Chương 20. Hai màu kén

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 20. Hai màu kén
Vừa bước vào cổng nhà trưởng làng, mùi phân hủy nồng nặc xộc vào mũi hai người, khiến Kha vội vàng bịt mũi, tái nhợt đi phía sau và không muốn tiến vào sâu trong nhà. Nhưng thấy Liên vẫn thản nhiên đi tiếp, cậu đành bước theo.

Đi qua nhà sàn, tới phần cơi nới - nhà bếp và nhà kho - phía sau, Kha bỗng để ý tới cái kén nằm oặt ẹo trên bậc đầu tiên của cầu thang đi lên nhà sàn. Lần trước tới đây, vì trời tối, cũng vì hình ảnh Quý Nga giết trưởng làng quá ấn tượng nên cậu không để ý tới xung quanh. Có lẽ cái kén này là vợ trưởng làng vì trong nhà ông ấy chỉ có hai vợ chồng thôi, hai người con thì rời làng hết rồi.

Liên bước hẳn vào trong phòng bếp, Kha không đi theo nữa vì mùi của người chết bám dính trong không trung khiến cậu không thể đi vào cùng, chỉ đành đứng bên ngoài khoảng sân trong rộng thênh thang, như có như không nhìn cái kén đó với lăn tăn rằng có nên xem nó kỹ hơn không. Hiện tượng này xuất hiện ngay sau khi mọi người chết, cậu không biết được nó liên quan tới bệnh cúm, hay là gì. Nếu biết rõ, có khi có thể lý giải được hiện tượng này và cứu mọi người. Ít nhất có thể đem họ chôn cất đàng hoàng.

Có lẽ vì biết được mình không phải người duy nhất còn sống trong làng, khiến Kha thả lỏng hơn chút, mới nổi lên ý định chạm vào mấy cái kén này để tìm hiểu.

Trong khi đó, Liên bước qua quầy nấu ăn chia phòng bếp thành hai khu nhỏ: góc bàn ăn và khu nấu nướng. Cô rũ mắt, nhìn cái xác như tảng thịt khổng lồ được băm nhuyễn đang bốc mùi thối rữa và bị ruồi bọ bâu lấy. Bộ quần rách rưới trên người thi thể đó không phải của phụ nữ, Liên đoán là trưởng làng. Còn cái kén bên cạnh dày cộp, quấn kín như quan tài trắng phau, chẳng thể thấy rõ thi thể bên trong thế nào. Trực giác của một người con cho Liên biết, đó là mẹ mình.

Cô đờ đẫn nhìn cái kén y như bia mộ chặt đứt hy vọng cuối cùng của mình, trong lòng cuồn cuộn bão tố và những cơn sóng đau thương không ngừng dội vào lòng ngực, tâm trí. Nếu như cô có thể thờ ơ với xác trưởng làng, thì với cái chết của mẹ, Liên chẳng hờ hững nổi.

Luồng khí sặc mùi chết chóc tràn vào phổi Liên khi cô hít một hơi dài, mắt cô đảo qua đảo lại không ngừng như muốn tìm một thứ gì đó níu giữ lý trí, nhưng không có. Không có thứ gì có thể ngăn nổi vành mắt cô nóng rực lên như bị ném vào trong nồi nước sôi và những giọt nước nóng hổi cứ vậy tràn ra khỏi khóe mắt. Rõ ràng đèn ở phòng bếp không hề bật, vậy mà cái kén này như đang phát sáng, chói tới độ cô chẳng thể nhìn nổi.

Một cơn quặn thắt biến mất từ lâu quay trở lại bụng Liên, khiến cô vội vàng bịt miệng, lùi về phía góc nấu nướng, nôn ra đống dịch mật đắng ngắt giờ đang hòa trộn với nước mắt mặn chát. Như không chịu nổi sự thật này, vừa mới nôn xong, cô chạy hẳn ra khỏi phòng bếp, không ngừng đi đi lại lại ở sân trong và cắn mạnh lên tay mình, hòng dùng cơn đau để khống chế nỗi đau khác. Vị ngọt ngai ngái bắn ra từ vết rách trên cổ tay, ngập tràn trong khoang miệng, kích thích vị giác cô, nhưng chẳng thể đánh tỉnh bộ não.

Kha thoáng giật mình khi thấy Liên lao ra, cậu thôi nhìn cái kén, toan hỏi cô. Nhưng khi thấy phản ứng chẳng hề bình tĩnh đó, Kha nuốt lại một số lời nói. Vừa lúc ấy, cô hạ tay xuống, chẳng thèm lau vết máu dính ở khóe miệng mà chất vấn cậu với giọng nghẹn ngào.

"Này Kha, sao..."

Lời chỉ trích chưa bắt đầu đã bị chính Liên tự mình chặn lại và nghiến răng đến bạnh hàm. Cô tự hiểu một điều, Kha khi ấy thấy mẹ cô giết trưởng làng, ắt cũng không chịu được hình ảnh đó mà bỏ chạy thì chẳng thể biết được mẹ cô đã làm gì tiếp mà chết. Bà tự sát hay ai giết bà, cậu cũng chẳng thể biết được. Nhưng, biết là vậy, lý trí nghĩ là vậy, cô vẫn không thể không nổi lên ý định trút giận lên người khác, kể cả khi Kha không làm gì sai.

"Liên..." Ngay khi Kha vừa mới ngập ngừng lên tiếng, cô quay phắt đi như muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, rồi lại lảo đảo ngồi thụp xuống, che mặt.

Hạnh phúc của cô, mẹ của cô, gia đình của cô, mất rồi. Thứ mà kiếp trước cô không có, thứ mà mãi kiếp này mới có được nhưng lại chẳng dài lâu.

Mất rồi. Cô mất mẹ rồi.

Liên lại thành trẻ mồ côi rồi. Đã vậy, thay vì không bố không mẹ ngay từ đầu, cô được nếm trái ngọt, rồi lại làm mất nó.

Kha im lặng nhìn cô, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của chính mình vào bảy ngày trước, khi thảm kịch này bắt đầu. Cậu cũng phản ứng như vậy khi biết bố mẹ mình và cả làng chết. Nhưng Kha chẳng nói nổi một lời nào vào lúc này. Trông Liên giống như cần được một mình hơn là nghe cậu an ủi. Vả lại, hai người còn vừa tranh cãi với nhau nữa.

Dù vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng bước tới, vỗ lên vai cô như đang muốn nói cô không một mình. Điều đó chỉ càng khiến tâm tình Liên tệ hơn. Đồng cảm ư? Cô chẳng cần. Cảm xúc đó có khiến mẹ cô sống dậy không? Có khiến cho hạnh phúc duy nhất của cô thắp lại không?

Liên hất tay Kha ra, cực lực kéo lý trí quay trở lại và dìm nỗi đang đang gặm nát tim mình xuống. Cô không thể phản ứng như cậu, một linh hồn chỉ biết mỗi kiếp sống hiện tại được. Nhưng giây phút này, cô thèm biết bao mình cũng là một con người bình thường, ký ức chỉ gói gọn trong kiếp này. Nếu là vậy, có lẽ cô có thể trút hết mọi nỗi đau mà chẳng cần quan tâm xung quanh thế nào.
Những âm thanh "bình tĩnh" không ngừng lặp lại trong đầu Liên, cùng lúc với một loạt những hình ảnh ở kiếp trước tái hiện lại trong đầu cô. Mọi khoảnh khắc phải chống chọi mọi thứ một mình, co ro ở xó phòng, ở góc không người và mong rằng ngày hôm sau sẽ tốt hơn. Rằng, mọi thứ tồi tệ mình trải qua, rồi sẽ có ngày biến mất. Cả hạnh phúc cũng vậy. Cô không giữ được gì trong tay cả. Nên thôi khóc lóc đi.

Ngẩng đầu nhìn mây mù dày đặc suốt bao nhiêu ngày đến giờ vẫn chưa buông tha mặt trời, Liên thở hắt một hơi, lau qua loa nước mắt trên mặt rồi tự ép bản thân phải quay trở lại gian bếp, nhưng cô không làm được. Cô chỉ có thể ngồi trên bậc tam cấp, chờ cho nỗi đau nguôi ngoai. Cùng lúc đó, cái kén ở bậc cầu thang sát bên cạnh phòng bếp đập vào mắt Liên, gợi lên nghi hoặc khiến cô phân tâm.

"Này, Kha, mọi người hóa kén khi nào vậy?" Cô hỏi Kha đang đứng cách mình vài bước với giọng nấc nghẹn.

"Mới được ba ngày thôi." Kha ngăn lại cơn ngứa họng, nhớ lại thời điểm ba ngày trước, lúc không thể chịu nổi cơn đói và phải ra ngoài tìm đồ ăn, cậu phát hiện thi thể của bố mình đã bị một lớp màng trắng bao phủ.

Bề mặt cái kén nhẵn mịn. Sờ kỹ, hay ấn xuống mới cảm thấy có các nếp nhăn nhỏ giữa các sợi tơ và gần như không sờ được tới thi thể bên trong, đủ thấy vỏ nhộng khá dày.

Lúc đó Kha chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi bản thân là người chứng kiến mọi thảm kịch trong làng, nên cũng hoảng hốt không thôi khi thấy hiện tượng này. Cậu chạy đi xem mẹ và bà cũng vậy. Tới các nhà khác, cũng chẳng một người chết nào thoát khỏi tình huống này. Chuyện này trở thành câu hỏi lớn trong lòng Kha, khó lòng giải thích được.

"Nhưng mà có một chuyện lạ." Kha nói tiếp một chi tiết khác mình tìm thấy được. "Mấy cái kén này có hai màu."
Liên lập tức nâng mắt lên nhìn Kha và hỏi: "Màu như thế nào?"

Bỏ qua mọi chuyện đã hiểu được sau khi tranh cãi với Kha, thì chuyện mọi người biến thành kén quả thực là một điều đáng nói. Phải biết, Liên đã phải ăn tận hai cây biến dị mới rơi vào tình trạng này. Dĩ nhiên, cô chưa từng tình nguyện bị như vậy. Thế mà người trong làng chỉ vì nhiễm bệnh - khả năng do vi bào tử gây ra - và chết vì bị đầu độc, thế mà có thể dẫn tới hiện tượng này.

Diệu Liên nghĩ tới khả năng tiến hóa thành dị nhân có hai cách, nhưng câu nói của Kha chặn đứng suy nghĩ đó.

"Màu trắng và màu... lá úa?" Kha không biết tới màu váng đậu, chỉ biết liên tưởng tới màu lá cây.

Hình ảnh cái kén của Quý Nga có màu trắng bật ngay trong đầu Liên. Cô siết chặt tay, kìm lại cảm giác bất an gờn gợn trong lòng. "Những cái kén nào có màu lá úa?"

"Tôi không biết cả làng có bao nhiêu kén màu đó." Tuy Kha từng có suy nghĩ đi khắp làng, xem màu của từng cái kén, nhưng sức một người không tự tìm hiểu hết được trong mấy ngày ngắn ngủi. "Nhưng cái kén kia, tôi nghĩ đó là màu lá úa vì nó sậm hơn kén của bố tôi."

Theo hướng chỉ tay của Kha, Liên nhìn lại cái kén ở đầu cầu thang cạnh phòng bếp. Cô lập tức đứng dậy, bật đèn ở ngoài hiên và thấy ngay màu lá úa - màu đúng là màu váng đậu - của cái kén. Trong tích tắc, Liên vòng vào trong gian bếp, tìm công tắc trên tường.

Tách.

Hai phát.

Gian bếp sáng choang từ phòng bếp tới khu nấu ăn, hình ảnh cái kén của Quý Nga và thi thể trưởng làng đập càng rõ hơn trong mắt hai người. Kha quay mặt qua hướng khác luôn. Dù đây là lần thứ hai nhìn thấy xác của ông ấy, cậu vẫn khó lòng tiếp nhận được tình trạng chết thảm khốc của trưởng làng.

Trong khi đó, Liên tạm quên đi nỗi đau mất mẹ và bước vội về phía kén Quý Nga, hít một hơi lo lắng nhìn màu trắng sữa đó. Chẳng hiểu sao, trực giác của cô - có lẽ đã được tăng cường sau khi trở thành dị nhân - lại nói rằng đây không phải màu của hy vọng. Trong thoáng chốc, Diệu Liên như nhớ lại hình ảnh của lũ quái vật ở kiếp trước và những xác sống vật vờ hung hãn đó chợt trùng lặp với dáng vẻ của mẹ cô.

"Không!" Liên lắc đầu, kêu lên một tiếng, hoảng loạn phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Sẽ không đâu, không thể nào! Không có khả năng mẹ cô trở thành quái vật!

Nhưng phải minh chứng điều này thế nào?

Nhộng người có hai màu, làm thế nào để giải thích trong hai màu này? Đâu là màu an toàn? Đâu không?

Lý trí đáng ghét không ngừng đập vào mặt Liên hiện thực thảm khốc, ép con tim cô đau tới mức tưởng chừng ngừng đập Tâm trí cô xoay vòng trong những suy nghĩ hỗn loạn, hết bùng lên, rồi lại bị ém xuống, chẳng khác gì một con quái vật không có hình dạng đang được nhồi nhét bên trong một cái hộp chật ních. Rồi cuối cùng, con quái vật đó đã được nhốt kín, nhưng một miếng thịt của nó vẫn rơi ra thành một suy nghĩ, một tiếng thì thầm từ sâu trong tiềm thức khi trên mặt cô đã không còn cảm xúc đau thương nào.

"Phá nó."

Đó là cách duy nhất, nếu muốn chứng thực nhanh nhất có thể. Còn không, phải đợi mười lăm ngày sau. Đợi đến khi cái kén có chuyển biến mới. Đến lúc đó, là quái vật hay là con người, đều dễ dàng biết được.

Liên nhìn chòng chọc cái kén của mẹ mình, bàn tay siết chặt hằn cả trong lòng bàn tay thoáng thả lỏng, đầu ngón tay mơ hồ có một ít nước tụ lại, như thể đâu đó trong lòng đã đưa ra quyết định.

Vừa lúc đó, có tiếng "bộp" nhỏ vang lên trên mặt đất ngoài sân. Vài giọt nước từ trên trời rơi xuống, rồi trong phút chốc, hàng loạt những hạt ngọc thi nhau hóa thành một trận mưa rào như đang muốn xối trôi bầu không khí ngột ngạt này, lại giống như đang âm thầm hợp tác với thứ gì đó lan nhanh hơn ra khỏi khu vực đang diễn ra thảm kịch. Một điều mà cả Liên lẫn Kha đều không hay biết.

Kha đứng cạnh cái kén thoáng nhìn màn mưa đột nhiên rơi xuống một lúc. Giờ chỉ mới cuối tháng mười dương, nên chẳng lạ gì khi mưa rào xuất hiện. Cậu quay lại, tiếp tục quan sát kén nhộng với suy nghĩ đánh cược. Sẽ cần hy sinh một, hay vài cái kén để biết được phải làm gì kế tiếp với mọi người trong làng. Nhưng cậu không dám. Tất cả những cái kén này đều là người cậu đã từng biết. Dù họ đã chết, đã hóa thành hình dạng kén nhộng. Làm sao Kha có thể có suy nghĩ đó được?

Dù vậy, chữ 'nhưng' cứ gợn lên trong lòng cậu, làm cậu lăn tăn mãi, cho tới khi nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Liên quay trở lại chỗ bậc tam cấp, đăm chiêu nhìn màn mưa mà chẳng nói một lời nào.

"Liên, khụ khụ... tôi đang nghĩ hai màu kén có thể có hai loại khả năng với mọi người trong làng. Chúng ta..." Kha chậm rãi nói lên điều mình nghĩ.

Lời còn chưa nói xong, Liên lạnh lùng cắt lời cậu: "Phá đi. Muốn biết thì chỉ còn cách đó thôi."

Rồi cô cầm lấy cây chổi treo phía trong cửa phòng bếp, đi qua Kha và đập mạnh xuống cái kén váng đậu.

Bộp!

"Chờ đã!" Kha phản ứng trễ một nhịp.

Vỏ nhộng bị móp một góc, cậu mới hốt hoảng ngăn động tác của Liên. "Tôi bảo là chờ đã. Tôi còn chưa hiểu rõ về cái kén này mà."

"Cậu muốn hiểu về kén, nhưng lại không muốn phá nó. Cậu không thấy mâu thuẫn à?" Liên liếc nhìn cậu. Ánh mắt đó lạnh lẽo, chẳng có vẻ gì giống một đứa trẻ mười lăm tuổi, mà giống một người đã bò lê bò lết trong thế giới rặt mùi tử vong hơn. Thậm chí còn ánh lên chút điên cuồng khi bản thân không còn mẹ.

Rùng mình trước cái nhìn đó, Kha hít một hơi mới dám lên tiếng: "Dù sao thì đó cũng từng là người làng mình mà."

"Thì sao? Tôi nói rồi. Tôi chưa từng quan tâm cái làng này, thì họ chết chẳng là cái thá gì với tôi cả." Dứt lời, cô thẳng tay đánh thêm một phát nữa lên cái kén.

Vỏ kén rách một góc, chất lỏng dẻo quạch, đỏ loét rỉ ra từ bên trong, loang ra trên thành kén trắng sữa. Màu sắc bắt mắt đó như kích thích sự nóng nảy của Liên. Cô đánh thêm một cái nữa.

Bộp.

Lỗ thủng trên kén giờ đủ lớn để thấy rõ bên trong không còn thi thể nào nữa, mà trở thành một khối chất lỏng đỏ quạch, sặc mùi tanh nồng. Thậm chí, mưa còn trở thành bức tường vô hình bịt kín lối thoát, khiến mùi đó càng thêm rõ hơn với hai người.

"Ụa." Kha không chịu nổi, nôn khan một cái, tay vẫn nắm chặt bắp tay Liên. "Liên, tôi biết cậu hận họ, cũng đang buồn vì mẹ chết. Nhưng giờ họ chết hết rồi, cậu không nên trút giận lên họ như vậy."

"Cậu không có tư cách để nói tôi đâu." Liên vừa nói, vừa cho cán chổi dính một ít dịch đỏ cắm sâu vào trong thân nhộng, phá nát lớp kén váng đậu đó, cho chất lỏng sánh mịn kia tràn ra cầu thang, xuống mặt đất, lan tới tận chân hai người.

Kha nhăn mặt lùi về phía sau, da gà da vịt rần rần nổi lên.

Liên không có phản ứng như cậu, mà thờ ơ nhìn chất dịch đó. Bây giờ mà còn phản ứng thừa thãi với hình ảnh này, thì việc cô có ký ức hai kiếp vô dụng lắm. Dù là thế, điều này vẫn khiến cô liên tưởng tới trong hai tuần bản thân bị hóa kén. Phải chăng chính cô cũng bị hóa thành chất lỏng thế này?

Dù nghĩ vậy, Liên vẫn tiếp tục chủ đề mình đang nói. "Cả cái làng này cũng chẳng có tư cách gì cả. Giờ chết hết rồi, cũng đáng đó chứ? Mẹ tôi mãn nguyện lắm đấy."

Nhưng cuối cùng cô cũng không thể đưa mẹ rời khỏi nơi này.

Kha nhìn chằm chằm Liên, vẻ mặt như thể không chấp nhận được người mình có cảm tình lại có một mặt lạnh lùng như vậy. Điều đó càng khiến cậu khó chấp nhận hơn khi kén của Qúy Nga ở trong phòng bếp vẫn nguyên vẹn. Phải chăng vì Liên là con của lão Tô, cái kẻ nổi tiếng trong làng với tính vũ phu ngay giữa ban ngày ban mặt, nên cô thừa hưởng tính của lão, kể cả khi chính cô cũng ghét cay ghét đắng bố mình?

"Thế cậu tính chờ mẹ cậu chui ra khỏi kén, để xem mẹ cậu còn là người không à?" Buột miệng nói một câu, Kha mới ý thức mình vừa nói gì.

Liên chẳng thèm phản ứng với câu nói đó, mà thẳng thắn thừa nhận. "Ừ, mẹ tôi mà. Có phải người ngoài đâu."

Rồi cô lẩm bẩm, tự nói với chính mình: "Dù bà ấy có thành gì, cũng vẫn là mẹ tôi thôi. Hoặc cho bà phá cái làng này thêm lần nữa cũng được."

"Cậu..." Kha bất lực nhìn cô nàng thuận tay ném cây chổi dính chất lỏng "người" ra ngoài sân và để mưa rửa trôi chất dịch ấy và nổi lên suy nghĩ muốn quay về nhà. Nhưng vì trời mưa, và vì nỗi lo tiềm ẩn - kén nở ra thứ không phải người, Kha không dám lội mưa trở về. Cậu dõi theo cô nàng cay nghiệt đang bước vào bếp, tựa như đang muốn ngồi canh nhộng người của Quý Nga, lòng rối rắm không thôi.

Bất giác, Kha không hiểu được sao chuyện thế này lại diễn ra với mình. Và tại sao người cậu thích lại không tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro