Chương 16. Hoa đang nở
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 16. Hoa đang nở
Không ai hay biết bấy giờ Quý Nga mới xuất hiện. Họ chỉ biết thằng Lim hối hả chạy và gọi tên người nhà mình từ giữa làng, rồi thô lỗ chen giữa bọn họ và cuối cùng cũng chịu yên lặng khi tìm thấy bố mẹ đang ôm em gái mình ngồi một góc trong đám đông.
"Anh ơi!" Em gái Lim mừng rỡ hô lên khi thấy anh mình.
Bố mẹ Lim cũng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu càm ràm với thằng con lớn nhà mình. "Mày đi đâu mà giờ mới thấy thế hả? Có biết làng vừa có chuyện gì không hả? Làm tao và bố mày lo nãy giờ."
Lim ôm em gái vào lòng, tránh né ánh mắt mẹ mình. May bọn họ ngồi ở góc thiếu sáng, nên không thấy rõ phản ứng của con mình. Đợi vài phút sau, Lim ho khan, gượng gạo giải thích: "Con nói con có việc lúc tối mà ạ. Sau đó thì con nghe thấy ồn ào ở phía cuối làng nên chạy xuống giúp mọi người luôn. Lúc sau về không thấy bố mẹ đâu, con chạy đi tìm luôn mà."
Lời giải thích lộ rõ lỗ hổng, nhưng bố mẹ cậu ta tin thật, chẳng hỏi han gì thêm. Dù sao đôi lúc Lim cũng hay ra ngoài vào buổi tối, nên họ chỉ nghĩ lần này con mình cũng vậy và trùng hợp đúng lúc cuối làng có nguy hiểm thôi. Nhờ vậy Lim dễ dàng thoát nạn sau vài câu mắng nhiếc của mẹ. Nhưng, cậu ta cũng nhận ra mình quá vội vàng tìm người nhà mà bỏ quên Quý Nga. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi, cậu ta thoáng lo lắng, sợ rằng bà không lên đầu làng kịp, và nhỡ... mọi người thấy bà và hỏi gì đó thì sao?
Lim nhìn lướt qua mọi người, mong thấy được bóng dáng bà Nga. Dù chưa chắc hỗn loạn trong làng có liên quan tới cháy rừng không, nhưng cậu ta biết rõ nguồn cơn vụ cháy xảy ra là do Kha và cũng do bọn họ đã vào rừng đi tìm Liên. Vậy nên, dù là gì đi nữa, họ cũng đã mang tội.
Tuy luật lệ làng họ đã bãi bỏ việc hiến tế cho Mẹ Núi, nhưng quan niệm người Mẹ chọn không bao giờ có thể về làng dưới mọi hình thức đã in sâu vào tâm trí mọi người qua nhiều thế hệ và việc trừng phạt những người dám vi phạm điều đó đã trở thành luật mới, cho những ai dám vào rừng tìm người Mẹ Núi chọn. Hình phạt chưa tới mức tử hình như luật cũ, nhưng cũng bị đánh khá nặng. Người trái phạm còn phải làm phần việc của nhiều người, dùng công sức để giữ lại mạng của bản thân. Mặc dù Lim không ngại bị đánh và phải làm việc như trâu bò để trả tội, nhưng cậu ta vẫn thấy lo lắng, vì bản thân đã có sai phạm.
Lão trưởng làng vẫn đang trấn an mọi người và gọi người thân cận của mình đi kiểm tra lại tình hình ở cuối làng. Đồng thời, lão cũng dấy lên nghi hoặc vì sao rừng Mẹ bị cháy? Sự khó hiểu đó nhanh chóng được ông trưởng làng tự mình lý giải bằng mùa thu, thời điểm cây cối bắt đầu thay lá và lá khô la liệt trên mặt đất, và không có thêm nghi vấn nào. Mà dù có, thì với tình trạng hiện tại của làng Chiêm, lão già làng cũng không còn hơi sức để nghĩ thêm.
Một đêm không ngủ nhanh chóng trôi qua với làng Chiêm. Ban mai hửng lên ở đằng đông chậm rãi rọi xuống khung cảnh có phần tan hoang của ngôi làng với dân số chỉ có gần trăm người. Trên mặt ai cũng mang vẻ bơ phờ như mùa màng thất bát. Mỗi tội, thứ mà họ mất là số trâu, bò trưởng thành đã tốn công nuôi vài năm vốn có thể đem bán để lấy tiền. Giờ chúng chạy đi hết rồi. Muốn tìm lại cũng chỉ tìm được những con loanh quanh gần làng. Còn những con đã chạy vào rừng, hay mất tăm mất dạng thì chưa thể tìm được.
Họ còn mất cả người, khiến ý định dùng sức người cày thay sức trâu cũng lung lay.
Họ mất cả nơi trú ngụ mỗi khi trời tối. Căn nhà, tổ ấm của những người ở cuối làng đã bị lửa thiêu rụi, trở thành những khung nhà đen kịt, tỏa ra mùi khen khét của gỗ và đất. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng còn. Họ gần như phải mua đồ mới và phải ngủ ngoài trời, nếu không có ai tốt bụng sẵn sàng cưu mang họ.
Gọi người ở thị trấn lên viện trợ thì với con đường lắt leo tới làng cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà tới được. Làng Chiêm chỉ có thể tự mình gồng gánh qua hoạn nạn chưa rõ nguyên do này.
Hai tuần sau đó, mọi người bắt đầu khôi phục lại làng mình. Người dân nương tựa vào nhau, dùng những gì đang có để hỗ trợ nhau hết sức có thể trong lúc chờ sự trợ giúp từ thị trấn. Thời khắc này, mọi người như thân thiết và tin tưởng nhau hơn. Nhưng với những vết sém do cháy rừng gây ra dần được thu dọn, những tiếng ho ngày một nhiều hơn ở trong làng.
"Khụ... khụ khụ..."
Từng thanh âm khàn đặc, gợn đờm vang lên trong không trung đầy khói bụi, chốc chốc phát ra từ sau những bàn tay chai sần. Kinh sợ ở chỗ, không ai chú ý nhiều tới tiếng ho của chính mình. Mọi người vẫn mải mê khôi phục lại khu vực cuối làng, không một ai nghĩ bản thân họ đang mắc phải thứ gì. Thay vào đó, họ chỉ đơn thuần nghĩ là do đang bận bịu với việc sửa chữa làng, bụi bặm nhiều nên mới ho vậy. Dù sao thì chính bản thân họ cũng không cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từng ngày. Làn da bánh mật, rám nắng mà họ tự hào đã giấu đi những vết mẩn đỏ hình cánh hoa và cả người đang đỏ bừng lên vì sốt cao của họ.
"Khụ khụ..." Lim đặt những khúc gỗ khuân từ đầu làng xuống, ho từng đợt liên hồi và cảm nhận cục đờm lợn cợn, mắc kẹt ở cuống họng mà chẳng nhổ ra được.
Trong khi đó, Kha đang thở phì phò bên cạnh, dù chỉ vác một bao cát nhẹ hơn Lim vài cân.
"Đàn ông đàn ang gì mà yếu hơn cả con gái thế?" Lim cười nhạo Kha khi vừa ho xong. Giọng điệu hả hê với cái thằng yếu nhách chỉ biết tới thuốc thang, đang khốn khổ vì phải liên tục bê vác những thứ nặng nhọc.
Kha lườm Lim, hừ một tiếng rồi không thèm nhìn cậu ta nữa. Lau giọt mồ hôi trượt xuống tóc mai, Kha thoáng rùng mình không rõ vì nóng hay lạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang tất bật sửa chữa nơi cuối làng. Đằng xa, góc rừng không còn xanh hay tím mướt nữa, mà thay bằng màu đen thui trơ trọi mỗi thân và cành cây. Kha nhìn theo mảng rừng bị cháy đó, vô thức nhớ lại chút xô xát nhỏ với Quý Nga vào hai tuần trước.
Nhìn ngược lại những bóng dáng đang còng lưng trong làng, Kha rũ mắt, che đi áy náy mỗi mình bản thân biết. Chỉ để tìm Liên, cứu cô, cậu làm mấy chuyện ngu ngốc, rồi gây ra những chuyện này. Mặc dù không ai phát hiện, Quý Nga và Lim cũng chẳng nói với ai, nhưng cậu chàng vẫn không tài nào thoát được cảm giác mang tội. Hẳn làng và rừng bị cháy là hình phạt mà Mẹ Núi dành cho sai lầm này. Có lẽ Kha vốn không nên đi tìm Liên chỉ để thỏa mãn tò mò của bản thân.
Kha mím môi, rồi bất chợt ho vì cơn ngứa chợt trồi lên ở cuống họng. Cậu bám lấy tường nhà dân, cúi gập người và ho tới mức như muốn lộn cả nội tạng ra ngoài.
Tiếng ho của Kha thu hút sự chú ý của Lim. Cậu ta vẫn tử tế hỏi han cái thằng mình không mấy ưa này. "Này, Kha, mày không sao chứ?"
Hỏi xong, Lim cảm giác cổ họng mình cũng ngứa theo, nhưng chưa tới mức phải bật thành tiếng.
Kha chẳng thèm đáp, vai vẫn rung lên từng đợt cùng tiếng khò khè từ sâu trong cổ họng.
Lim nhún vai, không quan tâm nữa mà tiếp tục làm việc.
Khi cơn ho đã dứt, Kha nhìn màng nhầy xanh nhớt vừa nhổ được, dính chặt trong lòng bàn tay mình. Dù trời có phần âm u, Kha vẫn thấy rõ cục đờm đó đặc quánh và to cỡ một đốt ngón tay. Bên trong còn lẫn lộn vài sợi đỏ không khác gì rễ cây, như thể mạch máu trong người cậu bị đứt ra và bị tống ra ngoài theo từng trận ho.
Ngay khi nhìn thấy những sợi đỏ trông như mao mạch đó, Kha nhận ra đây không phải dấu hiệu của một cơn ho do khói bụi, hay bị ốm bình thường. Vậy mà cậu không cảm nhận được mình đang bị ốm. Kha lau bàn tay vừa vứt cục đờm đi rồi áp tay lên trán, ý định tự kiểm tra thân nhiệt bản thân, nhưng không cảm nhận được gì. Lòng bàn tay vẫn truyền tới nhiệt độ bình thường, khiến Kha không chắc chắn lắm.
Gọi đại một cậu thanh niên vừa đi qua và nhờ đối phương kiểm tra nhiệt độ giúp mình. Câu trả lời "bình thường, không bị nóng như đang ốm" phủ nhận suy đoán của Kha. Nhưng những tiếng ho văng vẳng xung quanh phần nào đồng thuận với điều cậu đang nghĩ, rằng mọi người đang bị ốm thì đúng hơn.
Sao không ai nhận ra vậy? Vả lại, ốm thì phải thấy mệt chứ? Sao Kha và mọi người vẫn sung sức vậy nhỉ?
Vừa lúc đó, nghe thấy tiếng khù khụ chẳng khác gì mình từ Lim, Kha nhìn về phía đó và thấy Lim vung tay, lau cục đờm vừa nhổ ra xong. Kha "ê" một tiếng, chạy vội tới tính tìm hiểu cục đàm của Lim. Hiềm nỗi, đất cát đã làm bẩn thứ cậu có thể nghiên cứu.
"Này, mày có vừa để ý cục đờm của mày có thêm gì không?" Kha theo thói nghề nghiệp hỏi.
Vẻ mặt Lim bày rõ ghê tởm, không hiểu nổi sao mình phải nhìn kỹ thứ vừa nhổ ra từ miệng bản thân. "Tao nhìn cái thứ đó làm gì?"
"Để biết mình có đang bị ốm không chứ sao? Mày không thấy mày và mọi người ho nhiều vậy à?" Kha nói với vẻ đương nhiên.
"Ho với ốm thôi, có phải việc gì nghiêm trọng đâu?" Lim phủ định nói. "Khi nào sốt liệt giường mới phải lo. Mà dù ốm thì giờ làng đang cần nhân lực, chẳng ai quan tâm chút ốm vặt này đâu. Mày làm thầy thuốc thì bớt lo thái quá đi."
Kha không cho là đúng, nhưng cậu không biết phải nói gì thêm, hay đúng hơn là không nghĩ nổi. Tâm trí cậu như bị sương mù bao phủ, chặn đứng mọi suy nghĩ của bản thân. Kha tự hỏi, chỉ là ốm thường thôi sao?
"...này, mày có định lên núi nữa không?" Lim chợt lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Mấy ngày qua, hai người luôn bận rộn việc của riêng mình, không có cơ hội nói chuyện với nhau. Được hôm nay vô tình đụng mặt, Lim cũng tranh thủ luôn.
"Lên làm gì nữa." Kha thở dài, gạt phắt hình ảnh về Liên ra khỏi đầu. "Rừng cháy rồi, lửa lan xa vậy. Đủ biết cô ấy..."
Dù câu không được nói hết, hai người vẫn ngầm hiểu kết cục của Liên.
Lim dõi mắt nhìn từng khúc gỗ được mọi người nâng lên, dựng thành cột nhà mới vững chắc, rồi mới nói tiếp: "Lúc đầu tao nói Liên được Mẹ Núi chọn, mày không thèm nghe. Giờ thì hay rồi. Người không thấy, làng thì..."
"Im đi!" Kha quát khẽ, nơm nớp nhìn xung quanh. "Mày cũng giống tao đấy. Đừng tưởng nói vậy, rồi mọi người sẽ chỉ mắng mỗi tao."
Lim cũng biết mình lỡ lời nên không nói gì thêm. Rồi khi thấy Kha vừa xoay bả vai vừa xuýt xoa, Lim mới nhớ tới chuyện được cả làng biết: Kha bị thầy Đốc mắng tới nỗi tưởng chừng sẽ từ mặt con mình.
Vụ đó xảy ra ngay sau ngày cháy rừng. Lúc thầy Đốc tìm thấy Kha, ông ấy mắng cậu ngay trước mặt mọi người, vì trong chưa đầy hai ngày, một người con ngoan như Kha đã phạm phải hai lỗi khiến ông thất vọng: nói dối để vào rừng và trèo ra khỏi nhà mà không gọi mọi người dậy khi có cháy.
Hôm đó Lim đứng khá xa và bận quan tâm gia đình, nên không nhìn kỹ, chỉ được nghe mọi người kể lại, rằng thầy tức tới mức vơ lấy cái ghế gỗ ném về phía Kha, khiến vai cậu đến giờ vẫn chưa khỏi.
"Thầy đánh cũng đau phết nhỉ?" Lim mở lời, giọng như đang kháy.
Ấy là nhẹ rồi. Chứ nếu Kha khai thật, có khi thầy Đốc còn ném cả cây cuốc vào mặt cậu và chẳng thèm truyền nghề cho Kha nữa đấy.
Kha không trả lời, mà đứng dậy, định tiếp tục làm việc thì Lim chợt nói: "Này, mày không định nói gì với bác ấy à?"
"Việc của mày à?" Kha vặc lại, rồi rời đi luôn trong cảm giác hỗn loạn.
Kỳ thực, sau ngày hôm ấy, cậu cũng biết mình lỡ lời khi trách ngược Quý Nga, một người đáng tuổi mẹ mình và đang đau buồn vì mất có con. Nhưng cậu cũng không cho rằng mình sai. Làm gì có người con nào có thể chịu được việc người thân mình bị xúc phạm chứ? Đã vậy, Kha là người phát hiện Liên gặp nạn và chạy về làng với ý định gọi mọi người lên giúp, nhờ vậy Quý Nga mới biết tình hình của con mình. Vậy mà bà lại mắng Kha.
Kha thở dài, không muốn nghĩ nữa. Cậu đi tới một ngôi nhà không bị cháy ở giữa làng, tính xin một ít nước để uống, thì vô tình thấy bố mình và Quý Nga ở đó.
Ánh mắt cậu thoáng dừng trên người bà, lòng lăn tăn không biết nên làm thế nào. Nhưng khi thấy trên làn da sáng màu chỉ thuộc về miền xuôi của bà, Kha ngạc nhiên khi thấy những vết mẩn đỏ hình cánh hoa mọc lên trên mặt và cổ tay Quý Nga. Không những vậy, bà còn đang ho. Kha tự động liên hệ hai điều đó thành một và cho rằng đó là một triệu chứng. Lẽ dĩ nhiên, cậu không thể chắc chắn và chứng minh suy đoán này.
"Bác Nga ơi." Kha vội vàng gọi bà sau khi giải khát xong.
Quý Nga dừng bước ngay sát mấy cái xe đẩy nằm dọc rìa đường chính khi nghe thấy có người gọi mình. Bà quay lại, nhìn Kha đang bước về phía mình, vừa lúc thấy cậu cúi đầu tránh ánh mắt mình và bày ra vẻ mặt lúng túng. Cậu không dám nhìn thẳng sau cuộc xích mích hai tuần trước, khi ở trong rừng.
Cái cúi đầu đó đã ngăn Kha thấy được đôi mắt hờ hững chuyển dần thành lạnh băng của Quý Nga. Nhưng giọng điệu bắt chuyện của bà vẫn bình thường, khiến Kha không phát hiện thêm khác thường gì. "Cậu gọi tôi việc gì?"
"Cháu..." Kha kéo dài giọng, không biết nên nói chuyện gì trước.
Chà tay lên ống quần một lúc, cậu mới dám nói điều mình đang nghĩ: "Bác ơi, cháu thấy mặt và tay bác đang nổi phát ban khá lạ. Bác không sao chứ ạ?"
"Tôi... Khụ khụ..." Giọng Quý Nga chững lại vì ho. "...ổn. Cậu không cần bận tâm đâu."
Kha không nghĩ vậy, nhưng cậu không có can đảm hỏi gì thêm, đành nhìn bà quay lưng rời đi. Bà vừa đi được mấy bước, cậu đã gọi lại và nói: "Bác ơi, cháu... xin lỗi, vì đã nói những lời thiếu suy nghĩ đó."
May mà Kha không lớn tiếng, nên người qua đường không chú ý tới hai người họ.
Quý Nga thì ngược lại, bà cẩn thận nhìn từng người đi qua họ, như muốn xác nhận không có ánh mắt nào dừng trên người mình, rồi mới đáp lời Kha: "Không sao, cũng là tôi sai trước khi trút giận lên cậu. Dù sao con gái tôi cũng không về được nữa..."
Bà thoáng ngừng lại khi nói tới đây và nhìn Kha, bắt ngay vẻ tội lỗi trên mặt cậu mà chẳng có chút mủi lòng nào. Dù vậy, Quý Nga không thể hiện điều này cho Kha biết và nói tiếp: "Nên cậu không cần để tâm làm gì đâu. Chuyện này... vốn cũng chẳng quan trọng nữa rồi."
Bà vừa dứt câu, Kha như có cảm giác bà đã cắt đứt mối liên kết với cái làng này. Cậu không dám chắc với điều mình đang cảm nhận, chỉ có thể dõi nhìn bóng lưng cô độc đó đi về phía cuối làng và dừng lại ở ngôi nhà cũng đang được xây lại. Lão Tô đang khó nhọc bê vác thứ gì đó, vừa thấy Quý Nga đã lập tức chỉ thẳng mặt bà, dường như đang mắng nhiếc mà chẳng bận tâm trong hay ngoài nhà.
Không ai phản ứng với khung cảnh vốn quen thuộc đó. Kể cả Kha. Dù vẫn đang nhìn bóng dáng bà từ xa, Kha quên luôn cảm giác mơ hồ mới cảm nhận được từ bà và đăm chiêu nghĩ về những vết mẩn đỏ đó, những vết như cánh hoa rơi xuống, dính chặt trên cơ thể con người, không bao giờ có thể bóc ra được. Cậu mân mê vạt áo, chìm vào suy tư, rồi cúi xuống nhìn tay mình với nghi hoặc liệu bản thân có mấy vết đó không. Và khi nhìn kỹ da mình, lòng Kha chùng xuống.
Có.
Cánh hoa đang mọc trên người cậu. Làn da ngăm đen trở thành trở ngại khiến cậu khó thấy được nó.
Kha lẳng lặng nhìn từng người qua lại giữa đường làng, với hoang mang rằng những người khác có không. Trong giây phút quan sát mọi người, cậu chợt nảy lên suy nghĩ. Sao làng cậu lại chợt bị cúm nhanh vậy, chỉ sau vụ cháy rừng mới diễn ra được hai tuần? Bực làm sao khi cảm giác sắp chạm được vào điều có thể là câu trả lời cho nghi vấn này, sương mù lại vây lấy tâm trí Kha, khiến đầu óc cậu đình trệ một lúc mà chẳng nghĩ được gì thêm.
Cậu lắc đầu, không cảm thấy có gì lạ cả, chỉ cho rằng căn bệnh không rõ nguồn gốc này vượt quá khả năng suy nghĩ của một thằng mười bảy tuổi như mình, rồi cứ vậy bỏ qua luôn. Có lẽ đây cũng chỉ là cúm thường thôi.
Vừa lúc đó, một cơn gió khẽ thổi qua làng Chiêm, mang theo mùi súp gà nhè nhẹ lẫn vào trong mùi bụi và mồ hôi. Cơn gió đó thổi đi xa hơn, qua từng rặng cây, đồi núi, rồi lại xuôi theo dòng suối Lệ Mẫu ùa vào những bản làng, con sông khác. Nó mang theo nhiều mùi hương lạ kỳ hơn, lắng lặng ngấm xuống mọi nơi như đang thực hiện kế hoạch của Mẹ Núi.
Trong khi đó, cái kén to tướng màu váng đậu sâu trong núi Mẹ sau mười bốn ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng có một góc bị phá vỡ. Một bàn tay trong suốt, thấy rõ cả mạch máu bên trong với đầu ngón tay đen thui và móng tay sắc bén thò ra, từng chút một nhúc nhích trên mặt đất đầy mùn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro