Chương 17. 'Cây' biến dị

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 17. 'Cây' biến dị
Trời chưa tối hẳn, nhưng với một nơi đâu đâu cũng mang màu xanh tím của thực vật, và bầu trời phía trên đều bị tán cây chặn hết, thì nơi này đã tối tới độ người thường phải nheo mắt, hoặc tìm vật tạo ánh sáng để có thể tiếp tục di chuyển. May thay, môi trường thiếu sáng này không ảnh hưởng tới tầm nhìn của Liên, cô vẫn có thể tìm đường rời khỏi đây.

Vì đến nơi khỉ ho cò gáy này trong trạng thái mơ hồ, giờ cô không biết tìm đường nào để về làng Chiêm. Không một bụi cỏ nào đổ rạp, hay bị bẻ bất thường và mang dấu giày, hoặc dấu hiệu Liên từng đi qua trước đó. Điều này mang nghĩa, cô đã ở khu vực này nhiều ngày, với trạng thái bị nhốt trong một thứ giống cái kén.

Trèo lên cao để xem quang cảnh và lựa đường đi càng không thể. Cô không mặc gì, thân cây thì sần sùi. Diệu Liên lo ngại vùng đùi trong sẽ bị trầy xước. Dù thành dị nhân, cơ thể cô vẫn không khác người thường là bao.

Chợt, một con muỗi đáp lên môi Liên, chích một cái đau nhói. Những con khác cũng không màng tới việc Liên là chủng người gì, mà đồng loại nhào lên người cô, cắm cái vòi dài ngoằng vào sâu trong da của túi máu di động.

Ngứa.

Liên bực bội, vung tay đánh từng chỗ muỗi đậu trên người, xua chúng đi. Dị năng vừa mới có, bản thân còn chưa thành thạo nên Liên chưa nghĩ tới sẽ dùng nước dìm chết lũ muỗi này được. Đã vậy, nỗi lo có con bò nào đó sẽ bò lên người mình, nhất là phần đùi chưa có mảnh vải nào che đậy, thôi thúc bước chân Liên nhanh hơn, bất chấp bầy muỗi vẫn đang bu quanh mình.

Chịu đựng cảm giác ngứa ran nổi lên ở những vết muỗi đốt, cô lắng nghe âm thanh từ lũ gặm nhấm, lũ nhện, rắn và không ít những loài khác cư ngụ trong rừng. Đã tới giờ chúng hoạt động. Lúc này, cô cũng đang đói. Suốt từ lúc tỉnh dậy sau khi thoát kén đến giờ, cô chưa ăn gì cả. Bụng rỗng tuếch, đánh từng tiếng trống "ọt ọt" khiến Liên khó lòng đi một mạch trong rừng.

Bất chợt, có tiếng sột soạt như một con thú bốn chân nào đó đang di chuyển qua những bụi cây.

Ngừng bước, cúi rạp người xuống, Liên căng tai lắng nghe hướng đi của con thú đó. Không lâu sau, một cái đầu lông lá ló ra từ bụi cây cách chừng hai mét. Đó là một con cáo đen. Nó đang dò xét xung quanh trước khi di chuyển tiếp.

Vừa thấy nó, Liên biết cơn đói của mình sắp được lấp đầy rồi. Tuy nhiên, với khoảng cách này, không thể săn mồi theo cách bình thường được. Đây cũng là cơ hội tốt để thử dị năng, dù cô không chắc có thể điều khiển tốt không, khi bản thân chỉ mới có được sức mạnh chưa được vài tiếng.

Sát thương của hệ nước không mạnh, nhưng có thể dùng để khống chế. Nhớ được điều đó, Liên mở lòng bàn tay, thử xem thế nào.

Hơi ẩm trong không trung bị lực hút vô hình trong lòng bàn tay Liên kéo lại, tụ thành một quả cầu nước, hòa quyện với thứ gì đó được tiết ra từ mang cá trên cổ mà cô chưa biết. Nhớ lại hành động của những dị nhân hệ thủy từng thấy ở kiếp trước, cô điều khiển cầu nước dẹt thành dải nước, cho nó chầm chậm tiến về phía cáo đen.

Ngay khi cáo đen mất cảnh giác, dải nước lập tức bọc kín đầu nó và tập trung quanh vùng mũi.

Con cáo giật mình, rít một tiếng "kii!" chói tai, phá tan không gian tĩnh mịch của góc rừng này.

Lũ côn trùng xung quanh im bặt và đồng loạt nhìn sát sao con cáo đen đang lăn lộn trên mặt đất và cố thoát khỏi màng nước Liên điều khiển. Chúng nhìn cả lá trên bụi cây rơi xuống lả tả, cùng những tiếng loạt soạt quanh con cáo.

Ngay giây phút đó, Liên nhào về phía con cáo, toan bắt nó trước khi màng nước bị cáo phá vỡ. Đáng tiếc, vì chỉ tập trung quan sát con cáo chứ không chú tâm điều khiển dị năng, Liên đã để trường hợp không mong muốn xảy ra. Cáo đen phá được màng nước và bỏ chạy. Bỏ lại kẻ săn mồi chụp hụt, nằm sõng soài trên mặt đất ẩm ướt do nước dị năng chính mình gây ra.

"Ây, tính sai rồi."

Chút thất bại đó không khiến cô nàng này thất vọng. Cô bò dậy, nghiêm túc rút kinh nghiệm khi sử dụng dị năng. Cùng lúc đó, Liên vẫn nghe thấy động tĩnh phát ra từ hướng cáo đen bỏ chạy. Nghe như nó đang bò lết trên mặt đất và chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ dị năng của cô.

Liên lập tức gạt phắt những tán cây vắt ngang tầm mắt, chạy tới chỗ con cáo đó. Nó đang co giật và sùi bọt mép. Đó là biểu hiện của trúng độc.

"Độc á?" Liên hạ giọng kinh ngạc, rồi nhận ra đó là độc từ dị năng của mình trong khi ngồi xuống cạnh con cáo không còn sống. Điều này càng dễ hiểu hơn khi thủy dị năng cô có là biến dị.

Từ đã.

Có gì đó không đúng cho lắm.

Chớp mắt vài cái khi trong đầu vừa lóe ra một suy nghĩ, cô ngưng tụ nước trong lòng bàn tay thêm lần nữa và phát hiện mình không tiêu hao nhiều năng lượng khi làm vậy.

Ở kiếp trước, những dị nhân hệ thủy thường phải tốn không ít năng lượng để tạo ra nước cho người khác sử dụng. Lượng tiêu hao đó phụ thuộc vào số lượng người có nhu cầu. Nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, tạo ra một thứ luôn tiêu tốn nhiều hơn so với việc điều khiển, hoặc khuếch đại nguồn sẵn có. Mỗi lần làm xong, họ luôn trở về với trạng thái rệu rã, mệt mỏi và phải nạp không ít đồ ăn, tinh hachj mới bù lại được lượng dị năng hao hụt.

Nghĩa là, thủy dị năng của Liên chỉ đơn thuần điều khiển nước. Nói cách khác, là rút nước từ môi trường xung quanh. Nhưng làm thế nào độc lại xuất hiện, khi đó không phải nước do cô tạo ra?

Đang định nghĩ tiếp về chuyện này, muỗi và mấy con bọ khác quấy rối Liên, khiến cô phải ưu tiên rời khỏi đây trước.

Những con bọ bám trên người Liên bay tán loạn khi miếng thịt khổng lồ cử động. Chúng đậu lên những tán cây và thân cây xung quanh, dùng bộ râu và các giác quan nhạy với không gian thiếu sáng, lặng lẽ nhìn cô vác theo xác cáo đen khuất khỏi tầm mắt chúng. Những tiếng rì rầm tiếp tục vang lên, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng. Một loại ngôn ngữ chỉ côn trùng hiểu lan ra mọi hướng, như thể chúng đang kể cho nhau về hướng Liên đi. Cứ như vậy, những con bọ ở hướng Nam chẳng cần tự mình chứng kiến chuyện cô làm, chúng vẫn biết về người con gái đang nhẹ nhàng khiêng xác cáo đi qua nơi mình trú ngụ và dừng chân tại một con suối.

Tuy không chắc con suối này có chung một mạch với suối Lệ Mẫu gần làng của Liên hay không, nhưng có thể dựa vào nó để lựa hướng đi dễ dàng hơn. Chỉ cần đi ngược hướng nước chảy, tiến về thượng nguồn, hẳn có thể tìm về làng Chiêm, dù Liên không biết sẽ mất bao lâu mới có thể quay về.

Múc một ít nước suối lên uống và nhìn mặt suối đen kịt, chẳng phản chiếu một tia sáng nào từ bầu trời. Bất giác, cô nhớ tới mẹ. Hình ảnh bà nhanh chóng thay thế bằng bóng dáng của lão Tô, rồi chuyển thành cảnh tượng lão bạo hành bà ra sao trong những ngày Liên không có ở làng.

Chỉ vừa nghĩ vậy, cô đã hận sao bản thân không thể trở về làng trong nháy mắt. Hiềm nỗi, niềm mong mỏi đó nhanh chóng vỡ thành từng mảnh, như những giọt nước đang bắn trên mặt cô.

Tùm!

Cô nhận ra bản thân vừa đấm xuống mặt suối.

Dòng nước mát lạnh kìm lại cơn nóng nảy của Liên. Cô thở dài, xoa cái bụng vẫn đang cồn cào, rồi quay đầu về hướng xác cáo đen với trăn trở, rằng nên ăn nó hay không. Và rồi, cô nàng quyết định ăn sống con cáo này. Hết cách rồi, nếu không ăn, Liên sẽ không có sức để di chuyển. Dù trở thành dị nhân, cơ thể cô vẫn cần nạp năng lượng như người thường.

Dù sao thì, cáo đen chết bởi độc của Liên. Biết đâu chừng, cơ thể cô miễn nhiễm với độc thì sao?

Trong màn đêm không có một tí ánh sáng nào, hoặc có, nhưng quá ít, Liên hì hục thử dùng sức lột da cáo đen, nhờ vậy mới nhận ra lực tay mình cũng tăng lên đáng kể, nhưng không thể bằng với những dị nhân nhánh thể chất từng thấy ở kiếp trước. Thành quả sau khi hì hục xé da cáo, là phần thịt tươi thơm lừng và mùi máu tanh ngọt xộc vào mũi Liên. Dù đã rửa thịt bằng nước suối, mùi ngai ngái đó vẫn đủ nồng để đánh dấu một nơi có đồ ngon cho những sinh vật khác trong rừng, khiến Liên phải ăn trong cảnh giác.

Khác với những món thịt sống từng ăn ở kiếp trước, thịt cáo đen ngọt lịm như thịt gà tươi, pha chút vị chua như ngâm trong giấm bùng nổ trong khoang miệng, khiến Liên phân tâm và không nhịn được thốt thành lời. "Ngon quá!"

Cũng may vị thịt cáo không có chất gây nghiện, làm mê muội như khi ăn nấm biến dị hay dương xỉ đột biến, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên được ăn thịt sống khi trở thành dị nhân, mùi vị này vẫn giục Liên ăn thêm một miếng. Trong khi ăn, cô cũng để ý tới phản ứng của cơ thể và thở phào khi không thấy có một biểu hiện trúng độc.

Ăn xong, cô lại tập trung nghĩ kỹ nguồn gốc của độc. Và rồi, khi sờ tới vết giống mang cá ở vùng cổ có kẽ hở đang khe khẽ cử động. Liên lập tức nhớ ra một điều, rằng mọi biến dị trên cơ thể xuất hiện luôn có một công dụng nào đó. Mang cá này chắc chắn cũng vậy, nhất là khi nó còn phun ra loại hạt mịn mà cô chưa rõ tác dụng. Nhưng, một lần nữa, khi những thứ mịn như bột đó chạm vào tay Liên và khi cô đưa tay ra khỏi cổ, nó biến mất ngay trong không trung.

Giây phút ấy, một suy đoán vừa nảy ra nối thẳng với độc tố phát hiện được trong nước Liên điều khiển. Song, cô cần đợi trời sáng để xác thực phán đoán này. Nếu như đáp án đó đúng, có lẽ năng lực này hữu dụng hơn cô tưởng

Ngay trong đêm, Liên thử ngay việc tu luyện. Dù chính cô vẫn chưa hiểu phải tu luyện kiểu gì, khi mà hiện tại chưa phải tận thế, cũng chẳng có tinh hạch để hấp thụ - cách tu luyện của kiếp trước. Nhưng với việc đã có dị năng, cô muốn đánh cược thử, xem liệu với thế giới này, có cách tu luyện khác không.

Kết quả như dự đoán, không có. Dù Liên thử với đủ loại tư thế, kể cả ngồi kiểu đài sen với hai chân xếp bằng, tay đặt trước bụng giống với những dị nhân đời trước, cũng không cảm nhận được gì thêm. Có thể trong không trung hoàn toàn không có thứ gì. Hoặc ở thế giới này cũng sẽ hấp thụ bằng tinh hạch như đời trước. Hoặc có khi, phải đợi tận thế tới, mới có thứ bồi dưỡng cho dị nhân. Bất kể là khí, hay là đá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro