Chương 10. Tưới nước

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 10. Tưới nước
Cùng lúc với màn kịch của Quý Nga và người dân làng Chiêm, Liên vô tình đụng phải một con rắn hổ mang trong lúc tìm quả dại. Thoạt nhìn, nó không khác gì rắn hổ mang ở đời trước, nhưng kích thước lớn hơn đôi phần. Vừa thấy nó trườn ra khỏi bụi cây cách mình chưa tới hai mét, cả người Liên cứng đờ trong một thoáng và suýt chút nữa bỏ chạy theo bản năng. Nhưng ngay giây sau, đôi chân vừa nhích lập tức dừng lại, cô thả chậm hơi thở, trong khi quan sát con rắn ấy.

Nửa thân trên nó dựng lên, cái đầu thuôn tròn ngẩng cao và cái lưỡi cách vài giây lại thò ra, phát ra từng tiếng "phì, phì" thăm dò xung quanh. Nó chưa di chuyển.

Liên nhẹ nhàng nhấc chân lên, lùi từng bước. Xui thay, bước đầu tiên vừa hạ xuống, nó đã quay đầu về phía cô, làm cô nàng quẫn bách không biết phải thoát khỏi nó kiểu gì. Mặc dù cơ thể cô đã trải qua tiến hóa, nhưng những thay đổi đó chẳng là gì khi trúng độc. Liên cau mày, đảo mắt xung quanh hòng tìm thứ gì đó có thể tận dụng để thoát khỏi nó.

Trong khi ấy, rắn hổ mang đã di chuyển. Nó tiến về phía cô. Cái lưỡi đen thẫm với đầu lưỡi chẻ thè ra, cứ như đang thăm dò Liên.

Cô bất đắc dĩ tiếp tục lùi ra sau để giữ khoảng cách với nó. Một bên túi áo đựng mấy quả dại trĩu xuống, đập qua lại giữa bụng và cuốn sổ tay khi cô nàng di chuyển. Liên vừa định đổi tay cầm sổ và lấy ra một quả nhằm đánh lạc hướng nó, thì đúng lúc đó, cô phát hiện tay mình mắc một ít sợi tơ đỏ. Khoảnh khắc đó, cô như tìm thấy được cơ hội để thoát khỏi rắn độc.

Liên vội ngước đầu lên nhìn xung quanh và không mất quá lâu để cô tìm thấy một hốc cây được bọc kín bởi những sợi tơ đỏ. Nhìn từ xa, chỗ đó trông như một cuộn len đỏ bị bung ra, rối bù.

Dù đã phát hiện thứ gì thể giải vây cho mình, cô vẫn chậm rãi bước lùi qua đó. Khổ nỗi, con rắn dường như phát hiện ý định của Liên, hoặc đã đưa ra quyết định mà lập tức lao về phía cô - con mồi.

Nó nhắm vào chân Liên.

Liên lập tức đá vào đầu nó theo bản năng, nhưng răng nanh sắc nhọn của sinh vật bò sát đó vẫn chọc thủng ống quần của cô nàng và sượt qua bắp chân cô.

Ngay giây phút ấy, cô xoay người chạy về phía cái hốc cây kia. Không chờ tới gần cái ổ tơ đỏ đó, Liên nhanh chóng hy sinh thứ cầm trong tay ném về phía những sợi tơ rối ấy. Mà khi ném xong, Liên mới ý thức được thứ mình vừa ném... là sổ nhật ký.

Quyển sổ tay bật ra từng trang trong khi bay một vòng trên không trung, làm rách mớ tơ nhện giăng ở miệng hốc, rồi chuẩn xác nằm lọt thỏm bên trong cái ổ nhện đó.

Đã vậy, ngay sau đó, một con nhện lông lá toàn thân đỏ đất to như quả bóng đá lập tức nhảy ra vì bị làm phiền. Theo sau là ba, bốn con khác cùng kích cỡ. Chúng rít lên từng tiếng như âm thanh vỏ chai cọ xác với nhau.

Sự xuất hiện của chúng mang lại một cảm giác an toàn không hề nhỏ cho Liên, nhưng cũng đồng thời khiến mặt cô nhăn lại vì hành động hớ hênh vừa rồi của mình. Dù vậy, cô gái nhỏ cũng không quên ngoái đầu lại nhìn rắn hổ mang vẫn đang đuổi theo mình. Nó lại há cặp răng nanh sắc nhọn đó về phía Liên. Nhưng trong giây phút cái miệng độc đó bám sát bắp đùi cô, lũ nhện vọt tới, cướp đi sự chú ý của nó.

Cuộc vật lộn giữa thiên địch và con mồi diễn ra mà chẳng con nào còn quan tâm tới Liên. Tới lúc ấy, cô mới khẽ thở phào và lẩm bẩm: "May lũ nhện Huyết này chưa bao giờ quan tâm tới con người."

Nhện Huyết vốn là loài chân đốt đặc trưng ở núi Mẹ và hầu hết những ai sống quanh ngọn núi này, học kiến thức địa lý địa phương đều biết sự tồn tại của chúng. Với người dân nơi đây, loài nhện khổng lồ thoạt nhìn kinh rợn đó lại là một loài thân thiện, có ích với những ai hay vào rừng vì chúng săn rắn. Không những vậy, tổ của chúng luôn nằm trong những khu vực rắn hay xuất hiện, màu tổ cũng nổi bật nên dễ dàng giúp mọi người tìm thấy chúng. Dù sao thì, con người an toàn và chúng thì có đồ ăn, một mối quan hệ có lợi.

Nhân lúc nhện Huyết đang xâu xé rắn hổ mang, Liên vén ống quần lên để kiểm tra bắp chân. Thấy chỗ con rắn suýt cắn được có một vết xước đỏ nhạt nhưng không có dấu hiệu nhiễm độc, cô tạm yên tâm và chuyển sự chú ý qua ổ nhện với ý định lấy lại quyển nhật ký. Song, điều đó không dễ làm. Tuy nhện Huyết thân thiện với con người, nhưng vẫn có giới hạn và vùng cấm riêng. Ổ nhện của chúng là nơi tuyệt nhiên không được đụng vào. Dù chúng không quan tâm tới loài hai chân, thì khi nhân loại bọn cô không biết giới hạn động vào hang của chúng, lũ nhện vẫn sẽ tấn công không tha. Độc của chúng còn đủ mạnh để giết rắn thì càng thừa sức để giết được con người.

Không những thế, lúc Liên đánh bạo đi tới trước hốc cây, thì thấy vẫn còn một con không chui ra. Con nhện đó còn đang cắn rách quyển nhật ký của cô vì cho rằng đó là kẻ địch. Liên chỉ có thể thầm mắng bản thân ngu ngốc rồi lùi ra xa cái hốc ấy, trước khi con nhện bên trong lao ra và tấn công cô. Không còn cách nào khác, cô nàng chỉ có thể vứt bỏ quyển sổ đó và chạy khỏi nơi đang diễn ra cuộc chiến đó, trở về nhà hoang trước khi trời tối mịt.

Cô chạy như bay qua hướng đi mà mình vẫn nhớ rõ, rồi chui tọt vào trong căn nhà ọp ẹp, ngay khi Mẹ Núi buông xõa mái tóc đen mượt của mình khắp cánh rừng già.

"Hah... hah..."

Những tiếng thở dốc tưởng chừng đường thở chuyển qua lỗ tai, vang lên trong căn nhà chưa vơi một hạt bụi nào. Liên khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt cho cổ họng bớt khô tới mức buồn nôn, rồi đợi khi tim thôi nhảy nhót trong lồng ngực, cô mới bắt đầu lấp đầy cơn đói bằng mấy mấy quả dại hái được trong cảm giác luyến tiếc quyển sổ.

Cắn thứ quả có lớp vỏ màu như da người và chắc thịt, thơm mùi quýt ở bên trong, Liên thở dài, nhìn vào hư không đen kịt trong nhà hoang. Mặc dù cô vẫn nhớ như in mọi chuyện diễn ra ở đời trước, nhưng những tiểu tiết nhỏ khó lòng nhớ hết, nên quyển sổ đó quả thực vẫn có ích với cô. Đáng tiếc, lúc cấp bách, não cô chẳng phân biệt nổi tay mình đang cầm thứ gì.

"Mình ngu thật sự." Liên tự trách.

Bất đắc dĩ chấp nhận hành động ngu ngốc ấy, cô gỡ từng lọn tóc mắc trên mặt mình, rồi lắng nghe tiếng côn trùng vang lên cả trong và ngoài căn nhà. Giữa các âm thanh đó, cô chỉ biết được tiếng vang lên ở trong nhà là do bọn mối đang thưởng thức bữa tiệc nghèo dinh dưỡng của chúng - gỗ. Còn Liên, tuy may mắn có được thức ăn tương đối có dưỡng chất, nhưng chưa có một giọt nước nào để giải khát. Cả một ngày hôm nay, cô thôn nữ này chỉ mới uống nước đúng một lần vào buổi sáng. Còn quanh đây chẳng có một nguồn nước nào.

Nhu cầu này quan trọng không kém gì được ăn. Mỗi tội, khó để kiếm được nước ở giữa rừng, ngoại trừ việc đi tới gần suối. Mặc dù cô có thể giải khát từ những loại quả dại mọng nước trong rừng, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Mà thôi, mới một ngày, Liên vẫn nhịn được. Đợi khi trời sáng, cô sẽ quay trở lại suối Lệ Mẫu và lấy một ít nước để dùng.

Liên lựa chọn nghỉ ngơi luôn ở gian chính, chứ không định ngủ trên chiếc giường đã bị mối gặm rỗng ruột trong phòng ngủ. Dù sao người cô đã thích ứng được với cái lạnh, thì ngủ đâu cũng như nhau. Phủi một góc cho đỡ bụi rồi vắt tay ra sau gáy để kê đầu trong lúc nằm, Liên ngủ luôn. Giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để tu luyện, hay biết năng lực của bản thân cả. Chẳng thà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ngày mai tính tiếp.

Ở thời điểm Liên ngủ say, Kha lén lút rời khỏi làng vào giữa đêm và quay trở lại nơi nấm biến dị mọc. Cậu nhìn chằm chằm bãi dịch khô cứng cách một khoảng ngắn với gốc nấm bị đốt sạch đã không còn mùi hôi, rồi chạm nhẹ vào mớ tro vón cục. Giây phút này, Kha đinh ninh Liên biết về cây nấm này trước cả khi mình nói sơ qua cho cô về nó, thậm chí còn biết rõ hơn cậu và vì một lý do nào đó mà phá hủy mảng nấm này.

Làm thế nào Liên biết về nấm khổng lồ, và tại sao cô lại đốt nấm trở thành hai nghi vấn không ngừng thôi thúc Kha tìm Liên. Cậu không tin cô đã chết, hay như người trong làng nói, là được Mẹ Núi dẫn đi. Kha giữ vững suy nghĩ, rằng khả năng Liên vẫn còn sống và đang ở đâu đó trong rừng, một nơi nào đó tạm an toàn.

Kha nghĩ ngay tới một địa điểm từng là nơi mà bên nhà ngoại của mình hay ở - căn nhà phía tây. Vài đời trước, bên nhà ngoại cậu làm nghề thợ săn, nên thường phải ở trong rừng để săn thú hoang. Họ đã xây một căn nhà ở phía tây gần làng. Đó là nơi khá gần khu vực mà các sinh vật trong rừng lui tới. Mặc dù tới đời của Kha, nhà ngoại đã thôi làm nghề này và đã bỏ hoang ngôi nhà đó, nhưng cậu vẫn nhớ tới nơi đấy. Hiện tại, Kha cảm thấy khả năng cao Liên đang ở chỗ đó.

Tuy nhiên, cậu không tính qua đó vào lúc này. Kha đánh bạo quay trở lại rừng ngay trong ngày, đúng vào buổi tối là gan lắm rồi. Giờ còn lọ mọ tới nhà thợ săn chẳng khác nào hiến dâng bản thân cho thú rừng. Đi dọc theo suối Lệ Mẫu và quay trở về nhà đúng lúc trời tờ mờ sáng, Kha mệt mỏi đánh một giấc ngắn, trước khi bị bố mình gọi dậy.

Bên nhà Liên, Quý Nga đã dậy từ sớm. Bà lê cơ thể đau nhức vì bị lão Tô đánh đập tối hôm qua vào phòng bếp, làm chút đồ ăn sáng cho bản thân và cho Liên. Bà muốn nhân lúc người trong làng chưa dậy, đem chút đồ ăn này vào rừng cho cô để cô không bị đói. Nhưng nghĩ tới lúc trở về làng, nhỡ bị người khác để ý, thì chuyện con gái bà còn sống sẽ vỡ lở. Khi đó, cả bà và Liên đều gặp nguy hiểm. Quý Nga đành ngậm ngùi bỏ bánh nướng trở lại trong bếp.

Bà thở dài não nề, không biết phải giúp con mình thế nào.

"Sao chuyện lại thành thế này vậy chứ?"

Tự dưng con bà vào rừng, tự dưng con bà mất tích, tự dưng con bé trở lại, nhưng với một hình hài khác lạ. Rồi cứ vậy, tự dưng thành cục diện này.

Quý Nga ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia nắng đầu tiên của ngày mới đã rọi vào trong gian bếp chật hẹp. Nhưng ánh sáng đó mỏng manh, yếu ớt tới mức không cảm nhận được. Và trên bầu trời dần bớt tối mịt, mây trắng đang từng chút một ngả xám mà không một ai hay biết.

Màu xám đó tựa hồ rơi cả vào trong giấc mơ của Liên, khiến cô mơ thấy ác mộng nguyên một đêm ngủ ở trong rừng. Cô lại mơ về thế giới cũ của mình và vẫn là những cảnh tượng trước khi bản thân bị quái vật giết chết. Nhưng lần này, chỉ có mình Liên ở giữa con đường tiêu điều, la liệt thi thể và các mảnh xác thối. Đoàn đội thì không thấy đâu, như thể đã bốc hơi khỏi không gian này.

Liên nhìn một lượt những ngôi nhà đổ nát xung quanh, chậm rãi bước đi trên đường nhựa. Cô cẩn thận bước qua những vụn thịt đang bị ruồi bâu và tìm mọi người trong hoang mang vì không biết họ đã đi đâu. Cô gọi tên những người mình biết và chỉ nhận được tiếng ruồi vo ve trong không gian tĩnh mịch. Ngoài cô và lũ ruồi, mọi thứ ở nơi này như bị đóng băng và ngột ngạt đến khó thở.

Khi gọi tên bọn họ một lần nữa, Liên bất ngờ nhận ra, cô không nhớ tên của ai cả. Không một cái tên nào nảy lên trong đầu cô, kể cả gương mặt của họ. Trừ mỗi ánh mắt vô cảm của họ dành cho cô còn hiện rõ trong tâm trí.

Bỗng nhiên, có ai đó nhìn Liên từ phía sau. Cô quay lại, rồi giật thót tim khi thấy một người trong đội không biết đứng sau lưng mình từ khi nào.

"Cậu làm gì vậy?" Diệu Liên nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có chút sức sống nào của đối phương.

Ngoài sự lạnh lùng, cô không nhận ra sự khác thường nào của cô ấy cả.

Đột ngột thay, đối phương nói với cô bằng giọng giọng không phân nam nữ: "Không đủ."

Ngay sau đó, kẻ đó đẩy mạnh Liên một cái, khiến cô loạng choạng ngã ra sau trong cảm giác không hiểu vì sao đối phương lại nói vậy. Mà trong tích tắc, cô cảm giác có ai đó chạm vào người mình. Những cái chạm cùng lúc xuất hiện ở tay, lưng, chân. Chẳng chừa một mảng da nào trên người Liên. Và tiếng gào hưng phấn quen thuộc của bọn quái vật vang lên bên tai cô.

"Grao!"

Liên bàng hoàng ngoảnh đầu ra sau, mới nhận ra chúng đã xuất hiện từ trong hư không.

Những con quái vật mang hình hài không khác gì con người, với làn da xám ngoét, ngũ quan cái còn cái mất và toàn thân bốc mùi thối rữa chỉ có ở xác chết, không ngừng hít hà mùi thịt trên người Liên. Một con trong số đó vươn bàn tay đã rụng không ít thịt, trực tiếp móc một bên mắt Liên.

"A!" Cô la lên trong đau đớn, vùng vẫy thoát khỏi sự vây hãm của bọn xác sống và cầu cứu với kẻ đó.

"Cứu tôi với! Cứu với! Đừng bỏ tôi lại!"

Lời cầu xin của cô không đủ để người kia rủ lòng thương. Kẻ bất phân nam nữ ấy hờ hững nhìn Liên bị bọn xác sống xé thành từng mảnh, lạnh nhạt thả ra một câu. "Chưa đủ."

Chỉ với hai chữ đó, Liên rơi vào vòng lặp, không ngừng bị chính đồng đội đẩy bản thân vào vòng tay của lũ sinh vật đã từng là con người.

"Chưa đủ. Chưa đủ! Chưa đủ!" Kẻ đó lặp lại liên hồi hai chữ này. Hết lần này đến lần khác nhìn Liên chỉ còn lại đống xương vụn trên đường nhựa.

Thậm chí, nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô: "Chưa đủ cái gì? Là có ý gì?"

"Ý gì!" Tiếng hét chất vấn bật ra khỏi cổ họng Liên, như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng mà không hiểu mình đã làm gì sai.

Âm thanh vang lên trong căn nhà ẩm thấp, chặn đứng tiếng gặm nhấm của bọn mối và vọng lại vào tai Liên, đánh thức cô khỏi giấc ngủ không mấy êm đềm. Cùng lúc đó, đôi tay cô đập lên mặt sàn và tường nhà trong vô thức cũng truyền tới tiếng 'rầm' trầm rỗng.

Liên bừng tỉnh, ngay lập tức đón nhận một cơn đau đầu không rõ nguyên do. Cô ôm lấy cái đầu như bị búa bổ, lăn nửa vòng trên mặt sàn dày một tầng bụi, rồi co quắp như một con sâu chưa thật sự lột xác thành bướm.

"Ư..." Liên nhắm nghiền đôi mắt, môi tím tái rền rĩ, rồi nức nở như đang khóc mà chẳng rặn nổi một giọt nào.

Từng hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi lồng ngực, phả xuống không gian nhỏ trong lòng cô. Liên không biết mình đã tỉnh, hay vẫn đang mơ, khi trong đầu cô vẫn không ngừng tái hiện giọng nói phi giới tính đó. "Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Phải thêm nữa!"

Âm thanh đó rì rầm như mối mọt không ngừng gặm nhấm tâm trí Liên, khiến cô khó lòng giữ một tư thế cuộn tròn, mà lăn lộn liên tục. Móng tay cô cắm sâu vào da đầu, vô thức cào từng vết nhỏ, nhưng không thể khiến tiếng nói đó dừng lại.

"Dừng lại đi, làm ơn đấy." Liên quỳ thụp xuống sàn nhà, đập đầu mình xuống cái sàn rỗng tuếch. Mong cơn đau này có thể áp chế thứ thanh âm và cơn nhức nhối mãi không tan này.

Rầm.

Bụi trên sàn nảy lên theo từng lần trán Liên va chạm với mặt sàn, lưu lại một vết trầy rướm máu trên trán cô, chứ chẳng thể giúp cô thôi khó chịu.

Mà lúc này, Liên không hay biết móng tay và mười đầu ngón tay ngả đen của mình đang chậm rãi lan ra khắp bàn tay. Tựa như chất độc của nấm biến dị sau một ngày nghỉ ngơi, đã bắt đầu công chiếm thân xác cô lần hai. Sự chú ý của cô vẫn dồn hết cho tiếng thì thầm đó và cố gắng làm điều gì đó giúp bản thân thấy tốt hơn. Hiển nhiên, ngôi nhà hoang này chẳng có thứ gì hữu ích với Liên cả, ngoài việc tạm cho cô một nơi trú ẩn.

Thêm mấy hồi "rầm, rầm" nữa vang lên, Liên siết chặt tay, cắn rách cả môi và uất nghẹn tự chất vấn. "Tại sao vẫn chưa dừng lại vậy chứ? Rốt cuộc là chưa đủ cái gì!"

Nấc lên từng cơn trong khi hít thở, Liên mê man nhìn quanh nhà hoang, rồi ho khù khụ vì bụi bay vào phổi. Hiềm nỗi, càng ho, bụi càng xâm nhập vào trong người cô nhiều hơn và khiến cô ho đến mức oặt người xuống. Nhưng nhờ vậy, Liên lấy lại được chút tỉnh táo trong dư âm của ác mộng và phát hiện biến chứng trên tay mình. Trong giây phút ấy, não bộ cô hoạt động cấp tốc và rút ra một kết luận: ăn thực vật biến dị có tác dụng kép giữa hại và lợi.

Nấm - cây đột biến, nó khiến Liên bị bệnh, nó chữa bệnh cho cô, nó cho cơ thể cô thay đổi. Và giờ, nó tàn phá cơ thể cô.

Rất có thể, quá trình xoa và đấm này sẽ còn tiếp diễn và chia theo giai đoạn. Khả năng cao, "chưa đủ" mà cô không ngừng nghe thấy nãy giờ, là một điều gì đó mà cơ thể đã biến đổi đang ép buộc cô phải làm, để ngừng lại cơn đau âm ỉ này. Tuy không rõ hàm ý của nó là gì, song, có lẽ cô có thể tìm thấy đáp án ở trong rừng. Dù rằng cuối cùng nhận được kết cục là sống hay chết, Liên không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro