Chương 15. Lửa thiêu hồn

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 15. Lửa thiêu hồn
Nơi dốc núi Liên rơi xuống chỉ cách nhà hoang chừng hơn mười mét, chẳng mấy chốc, ba người họ đã tới nơi. Tuy nhiên, lúc thấy miếng vải thổ cẩm trên cành cây, và bên dưới là một cái dốc sâu thẳm chưa từng ai đi tới, Quý Nga rơi vào tuyệt vọng.

"Ôi con ơi!" Bà không đợi Kha lên tiếng, đã vọt ngay tới rìa dốc, muốn túm lấy mảnh vải bị rách ra từ tay áo Liên.

"Bác ơi, bác cẩn thận!"

May Lim giữ bà lại kịp, nên Quý Nga không rơi xuống dốc núi. Cậu ta cũng kịp thời nhìn xuống cái dốc đó và chỉ thấy toàn cây là cây. Những chiếc lá cái xanh, cái ngả tím sậm đan cài vào nhau, chẳng có một kẽ hở nào đủ lớn để cậu ta, hay Quý Nga, Kha có thể thấy được bên dưới đó như thế nào. Dĩ nhiên, vẫn chỉ là mặt đất và cây cối, nhưng không một ai có thể biết cái dốc này sâu bao nhiêu. Tùy theo độ sâu của nó, còn có thể biết được tình hình của Liên nguy hiểm cỡ nào.

"Cậu buông tôi ra, tôi phải xuống dưới cứu con tôi!" Bà vùng khỏi tay Lim, nắm lấy gốc cây mọc nghiêng sát mép dốc.

"Bác, bác bình tĩnh lại đi." Lim và Kha đồng thanh, cả hai vội vàng giữ bà một lần nữa, ngay lúc thấy một ít rễ cây bật khỏi đất.

Vài vụn đất rơi xuống dốc, đập lên những tán lá tầng thấp, vọng tới âm thanh lào xào, thầm nhắc nhở họ về độ sâu của cái dốc đó.

Lim nghiêng người nhìn xuống dưới, rồi hỏi Kha, trong tiếng khóc như đã dự đoán được cái kết thật của con mình từ Quý Nga. "Kha, mày chắc Liên rơi xuống đây sao?"

Kha chỉ ngay miếng vải thổ cẩm vẫn chưa rơi khỏi cành cây của cái cây mọc nghiêng đó, rồi nhìn lại dấu chân của Liên chưa biến mất trên mặt đất. Cậu khẳng định với giọng có phần khó chịu. "Không sai được. Tao không đem chuyện sống chết của người khác ra đùa đâu."

Ngay sau đó, Quý Nga gấp gáp túm áo Lim và cầu xin: "Lim, Kha, bác xin con. Cầu xin hai đứa. Cứu con gái bác với. Cứu con bé với!"

"Nhưng bác ơi, cái dốc này không có lối khác để xuống." Lim bất nói.

"Vậy thì trèo xuống. Mấy đứa trèo xuống là được thôi mà?" Bà gần như mất trí gào lên, một lần nữa muốn lao xuống cái dốc đó.

Không có Liên, bà còn sống làm gì?

Sức lực của bà lớn đột ngột, Lim không giữ bà lại được. Cậu ta loạng choạng ngồi phịch xuống đất, ngay lúc đó nghe thấy tiếng động như thú dữ đang di chuyển gần đây. Song, tiếng Kha hô lên "Bác!". Rồi tiếng cành cây gãy, tiếng ngọn đuốc rơi xuống làm gián đoạn âm thanh đó.

Quý Nga rơi xuống dốc núi, Kha thì nửa quỳ nửa nằm ở rìa dốc, nắm lấy tay bà và vội vàng gọi Lim: "Lim, mày giúp tao cái!"

Hỗn loạn trước mắt khiến cậu ta không phán đoán được là con thú nào, Lim đành tập trung cùng Kha kéo Quý Nga trước, nhưng trong lòng vẫn lo lắng với âm thanh nguy hiểm kia. Quanh đây có thú dữ sao?

"Hai người bỏ tôi ra, tôi phải xuống dưới cứu con bé!" Quý Nga không chịu để yên cho Lim và Kha kéo mình lên.

Bà gắng cạy bàn tay của Kha đang nắm lấy cổ tay mình, không tiếc dùng cả móng tay cào rách tay Kha. Nhưng khi Quý Nga tưởng mình thành công, Lim túm lấy tay bà, dùng sức khỏe chẳng khác gì trâu bò, kéo nửa người bà lên. Bà không thể ngờ, mục đích mượn sức khỏe như gấu của Lim để cứu con mình, vậy mà cuối cùng người dùng nó lại là bà.

Đã vậy, tiếng lách tách từ lá khô bị lửa liếm và mùi khét bốc lên, khiến Kha nhận ra bản thân vừa vô thức làm gì.

"Chết rồi!" Cậu vội bò tới nhặt cây đuốc lên, hoảng loạn dập lửa, nhưng không thành công.

Lửa nhanh chóng ăn trọn mọi thứ trên mặt đất và lan ra xung quanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Màu đỏ cam nóng rực choáng ngợp tầm mắt của ba người. Rồi tiếng bầy chim, côn trùng, đồng loạt vang lên. Mọi sinh vật trong rừng sực tỉnh trước rắc rối con người gây ra. Chúng nháo nhào chạy khỏi bàn tay của lửa, vọt qua bọn họ và di chuyển tán loạn.

"Khụ khụ, mau chạy khỏi đây thôi!" Kha quay lại nói với Lim, khi Lim vẫn đang cố gắng khống chế Quý Nga, ngăn bà không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì vào lúc này.

"Cậu bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!" Quý Nga không thèm quan tâm rừng đang cháy, vẫn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp để rơi xuống cái dốc kia. Nhưng Lim đã kéo bà chạy khỏi nơi đó cùng với Kha.

Nhìn bản thân ngày một cách xa cái dốc đang chìm trong ánh cam rực rỡ đó, bà như thấy Liên đang đau đớn hét lên "Mẹ ơi, cứu con!" với mình.

Ảo ảnh đó khiến bà tức tối, gằn giọng quát lớn: "Láo xược! Bọn nhẫn tâm! Tao nhờ tụi mày cứu con gái tao, chứ đâu phải tới đây vô dụng thế này hả?"

Nghe thấy lời trách móc đó của bà, Kha đang chìm trong lo sợ bị người làng phát hiện nơi này không khỏi khó chịu. "Sao bác có thể nói thế hả? Bác nghĩ cháu muộn chuyện thành ra thế này à?"

"Không phải sao?" Bà bực bội nói với Kha, rồi vùng vằng, cắn mạnh vào tay Lim.

Cậu ta "á" một tiếng, buông tay bà ra và cũng khó chịu chẳng kém Kha.

Chưa để Lim nói lời nào, Quý Nga đã đem hai người làm cái thớt để trút giận.

"Nếu tụi mày thật sự muốn giúp tao cứu con bé, thì sao không trèo xuống dốc đi? Cứ đứng đó nhìn và chần chừ làm gì hả? Sao tụi mày ích kỷ thế hả? Có khác gì đám mọi rợ trong làng không? Lũ khốn nạn tụi mày chỉ biết nghĩ cho bản thân và sướng cái thân dưới thôi. Tụi mày có thèm quan tâm bọn tao đâu, hả? Nếu không phải vì tụi mày, con gái tao vào núi làm gì? Nếu không phải do tụi mày nói con bé bị Mẹ Núi chọn, sao con gái tao phải trốn trong rừng hả? Cái thứ Mẹ Núi chó chết đó đếch có thật, sao bọn mày cứ phải bám lấy điều đó mà giết con tao thế hả? Lũ khốn nạn!"

"Nếu không phải do tụi mày..." Lửa giận trong lòng cháy rực lên trong hốc mắt bà, làm nước trong người bà bốc hơi, chảy ra theo vành mắt nóng rẫy.

Giọng điệu oán hờn của bà dần nghẹn ngào, ỉ ôi vang lên khi bà gục mặt vào lòng bàn tay và ngồi thụp xuống: "...sao tao rơi vào cái làng này? Sao tao lại sinh ra Liên, rồi khiến con bé chịu khổ cùng mình chứ?"

Dáng vẻ đau buồn đó của bà khiến Lim đồng cảm, cũng quên luôn cơn đau vừa bị bà cắn ở tay. 

Ngược lại, Kha không mủi lòng vì những lời của Quý Nga. Cậu siết chặt tay, tuôn ra một tràng dài vì lòng tốt của bản thân bị người khác phủ nhận.

"Đó là bác ghét làng cháu, sao có thể trách bọn cháu được? Bọn cháu đâu có lỗi gì chứ? Cháu đã cố giúp bác cứu Liên rồi, nhưng rõ ràng không có cách nào để cứu cô ấy cả. Chẳng lẽ bác muốn bọn cháu phải hi sinh bản thân à? Sẵn sàng làm mọi thứ để mang cô ấy về à? Thế bác có nghĩ cho bố mẹ cháu chưa vậy? Bác có biết lúc cháu về làng đã bị bố mắng không, vậy mà cháu vẫn vào rừng. Đó không phải là vì cháu muốn cứu cô ấy à? Bác nói cháu ích kỷ, thế bác không vậy à?"

Hít một hơi, cậu còn muốn nói tiếp, nhưng thấy lửa chưa ngừng lan ra ở phía sau, Kha đành nhịn xuống và nói: "Bây giờ cháu phải về rồi. Cháu không thể giúp bác nữa. Bác muốn vào cứu Liên thì cứ việc."

Rồi cậu dứt khoát xoay người rời đi, bỏ mặc Lim đứng như trời trồng, không biết xử lý tiếp thế nào với tình huống này. Cậu ta hết nhìn Kha mang theo ngọn lửa dẫn đường biến mất ở phía trước, lại nhìn Quý Ngangồi co cụm giữa khu rừng đang cháy, khóc nức nở.

Sau một hồi lúng túng, Lim miễn cưỡng vực bà dậy. Cậu ta nói: "Bác ơi, lửa không cháy xuống dưới dốc, nên có lẽ... Liên vẫn ổn thôi. Giờ... cháu đưa bác về nhà đã."

Quý Nga cảm giác mình như rơi trở lại cái lồng sắt đã nhốt bản thân nhiều năm qua, bà gắt lên: "Sao tôi phải về chứ? Về đó để thằng chó nghiện rượu kia đánh tôi à? Để thằng đó rủa con gái tôi và để tôi bị đánh chết à? Cậu có biết tôi kiên trì tới bây giờ là vì gì không? Vì con gái tôi đó, cậu có hiểu không hả!"

Lim không hiểu được nỗi đau đó của bà. Chàng trai từ nhỏ tới lớn chỉ loanh quanh trong làng Chiêm im lặng nhìn bà, rồi nhìn quỷ lửa đang rượt đuổi bọn họ ở phía sau. Một hồi lâu sau, cậu ta đột nhiên hỏi: "Liên sẽ cảm thấy thế nào, nếu bác thế này?"

Quý Nga lặng người với điều một thằng nhóc thôn quê lại có thể hỏi mình. Bà sững sờ nhìn cậu trai vạm vỡ trước mắt mình. Rôi như nghĩ tới con gái và  cái làng khốn nạn kia, bà chợt nhận ra, mình không nên mất kiểm soát thế này. Nếu bây giờ bà lao đầu đi tìm con mình, dù là kết cục xấu, cái làng thối nát đó đâu nhận được hệ quả gì, ngoài việc chịu chút tổn thất từ việc rừng bị đốt chứ?

Quý Nga trầm mặc không lâu. Trước khi lửa lan tới nơi bà đứng, đôi mắt vừa rồi đẫm lệ giờ đã ráo hoảnh, ngầm trồng lên một thứ gì đó sâu trong đáy mắt mà chỉ mình bà tự biết. Bà chẳng nói chẳng rằng đi về hướng thằng Kha đã rời đi, không thèm nói thêm một lời nào với Lim. Lim cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhanh chân rời khỏi rừng với bà.

Trong khi ấy, khói giống như mây mù bị rơi khỏi tầng trời, lửng lơ giữa núi, rồi trôi theo làn gió, tiến vào trong ngôi làng ngay sát chân núi. Mùi cháy thoang thoảng, lan ra khắp làng Chiêm, tiến vào trong giấc mộng êm đềm của mọi người và trở thành hình ảnh của Mẹ Núi với da thịt bỏng rát, loang lổ một mảng lớn đang đau đớn hét lên.

Thanh âm như mơ như thực đó đánh thức họ dậy, ép họ phải chứng kiến một góc rừng - thân xác Mẹ Núi - đột nhiên sáng rực trong đêm tối. Họ ngây người trong chốc lát và phải mất vài phút sau, mới ý thức được Mẹ đang cầu cứu mình.

"Cháy! Mẹ Núi bị cháy rồi!" Một tiếng hét vang lên chẳng khác gì còi báo nhắc nhở mọi người phải bắt đầu làm gì đó.

Nhưng trước đó, tiếng lao xao từ phía rừng truyền tới thầm khuyên họ phải cứu mình trước. Vụ cháy chưa rõ nguyên nhân này đã tước mất nơi trú ẩn của không ít thú rừng. Một vài con không thể chạy ngược vào trong rừng vì lửa lan ra, tạo thành một bức tường chặn đường đi của chúng, khiến chúng phải chạy xuống núi - nơi đang là lối thoát của chúng.

Con gấu đen vốn đang kiếm ăn ở gần chân núi ập vào làng đầu tiên trong hoảng sợ. Nó gầm lên, cuốn chính nó và mọi người theo hoảng loạn. Những tiếng "ối, á" hỗn loạn vang lên, rồi máu bắt đầu nhiễu xuống lòng đường. Mọi người chạy loạn mọi nơi, cố tránh né cú vồ của gấu, tìm cách tấn công lại nó để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Đã vậy, tiếng gầm của dã thú ảnh hưởng cả bầy gia cầm trong nhà mọi người. Chúng kêu lên, nhảy tán loạn trong chuồng. Bầy gia súc phá bung chuồng gỗ, "ùm bò" lao ra, thậm chí húc chết cả chủ nhân của mình. Chúng lao ra ngoài, hung hãn tấn công bất kỳ ai ở gần và không để một ai có cơ hội trấn an chúng. 

Giờ đây, không còn ai đủ bình tĩnh với tình hình này. Tâm trí của những người sống ở cuối làng chìm trong mùi máu tanh đang tỏa ra giữa những ngôi nhà gỗ một tầng và chỉ dần tỉnh táo trở lại khi trưởng làng tới.

"Đừng có đánh con gấu nữa, lùi hết ra, chạy về phía đầu làng mau!" Ông ta quát lên, chọn ngay giải pháp tốt nhất để bảo vệ tài nguyên quan trọng nhất của làng.

Mọi người luống cuống tránh xa con gấu, nhưng vẫn chĩa cuốc, xẻng về phía nó, phòng khi gấu đen vung móng vuốt về phía mình, rồi từng chút một bảo nhau chạy khỏi nó và bầy gia súc đang mất kiểm soát.

Cảnh tượng hỗn loạn bắt nguồn từ một cây đuốc nhỏ khó tin nhường nào, nhưng nó vẫn đang diễn ra. Khiến Kha - người đã trở về làng trước khi mọi người tỉnh dậy vì mùi cây cháy khét, giờ đây ngỡ ngàng vì những gì mình gây ra. Cậu nhìn cây đuốc vẫn cháy đượm trong tay, bất giác cảm thấy đó là hung khí khiến làng mình nháo nhác thế này. Và cậu, chính là hung thủ của mọi chuyện.

May cho Kha, mọi người đang tập trung xử lý chuyện trước mắt, nên không để ý tới vị thầy thuốc trẻ đáng lẽ không thể đứng ở nơi cuối làng thế này được, vì nhà cậu ở gần đầu làng lận.

Kha điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình thường nhất có thể, rồi hòa lẫn vào đám đông và chạy theo mọi người về phía đầu làng, nơi vẫn chưa rơi vào rối ren. Nhưng ngay lúc đó, Kha thấy bóng dáng thầy Đốc ở đằng xa đang dáo dác tìm cậu giữa dòng người với vẻ lo lắng. Cậu nhanh chóng ý thức được, nếu bị bố thấy bản thân ở nơi ngược hướng với nhà nhanh thế này, ông sẽ không tin mọi lời giải thích mà cậu nghĩ ra. Thế là Kha lập tức lách khỏi đám đông, chạy vào trong một con hẻm nhỏ trước khi thầy Đốc lia mắt về hướng này. Cây đuốc cháy rực trên tay cậu bị quăng đi, tắt ngúm khi rơi vào trong vại nước nằm lăn lóc ở sân sau một ngôi nhà. Rồi cậu lao phắt về đầu làng bằng con đường thưa người.

Quý Nga và Lim trở về làng khi Kha chạy được nửa đường và chẳng còn một bóng người còn sống nào ở cuối làng. Hai người nép sát vào một ngôi nhà, ngơ ngác nhìn gấu đen vật lộn với mấy con trâu có cặp sừng nhọn hoắt, và một con đường làng tan hoang như thể có một cơn bão thổi qua, với bầy gia súc của mọi nhà đang chạy loạn trên lòng đường được bồi thêm bởi không ít thi thể.

Mùi ngai ngái nồng nặc trong không trung xộc thẳng vào đầu hai người, làm cả hai choáng váng. Ngay khi nhận thức được đã có chuyện gì xảy ra, Lim không nói một lời nào mà chạy đi tìm bố mẹ và em gái ngay, để lại Quý Nga trơ trọi với khung cảnh mất trật tự. 

Bà nhìn con gấu bị sừng trâu rạch một đường dài trên lưng và bỏ chạy trong tình trạng trọng thương, không có một chút lo lắng nào cho lão Tô. Mà có khi, lão ta chết luôn trong hỗn loạn này càng tốt. Vậy thì bà sẽ không phải sống trong khổ cực nữa và có thể toàn tâm toàn sức đi tìm con gái mình. Dù vậy, bà vẫn có phần thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khi ba người họ chạy vào rừng tìm Liên.

Nghi hoặc đó không kéo dài lâu, khi bà thấy lửa trong rừng từ từ trườn xuống như dòng dung nham nóng rực và gió mang theo khói, cùng đủ kiểu mùi cháy khét đổ xuống cuối làng. Cảnh tượng trông như một buổi tế lễ quy mô lớn với không ít lễ vật được làng Chiêm dâng lên cho Mẹ Núi. Hoặc có khi, buổi lễ này là do Mẹ cố ý làm vì đã lâu Bà không nhận được đồ cúng nào.

Mà con gái bà, có lẽ đã trở thành một phần của lễ cúng thần linh này.

Cứ nghĩ tới sự việc xảy ra tới bước đường này một phần là do mình, Quý Nga không kìm nổi tự trách và một lần nữa rơi nước mắt. "Con ơi, con gái của mẹ."

Nhưng bà biết, mình không thể tiếp tục đau lòng thế này. Bà đã quyết định về làng, thì đã chấp nhận sự thật con gái bà không thể trở về nữa. Vậy nên...

Quý Nga hả hê nhìn lại khung cảnh hoang tàn ở cuối làng: "Tụi mày xứng đáng phải vậy."

Không, phải hơn nữa. Hơn cả một ngọn lửa. Nỗi căm hận của bà không thể chỉ dừng lại với khung cảnh này được.

Chìm trong phần bóng tối của ngôi nhà, bà lặng nhìn đàn bò và đàn trâu thôi láo nháo, Qúy Nga mơ hồ biết được thời khắc sợi xiềng xích trói chân mình hơn chục năm nay sắp đứt gãy. Bà rời khỏi nơi đó, đảo mắt nhìn về cái giếng trong làng, vòi nước ở các nhà, rồi rãnh dẫn nước từ suối Lệ Mẫu vào làng ở mọi nơi. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại ở nhà thầy Đốc khi đã đi tới đầu làng và đứng sau một toán người đang dồn hết ánh mắt về phía lão trưởng làng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro