Chương 16. Cây con

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 16. Cây con
Mọi thứ lúc này hỗn loạn như cách nó phải vậy.

Một cái xác. Một thi thể. Một sinh mệnh. Đã chết. Nhưng cũng không hẳn.

Nó được nằm trong một cái kén có màu như váng đậu. Dù đó vốn không phải màu nên có của cái kén.

Bên trong chiếc nhộng lớn bằng chiều cao con người, cái xác đó đang phân hủy. Nhưng trong môi trường của nhộng, nó không rữa ra và thu hút côn trùng, mà chảy ra thành một chất lỏng đặc sệt dính chặt với thành nhộng.

Chỉ chừa bộ não.

Chất lỏng đó không ngừng chuyển động như có sự sống và tự ăn chính mình.

Nó ăn, ăn, ăn và ăn. Ăn sạch chính cơ thể bản thân. Ăn sạch mọi tế bào vốn là chính nó.

Nó ăn cả con rết và con bọ vô tình dính trong vỏ nhộng. Ăn cả cỏ cây trên mặt đất bên trong vỏ nhộng, chỉ bỏ qua lớp đất khô cằn, không có tí dinh dưỡng nào.

Nó ăn không biết mệt.

Rồi nó lại tự sinh ra chính mình.

Chất lỏng đó quyện đều vào nhau, lúc nhúc mọc lên những khúc xương mới. Tới những thớ thịt tươi rói. Rồi nội tạng. Tim.

Một quả tim mới toanh, tưởng như chưa từng bị phân hủy yên vị bên trong xương sườn và xương ức, đập nhịp đầu tiên.

Thình thịch.

Máu bắt đầu chảy theo vòng tuần hoàn mới, róc rách qua các kênh suối bên trong cơ thể đã hoàn thiện.

Thình thịch.

Cuối cùng, là ý thức.

Thình thịch.

Khi nhịp tim thứ ba nảy lên, nhận thức và ký ức ào ạt chảy trở về bộ não cũ kỹ bên trong cơ thể mới toanh của Liên. Điều đầu tiên cô nàng nghĩ tới, cũng là hình ảnh cuối cùng mà bản thân nhớ được trước khi bất tỉnh, là mình đã ăn dương xỉ nhiều không kể xiết và thứ gì đó tiết ra từ cơ thể đã khiến cô bất động. Còn giờ, xúc cảm đầu tiên Liên có được là bản thân đang nằm trên một mặt phẳng không quá lạnh và có phần ẩm ướt. Tiếp tới là mùi hăng nhẹ của lá cây trộn với đất. Và cuối cùng, một thứ gì đó giống cái lồng, hoặc một cái hòm đang siết lấy cảm xúc thoáng mừng của cô gái nhỏ. Cảm giác ấy bật thành một câu hỏi trong đầu Liên: cô bị chôn à?

Mất thêm vài giây tái khởi động bộ não, Liên xóa bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn đó vì cô nhớ rõ mình tới đây theo cách nào và trong hoàn cảnh thế nào. Nếu có người đi theo, đáng lẽ cô nên được cứu, chứ không phải rơi vào tình cảnh hiện tại. Vả lại, chẳng có cái hòm, hay cái lồng nào gần như ôm sát người thế này cả.

Cô đang bị thứ gì trói vậy?

Diệu Liên tính mở mắt, nhưng không mở nổi. Cô nhận ra, mình đang ở trong một trạng thái kỳ lạ và cơ thể thì mềm oặt nằm ngoài quyền khống chế của bản thân. Đồng thời, trong thân xác mềm nhũn này đang có một nguồn năng lượng kỳ quái tựa hồ Liên có thể kiểm soát nó. Phát hiện này nằm giữa những nghi vấn khác đang nảy lên trong đầu cô nàng, nhưng không giành nổi vị trí được giải đáp đầu tiên. Mọi thắc mắc đều bị Liên dìm xuống và chỉ một điều duy nhất nổi lên: cô đã ăn hai thực vật biến dị. Nấm khổng lồ và dương xỉ đột biến. Hai cây ấy, hay có khi, bất kỳ thực vật biến dị nào, đều có một mối liên kết, cơ chế quỷ quyệt khống chế những con mồi đã ăn chúng. Liên - kẻ ngu xuẩn, tự dâng mình cho quy luật ấy và bị nấm, hay đúng hơn là bào tử, hoặc một thứ gì đó nằm sâu bên trong những cái cây khác thường đó. Thứ đó đã khiến cô phải tìm cây biến dị thứ hai như là một cách hoàn thành quy trình tiến hóa.

Xảo quyệt thật. Cô thầm nghĩ vậy. Mà hiện tại, cái thứ đang quây lấy Liên chắc mẩm cũng nằm trong quá trình ấy. Điều này khác biệt quá đỗi với kiếp trước. Hình thức này khiến cô liên tưởng tới cách trở thành quái vật vì chúng thường sinh ra theo những kiểu dị thường nhất. Nhưng cô gái nhỏ vẫn hiểu đó chỉ là thiên kiến của riêng mình, nên nhanh chóng rũ bỏ ý định đem chuyện tiến hóa thành dị nhân và quái vật ở đời trước làm tham chiếu cho đời này. Vả lại, ít nhất, cô vẫn còn nhận thức được mình là ai. Đó là điều trọng yếu đánh bay nghi ngờ của cô.

Vấn đề kế tiếp Liên cần giải quyết lúc này, là làm sao để thoát khỏi thứ đang nhốt mình, với cơ thể mà chính cô vẫn chưa thể cử động. Khó để biết tình trạng này kéo dài bao lâu, dù rằng Liên có thể chắc một điều: nó không kéo dài mãi mãi. Có quá nhiều thứ cô cần phải kiểm chứng. Cả việc về làng xem mẹ nữa. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Mẹ ở làng hẳn đang lo cho cô lắm. Rồi còn lão Tô nữa. Ông ta có đánh mẹ không? Có bắt nạt bà không?

Nhưng khó quá, không nhúc nhích nổi.

À, không đúng, cô cử động được. Được mỗi một ngón tay.

Thế là bên trong cái kén đã thôi đục ngầu, cô gái nhỏ cố gắng khống chế ngón tay đó như một người bị liệt đang học cách sử dụng lại cơ thể. Ngón tay đó hết chọc vào đùi, rồi chọc xuống mặt đất, móc một ít đất vào móng tay. Mãi sau, khi gần như cả bàn tay đã cùng làm việc chung với nhau, Liên mới tìm được cảm giác điều khiển đúng ý mình và cho bàn tay giờ đã biết là tay phải chọc thủng cái bọc vàng nhạt.

Một cảm giác man mát tràn vào trong vỏ nhộng, cho việc hít thở thông thoáng hơn. Tay cô nhích dần ra ngoài vỏ kén. Không rõ cơ chế, hay yếu tố gì ảnh hưởng, Liên cảm giác từng phần trên tay mình đang dần cử động dễ dàng hơn. Dần dà, cả cánh tay phải thò hẳn ra bên ngoài đã có thể cử động thoải mái. Liên lập tức dùng cánh tay ấy xé toạc cái lồng nhốt mình, để cơ thể được tiếp xúc với bầu không khí lạnh lẽo và âm u của núi rừng. Đôi mắt nhắm từ nãy giờ của cô bấy giờ mới có thể mở ra và thấy được thứ nhốt mình là một màng mỏng giống như cái kén hay gì đó. Kế đó là từng bụi cây dày đặc trước mắt Liên. Cảnh tượng không khác biệt mấy với lúc cô bất tỉnh. Cô vẫn ở gần cây dương xỉ khổng lồ.

Tuy nhiên, trừ tay phải, các bộ phận khác vẫn chưa chịu nghe theo mệnh lệnh, mà thẳng đơ ra. Đến cả cổ, Liên cũng không xoay được, chỉ có thể bất lực áp một bên mặt xuống đất, nhìn bụi cây trước mặt và nhìn màu da trên cánh tay duy nhất có thể cử động mang màu trắng hồng và mịn màng như chưa từng phải làm bất kỳ công việc đồng áng nào. Liên nghiền ngẫm năm đầu ngón tay, mơ hồ hiểu được sự thay đổi trên cơ thể liên quan tới cái kén quanh người mình.

Cùng lúc với những suy nghĩ về thay đổi trên người mình của Liên, lũ côn trùng náu mình bên dưới những bụi cây đó có vẻ bị đánh động bởi động tác của cô. Chúng bay loạn lên, rời khỏi bụi cây và đậu lên những nơi khác. Có con còn đậu bên cạnh một con bướm vừa thoát kén. Cả con bướm đó, lẫn những con côn trùng khác đều hướng ánh mắt thăm dò về phía Liên - cái kén khổng lồ chỉ mới bóc được một góc trên mặt đất. Chỉ có chúng biết, phần cơ thể lộ ra khỏi kén của cô lúc này trong tới mức, thấy được cả các khúc xương, xương sống, nội tạng và mạch máu đang chảy bên dưới lớp da mỏng tang. Mỗi cánh tay phải khô sớm thì màu da trắng hồng hơn.

Không một con côn trùng nào trầm trồ với Liên - sinh vật đặt biệt đó cả. Trong thế giới của chúng, cũng có những loài có cơ thể thủy tinh như vậy.

Chúng bay đi, để lại con bướm vẫn đang bám trên cành cây với đôi cánh rũ xuống. Tới khi đôi cánh của nó có thể giang rộng ra, khoe những nét hoa văn lộng lẫy trên mặt cánh, phần da thịt lộ ra của Liên cuối cùng cũng hồng hào trở lại, sức lực cùng lúc hồi phục theo một phần.

Thế nhưng, những vùng da dính trong vỏ nhộng vẫn còn èo uột, ngăn trở cử động của cô nàng. Cô chỉ có thể khó khăn nhích người ra khỏi kén, rồi tiếp tục nằm chờ trong cảm giác mình như một con côn trùng vừa lột xác. Vừa lóe lên suy nghĩ ấy, Liên như hiểu được thứ mà cơ thể mình tiết ra sau khi ăn dương xỉ là gì. Đoán chắc đó là một chất để tạo ra cái kén này. Mà có khi, trong quá trình ấy, cơ thể cô không còn là phiên bản cũ nữa, mà bị thay mới rồi. Nhưng ý thức của cô không thay đổi, nên có lẽ, Liên vẫn có thể tự nhận bản thân là con người.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Liên chậm rãi ngồi dậy với cơ thể cứng cáp và vô tình thấy một con bướm bay lượn trước mắt mình. Cô nhìn theo hướng nó bay đi, như có như không nảy ra một suy nghĩ nào đó nhưng không bắt lại kịp. Bỏ qua ý nghĩ đó, cô đờ người khi thấy mình không một mảnh vải che thân. Mắt cô lướt nhanh qua cái bọc kén đã bị xé toạc, mảng đất bên trong cái vòng tròn dính vỏ nhộng ấy trống trơn, không có một ngọn cỏ nào. Như thể cô, khi còn ở trong kén, đã ăn sạch mọi thứ. Hoặc có thể, mảnh đất đó vốn đã trơ trọi từ trước và cô, với trạng thái bị khống chế, khó lòng phát hiện được.

Vứt phăng điều nằm ngoài khả năng hiểu của bản thân, Liên cúi người, nhìn lại cơ thể trần như nhộng của mình. Lâu lắm rồi cô mới rơi vào trạng thái chỉ khoác mỗi một lớp da thế này. Cảm giác vừa lạ, vừa quen, thêm chút xúc động muốn tìm thứ gì đó để mặc. Nhưng rồi, Liên gạt phăng mấy cảm xúc thừa thãi đó và nhìn về phía cây dương xỉ khổng lồ. Nó chỉ còn lại vài cọng lá ở phía trên cao, còn bên dưới trụi lủi - minh chứng cô đã ăn nhiều tới độ phải nhận cái giá đau đớn nhường nào. Đổi lại, khao khát dẫn cô đi tới lựa chọn này, đã đạt được rồi.

Dị năng. Sức mạnh phi khoa học đó. Cô có nó rồi!

Diệu Liên chạm nhẹ vào lồng ngực trần của chính mình, đầu ngón tay miết nhẹ làn da như đang muốn xuyên qua lớp da trắng ngần, chạm vào dòng năng lượng không khác gì đóa hoa đang nở rộ trong người mình. Khi thử điều động, nó ngoan ngoãn nghe theo lệnh của cô, trườn về phía lòng bàn tay trống trơn như đang kêu gọi nước ở xung quanh tụ tập lại trong tay Liên. Từng chút một, những giọt nước li ti lơ lửng trong lòng bàn tay cô lớn dần và ngả sang màu đen như pha thêm thứ gì đó trong lúc ngưng tụ. Đến khi cầu nước lớn bằng một quả bóng tennis, nó đặc quánh, đen thui, như thể Liên đang cầm một cục bùn, chứ không phải nước.

Cô hào hứng ném cầu nước về phía bụi cây. Nó vỡ bụp, bắn ra xung quanh. Mấy tán lá hứng trọn bóng nước, rồi tí tách chảy xuống thành những giọt nước trong veo và màu đen trong nước biến mất không dấu vết. Lớp nước mỏng bám trên mặt lá mơ hồ phản chiếu gương mặt non nớt của Liên đang nhếch miệng cười hớn hở vì bản thân chính thức trở thành dị nhân. Không những vậy, còn là dị năng hệ thủy biến dị?

Xác suất sở hữu dị năng hệ nguyên tố biến dị hiếm như nguyên tố quang và hệ huyền bí. Vậy mà giờ Liên có thể trở thành một trong số những người may mắn đó. Còn gì vui bằng chứ?

Dù biết không thể đem nguyên tắc đời trước áp vào thế giới này, Liên vẫn không ngăn được niềm vui đang bừng lên trên gương mặt mình và bật dậy trong tiếng reo: "Tuyệt!"

Nhưng, ngay sau đó, cảm giác còn một thông tin nào đó khảm sâu trong từng tế bào kéo sự chú ý của Liên. Cô ngừng nhảy múa, trầm tư với điều vừa gợn lên trong lòng mình.

Một thứ đã trở thành máu thịt của cô.

Một thứ...

Tâm trí Diệu Liên dồn hết vào ý niệm tìm thứ còn lại trong dị năng của mình, chẳng hề để ý tới cánh rừng dần tối và tiếng vo ve của bầy muỗi, cùng lũ côn trùng bắt đầu nhiều hơn. Còn bản thân thì đang đứng như trời trồng, với gương mặt không có biểu cảm nào, thoạt nhìn y như một con búp bê cỡ lớn.

"O o..." Tiếng muỗi kêu nhiễu loạn như tiếng tivi truyền vào tai Liên, làm cô vô thức đánh vào tai mình.

Chát.

Rồi gãi.

Và rồi, cô sờ thấy trên cổ mình có ba đường vân dài bằng ngón giữa. Một trong số đó kéo dài từ phía sau tai, đi xuống cổ, bật thành hình ảnh mang cá trong đầu Liên.

Đương lúc Liên cho rằng cơ thể mình lại có thêm biến dị mới, thì đầu ngón tay sờ phải thứ bột mịn phun ra từ mang cá. Giây phút ấy, cô nghĩ lại. Khổ nỗi, trời đang xẩm tối, cây cối quanh đây um tùm càng khiến không gian âm u thêm, khiến Liên khó lòng thấy được thứ bám trên ngón tay mình. Mà khi miết ngón tay, vết bột mịn kia biến mất, như thể hòa vào trong không trung. Cô cần một nơi thoáng đãng để nghiên cứu mang cá, đó là điều Liên nghĩ vào lúc này.

Tạm bỏ qua việc tìm hiểu chuyện này, cô ngoái đầu nhìn về phía dương xỉ biến dị chỉ còn những cành lá trên cao. Cạnh nó mọc lên những bụi cây và cây thân gỗ bình thường khác. Chúng mọc xen kẽ với nhau, không có một kẽ hở, hay khoảng trống nào để có thể phá hủy dương xỉ khổng lồ mà không ảnh hưởng tới thực vật xung quanh, hay xa hơn là cả góc rừng này.

Không đốt được.

Thì thôi vậy. Rời đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro