Chương 12. Đi tìm ai?
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 12. Đi tìm ai?
Diệu Liên bất lực "ha" một tiếng, giờ thì cô hiểu được phần nào tiếng thủ thỉ và cơn đau đầu này của mình có liên quan tới dịch bệnh.
Hệ quả của việc ăn nấm biến dị không chỉ dừng lại trong một lần. Rất có thể, nó vẫn đang tiếp diễn và chia theo giai đoạn. Khả năng cao, "chưa đủ" mà cô không ngừng nghe thấy nãy giờ, là một điều gì đó mà cơ thể đang ép buộc cô phải làm, để ngừng lại cơn đau âm ỉ này. Tuy không rõ hàm ý của nó là gì, song, có lẽ cô có thể tìm thấy đáp án ở trong rừng.
"Cái chó gì vậy chứ?"
Bực bội lau nước mắt đọng ở khóe mắt, Liên lảo đảo đứng dậy. Nhưng, huyết áp tụt xuống vì chưa ăn gì khiến cô loạng choạng, quỳ một bên chân xuống. May thay, Liên kịp thời chống tay và bám vào chân bàn, nên không ngã ra sàn nhà. Giây phút này, cô hận bản thân không thể bất tỉnh luôn, cho đỡ phải bị mấy cảm giác này giày vò.
Đứng dậy một lần nữa và lê cơ thể ra khỏi nhà hoang, Liên rời đi trong vô định. Cô chỉ biết, lúc này mình cần tìm thứ thỏa mãn cho câu "chưa đủ" đó, nếu không muốn tâm trí bị dày vò mãi thế này.
Liên vô thức gạt đại bụi cây ở gần nhà hoang và lắc lư đi về hướng bắc trong tiếng thở khó nhọc. Hơi thở của cô lúc này được lấy từ cổ, từ những sợi cơ không dùng để hô hấp, nhưng lúc này lại phải đảm nhiệm việc nâng toàn bộ lá phổi cảm tưởng đã mất đi chức năng của mình trong một khoảng thời gian ngắn, để giúp Liên không bị ngạt thở trong lúc di chuyển.
Diệu Liên không biết bản thân đang đi đâu trong rừng. Mắt cô hoa lên, không ngừng tóe lên những đốm hoa trắng xóa, ngăn trở đồng tử nhận biết môi trường xung quanh. Màu sắc của vạn vật đồng thời biến mất trong mắt cô, chỉ chừa lại hai màu đen trắng trên những tán cây không còn thấy rõ hình dạng.
"Chưa đủ. Vẫn chưa đủ." Tiếng thì thầm đó vẫn vang lên không ngớt.
Liên nhăn nhó mặt mày, không nhịn được bật khóc. Giây phút này, cô hối hận vô cùng khi đã ăn cây nấm kia. Rõ ràng cô chẳng biết gì về nó, hay về thế giới kiếp này. Cô chỉ dựa vào những gì mình biết ở kiếp trước, tự cho là đúng, tự cho mình giỏi mà ăn nó. Cuối cùng phải gánh không biết bao nhiêu hệ quả cho chuyện này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Đã vậy, không có ai ở đây cùng cô san sẻ cảm xúc bức bối đang dâng lên khi cô chịu đựng những chuyện này. Mà đáng lẽ, với những gì đã trải qua ở kiếp trước, cô nên thấy chút khó khăn này là bình thường. Nhưng Liên không hiểu, rốt cuộc vì sao cảm xúc của mình lại khó kiểm soát đến vậy.
Diệu Liên muốn tìm mẹ. Bà là người duy nhất mà cô biết rõ sẽ không bao giờ phản bội mình. Nếu bà ở đây, có lẽ cô có thể kiên trì chịu đựng sự khó chịu này. Và cũng có khi, Liên sẽ không có cái suy nghĩ tiếc hận như hiện tại.
"Mẹ ơi..." Liên bật khóc, rồi lại cứng rắn lau những giọt nước mắt nóng rực vừa lăn xuống. Dù vậy, dòng nước bỏng rát vẫn chảy ra từ trong viền mắt hồng rực, trượt qua gò má của cô, rồi ngưng lại một lúc dưới cái cằm thon nhỏ, trước khi rơi xuống mặt đất, hay lá cỏ nào đó.
Lúc này, Liên không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nơi xa lạ, đang khóc òa lên vì ngộp trong mớ hỗn độn mà bản thân gây ra. Sâu trong đáy lòng, Liên mong mỏi được về lại căn nhà dưới núi, được mẹ ôm vào lòng. Nhưng cô không về được. Cô không về nổi.
Liên chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm được hướng chính xác về làng nữa. Cô bước đi như một hồn ma, với suy nghĩ duy nhất, là muốn mẹ. Cô muốn bà. Muốn được người yêu thương mình dỗ dành. Cho cô thứ tình thương mà đến kiếp này cô mới được cảm nhận. Cho cô được tiếp thêm kiên trì với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên, thanh âm "chưa đủ" lại bẻ gãy hướng đi của cô. Những tế bào mới trong người Liên như thể có ý chí riêng. Hay có thể một phần nào đó trong cô cảm nhận được thứ sẽ thỏa mãn mình mà khống chế Liên, để cô dù đi vô định trong rừng, vẫn vô thức đi về phía dốc núi trong dòng ý thức đang nghĩ về mẹ.
"Hức... Mẹ ơi..." Liên không hay biết mình đang đi về hướng có nguy cơ ảnh hưởng tới mạng sống của bản thân. Cô vẫn gạt những bụi cây trước mặt theo bản năng, rồi lại nâng tay áo lên, chùi sạch nước mắt và nước mũi trên mặt.
Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong núi thu hút sự chú ý của bầy thú trong rừng. Những con chuột đang bận rộn thu lượm đồ ăn tích trữ cho mùa đông, hay bầy chim đang quá giang trong lúc bay về phương nam, rồi thì lũ ong mật đang bận rộn chuẩn bị cho mùa lạnh, đều tạm ngừng công việc của bản thân một lúc, và nhìn Liên đang vừa khóc rấm rức vừa đi về phía dốc núi.
Rồi, trước ánh nhìn lạnh lùng của những sinh vật nhỏ, một tiếng hô "a" giật mình vang lên, người con gái mà chúng đang dõi theo mất đà, ngã xuống dốc núi.
Mặt đất dưới chân đột ngột biến mất, Liên hẫng người một cái rồi loạng choạng rơi xuống. Tiếng loạt soạt của sỏi đá truyền tới bên tai Liên, khi lưng cô đập xuống mép dốc. Cơn đau đánh thức khát vọng sống trong Liên, thôi thúc cô bám ngay cành cây chĩa ra ở mép dốc, nhưng cô không giữ được lâu.
Ngay khi chân cô không tìm được một điểm bám nào trên sườn dốc toàn mô đất mềm, cành cây đó không chịu được sức nặng của Liên. Nó gãy "rắc" , xé rách tay áo Liên, để cả người cô lọt thỏm xuống những tán cây bên dưới dốc núi và va đập liên tục với cây và đất. Không biết đã lăn được mấy vòng, Liên đáp xuống đáy dốc núi, trên nền đất ẩm thấp khác trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Khi bóng dáng Liên khuất sau những rặng cây lạo xạo ở hướng bắc và khi tán cây ở hướng đó thôi đung đưa một lúc lâu, cũng là lúc trời ngả sang trưa - khung thời gian chỉ có thể tạm phân biệt bởi cơn đói. Một cái đầu ló ra từ hướng Nam của khu rừng.
Đó là Kha.
Sau một giấc ngủ ngắn, cậu lập tức trở lại núi, với lời nói dối đi phụ giúp bạn mình làm việc. Thầy Đốc lúc đó cũng đang bận với đống thảo dược, nên chẳng mảy may quan tâm thằng con mình. Ông ta phất tay một cái, cứ vậy mặc kệ Kha chạy về hướng ngược với hướng đồi chè.
Kha chạy một mạch vào núi, dựa theo trí nhớ về nhà thợ săn mà mình từng được tới hồi còn nhỏ và đi tới đó sau một quãng đường tiêu tốn nửa ngày trời. Gỡ vạt áo bị mắc vào lá cây viền gai, rồi nhìn về phía nhà thợ săn đã bị bỏ hoang, cậu thấy ngay cánh cửa bị mở toang, vạt cỏ trên đất còn in rõ dấu giày của ai đó, càng minh chứng cho suy đoán của Kha, rằng Liên ở đây.
Có vẻ Kha đến muộn. Liên đã rời khỏi đây. Nhưng là đi kiếm đồ ăn, hay rời hẳn thì cậu không biết. Kha nghiêng về phán đoán Liên đi tìm đồ ăn hơn, vì chẳng còn nơi nào trong rừng tạm an toàn bằng nhà thợ săn này.
Nghiêng người nhìn vào trong nhà, đám bụi dày trên sàn nhà ngay lập tức tố cáo hành động của Liên với Kha. Hiềm nỗi, ngoài góc gần cửa chính trông như có người nằm xuống, giúp Kha hiểu được Liên ngủ ở gian chính, thì cậu không hiểu được những vết lăn lộn khác thoạt nhìn như một cuộc vật lộn trên mặt sàn.
Đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Chẳng lẽ có một người khác đã ở đây với Liên sao?
Kha phủ định điều mình vừa nghĩ. Tính từ lúc Liên mất tích đến giờ, chỉ mới bốn ngày trôi qua. Trong làng cũng không có thêm một ai biến mất, nên không có khả năng Liên ở đây với người khác. Cậu càng loại bỏ khả năng người ở làng khác đã tới đây, vì với địa hình rừng núi hiểm trở, mỗi ngôi làng cách nhau tận mấy ngọn đồi, con núi. Vì vậy, không có chuyện người ở làng khác xuất hiện ở sau làng Chiêm, và càng không hợp lý nếu họ lang thang trong rừng, mà không đi vào làng Chiêm để nhờ giúp đỡ.
Điều đó cũng có nghĩa, những vết tích này do một mình Liên gây ra. Cô đã tự làm đau bản thân.
Kha nhìn chòng chọc vết lõm trên mặt sàn còn vương ít máu khô ngay gần chân bàn. Cậu mường tượng nơi trên cơ thể có thể tạo ra vết tích này rõ ràng đến vậy. Đó phải là một bộ phận có xương cứng, dễ va chạm và phải va đập nhiều lần mới có thể lưu lại dấu vết rõ thế này.
"Tay, không. Là trán." Kha dễ dàng đoán ra điều đó với tư cách là một thầy thuốc trẻ trong làng, kiêm người đam mê nghiên cứu.
Nhưng Kha không hiểu, điều gì đã khiến Liên đập đầu xuống sàn nhà thế này?
Kha nhíu mày, khẽ khàng chạm vào vết lõm trên sàn gỗ và lẩm bẩm: "Cậu đã làm gì vậy, Liên?"
Mọi thứ giống như có một lớp màng ngăn cách ở giữa và người đã tạo ra chúng dường như là Liên. Cậu lần theo dấu chân in trên nền đất trước cửa nhà hoang, muốn biết Liên đang đi đâu. Không ngờ đi tới được nửa đường, Kha tìm thấy một mảnh vải thổ cẩm mắc trên cành cây, trông như vừa bị xé ra từ bộ đồ nào đó. Mà bên dưới cành cây đó, là dốc núi đang bị những bụi cây tầng thấp phủ kín.
Cậu lập tức nhận ra miếng vải đó bị xé ra từ áo của Liên, chỉ bởi dấu chân của cô đứt đoạn từ đây, và còn vì miếng thổ cẩm đó bị rách đúng góc thêu một lá cây hình bàn tay nâng đỡ một quả tim đỏ rực. Đó là biểu tượng của Mẹ Núi đối với làng Chiêm. Hầu hết trang phục của phụ nữ trong làng đều được thêu hình này, và nó nằm bên vạt áo trái kéo dài tới ống tay áo.
Giây phút ấy, tim Kha hẫng một nhịp. Cho rằng Liên rơi xuống dốc núi, cậu chạy vội về phía sườn núi và nhìn xuống dưới, nhưng chẳng thấy được gì, ngoài những tán cây xanh mơn mởn với phần rìa lá ngả tím. Dù căng mắt ra nhìn, Kha cũng không thấy được bóng dáng của Liên ở bên dưới đó.
Kha dám chắc Liên thật sự đã gặp nguy hiểm vào lúc này. Chỉ là cậu không biết cô đã xảy ra chuyện vào lúc nào trong ngày. Mảnh thổ cẩm đó đã mắc ở trên cây bao lâu? Cậu càng chẳng biết, thì khó có thể đoán được Liên đã ở bên dưới đó bao lâu.
Kha gấp gáp muốn trèo xuống để tìm Liên. Nhưng ngay khoảnh khắc loay hoay tìm cách trèo xuống, mô đất mà Kha vừa dẫm lên đã nứt ra thành những vụn đất nhỏ. Cậu mau chóng túm lấy gốc cây và trèo lên, trước khi bản thân trở thành nạn nhân thứ hai mất tích ở trong núi.
Đợi cơn hoảng loạn trôi qua, Kha vỗ trán khi nhớ ra bản thân vốn có thể về làng nhờ mọi người lên giúp. Kha quên mọi quy tắc về tập tục Mẹ Núi của làng mình. Cậu chạy như bay trở về làng, với niềm mong mỏi Liên đừng chết. Kha không biết lúc này, nỗi lo của cậu đến từ phần tình cảm bị cậu giấu nhẹm, hay là vì Liên - người nắm giữ mọi nghi vấn mà Kha muốn được giải đáp. Hay, chỉ đơn giản vì cô là người làng Chiêm. Là một người gặp nạn và cậu chỉ đơn thuần đang muốn giúp đỡ. Giờ phút này, chàng trai mười bảy tuổi đang thở hồng hộc, tập trung chạy vụt qua những bụi cây, vào trong con đường mòn quen thuộc trong núi và phóng nhanh xuống con đường làng.
Trong khi đó, bên dưới dốc núi ẩm thấp, Liên đã tỉnh dậy sau khi hôn mê suốt nửa ngày trời.
"Ưm..." Cô cựa mình, khó khăn ngồi dậy với mình mẩy đau nhức và quần áo lấm lem đất bẩn.
Nhìn xung quanh, cô chẳng mảy may nghi hoặc gì với góc rừng đâu đâu cũng như một. Câu hỏi "đây là đâu" thật sự thừa thãi vô cùng. Kể cả việc vì sao bản thân ngã xuống dốc núi, Liên cũng chẳng tò mò vì biết thừa do chính mình gây ra. Thậm chí, cô còn phải cảm ơn chuyện này, vì nhờ vậy, dường như cơn đau đầu của cô đã vơi bớt. Mặc dù cách để cơn đau đó thuyên giảm, lại là chia sẻ cho những vết thương mới khác trên cơ thể Liên. Nhưng, những thương tích này vẫn chẳng thể ngăn nổi tiếng rì rầm kia quấy nhiễu tâm trí cô.
"Chưa được. Chưa đủ. Chưa đủ..." Nó vẫn lải nhải bên tai Liên chẳng khác gì lũ muỗi chỉ nghe thấy tiếng, chứ không thấy hình để đập chết.
Diệu Liên chẳng còn sức để bực bội hay cáu gắt với âm thanh này. Giờ phút này, cô còn sống là tốt rồi. Chỉ chưa chết, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết cả. Rồi sẽ tìm được cách dập tắt thanh âm này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro