Em chỉ là bóng ma của người đã khuất.
- Dino, anh nhớ em lắm...em ơi, về với anh đi mà.
Seungcheol gục đầu trong lòng em, bàn tay anh siết chặt như sợ em tan biến nếu buông ra. Em biết... anh không muốn mất em.
Nhưng người anh gọi trong vô thức... là anh trai em.
- Ừm, em đây. Em ngay đây mà.
Chan ngồi trên ghế sofa, ôm lấy đầu của Seungcheol - chồng trên danh nghĩa của em, đắng cay mà vỗ về người trong lòng. Đôi môi nứt nẻ, hòa cùng chút đắng cay đang tan dần trong cổ họng, đôi mắt cảm nhận được dòng sóng dữ đang cuộn trào.
Nhưng em không cho phép bản thân mình rơi nước mắt.
Em lau nước mắt cho anh. Lau luôn cả nỗi đau của chính mình.
Em an ủi người em yêu thương, để anh ấy không khóc nhưng em lại bị chính những lời nói của mình đập nát đi chút tự trọng và tình yêu trong trái tim nứt vỡ.
Ba năm qua, em - Lee Chan. Là người vợ mẫu mực đúng nghĩa trong lời nói của các bà hàng xóm hay nói. Em hiểu chuyện, em ngoan ngoãn, im lặng trở thành hậu phương vững chắc cho những tổng tài nhà mình vươn xa trong thương trường. Bọn họ, 12 người chồng của em cũng rất yêu thương em. Họ sẵn sàng chi hàng trăm, hàng chục triệu chỉ để mua cho em những món đồ xa xỉ mà em thích. Luôn ôm lấy em vào những ngày mưa, và dành ra một khoảng thời gian trong mùa hạ tới để cùng em đi đến biển trời bao la em yêu. Trong miệng thế gian, em và bọn họ chính là sinh ra để dành cho nhau. Cùng nhau đi từ thời bi bô tập nói cho tới lúc xe hoa hoành tráng. Em và những anh chồng đẹp trai nhà mình đều là những câu chuyện cưới lãng mạn cho giới thượng lưu và người dân ngưỡng mộ.
Thế nhưng, chỉ là bề nổi mà thôi.
Mười hai người đàn ông, với quyền lực, địa vị và tình cảm đủ để lay chuyển thế gian — lại không thể dừng việc gọi tên một người đã chết mỗi khi đêm xuống.
"Dino... em làm món bánh kem dừa anh thích à?"
"Dino, hôm nay trời mưa... đừng quên mang ô nhé."
"Dino, bài hát anh viết... vẫn chỉ hợp giọng em thôi."
Nhưng em... em không phải Dino.
Em chỉ là bản sao của người họ yêu. Nói nghe nực cười nhỉ? Sao em có thể là bản sao trong khi họ yêu em đến như thế cơ chứ? Người ngoài nhìn vào là có thể thấy được tình yêu của họ lớn đến nhường nào cơ mà.
Nhưng người đời ơi, ánh mắt ấy chưa bao giờ là dành cho em. Ánh mắt ấy là dành cho người anh trai song sinh xấu số của em đã mất cách đây mười năm về trước. Lúc mà anh ấy tròn 19 tuổi.
Một vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của anh ấy - Dino — một nỗi đau mãi mãi chẳng lành trong trái tim của từng người. Anh ấy là ánh mặt trời, là tiếng cười, là linh hồn sống của cả nhóm. Họ lớn lên cùng nhau, từng kỷ niệm đan xen như máu thịt.
Và khi ánh lửa bùng lên, mang theo tiếng kêu thét và khói đen cuồn cuộn...
Chan bị bỏ lại.
Em mất anh trai.
Họ mất tình yêu.
Năm năm sau vụ cháy.
Chan – người em trai im lặng, ngoan ngoãn, luôn sống trong cái bóng rực rỡ của Dino – dần dần thay đổi.
Lớn lên, dịu dàng, giống Dino đến lạ kỳ.
Giống trong ánh mắt.
Giống trong giọng nói.
Giống... trong cách nhìn cả thế giới.
Và rồi, ai đó đã lỡ miệng gọi em là "Dino"...
Từ đó, cánh cửa được mở.
Họ nhìn em.
Họ gọi em.
Họ yêu em... như cách họ chưa từng ngừng yêu người đã chết.
Chan chưa từng dám hỏi họ: "Các anh yêu em, hay yêu cái hình bóng trong em?"
Bởi em sợ câu trả lời.
Em thừa biết, sự thật là một lưỡi dao. Một khi đã rút ra, sẽ không bao giờ có thể đút trở lại bao vỏ.
Em chấp nhận — sống thay phần đời của người anh đã mất.
Vì nếu em không làm vậy... em chẳng còn gì.
Không còn sự hiện diện.
Không còn yêu thương.
Không còn "Gia đình 12 chồng" mà em đã cất công giữ gìn trong mười năm qua.
Thế nhưng, tận sâu bên trong...
Là một Lee Chan đau đớn.
Là một con người đang thối rữa trong thân xác của người đã chết.
"Nếu một ngày em nói: 'Em là Chan, không phải Dino. Liệu có ai trong các anh còn nhìn em như bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro