lee ngã gục xuống, nước mắt tuôn trào mà chẳng nói nên lời. Lâu nay bà vẫn sống trong mộng đẹp rằng "Dino con trai bà vẫn còn sống, người chết là đứa con trai mờ nhạt thứ hai". 

Em nhìn thấy mẹ mình ngã xuống mà không khỏi cười lớn, đôi chân lê bước đến trước mặt mẹ, ngồi xuống cho mặt đối mặt. 

"Sao? Làm vỡ nát mộng đẹp của mẹ rồi à?" 

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Không nghĩ tới việc tôi im lặng bao lâu nay rồi đột nhiên lại phát điên đúng không?" 

"Haha, nếu không muốn có tôi tồn tại trên đời tại sao lúc đó còn sinh tôi ra? Tại sao không bọp chết tôi lúc đó luôn đi? Sinh ra mà đưa thương đứa ghét thì con mẹ nó sinh làm gì?" 

Chan kích động tới mức giọng nói cũng lạc đi, hai tay ôm lấy bả vai của bà Lee mà lắc liên tiếp. 

"Cha" của em thấy thế liền bước tới xô em ngã ra sau, ôm mẹ vào lòng. 

"Mày đừng có mà hỗn với mẹ của mày" 

Người em ngã ra đằng sau, va phải mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy từ chiếc bình lúc nãy. Tay em bị cứa một mảng sâu, máu chảy rưa túa hồi. 

"Hahahahaha, người cha tốt của tôi. Ông đúng là người chồng mẫu mực, người cha yêu thương con nhỉ?" 

"Yêu thương đến nỗi ép đứa con út hi sinh vì đứa con trai cả. Ông lớn lao quá nhỉ?" 

Ông Lee cứng miệng, không ú ớ được điều gì nữa. Chỉ biết im lặng nhìn Chan đứng đó phát rồ mà chỉ tay vào mặt của mình.

Còn em thì không thèm đứng dậy nữa, ngửa đầu ra đằng sau cười thật lớn mặc cho máu từ tay đang chảy tràn lan, cả bàn tay chà xước lên những mảnh sắc nhọn, đâm vào thẳng mu bàn tay. 

Nhưng Chan làm gì biết đau nữa, tim đâu còn đâu mà đau. 9 năm qua đã đủ để biến từ một con người trở thành một con búp bê rồi, cảm xúc không còn, chai lỳ hết thảy rồi thì làm sao mà đau được nữa. 



"Cháu xin lỗi... mọi người, cho cháu đưa Chan về. Em ấy không ổn."

 Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, bỗng một tiếng nói vang lên. Seungcheol bước đến, cúi đầu thật sâu trước mẹ của Chan, trước những người lớn tuổi. Một người luôn cứng đầu như anh, giờ lại nhỏ giọng xin phép như một đứa trẻ.

Chan nhìn anh, lặng im.

Seungcheol bước thêm một bước, chìa tay ra:

"Tay em bị thương rồi, về nhà với anh đã nhé Chan? Chúng mình sẽ giải quyết mọi chuyện sau."

...Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào tay cậu, Chan hất phăng.

Cậu lùi một bước, mắt đối mắt với Seungcheol, giọng không to, nhưng từng chữ như rạch vào không khí:

"Tôi không về đâu. Không còn nơi nào là nhà với tôi cả."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro