Chương 22. Thực - động vật

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 22. Thực - động vật
Dù ý thức lúc này có phần vỡ vụn vì tinh thần bị ngấm chất độc của con quái vật đó, Liên vẫn ngửi thấy mùi thuốc bắc. Có vẻ cô đang ở nhà Kha và dường như cậu đang ngồi bên cạnh cô làm gì đó. Hẳn cậu đang chữa trị cho cô. Hiềm nỗi, toàn thân cô mất cảm giác rồi, nên chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì trên cơ thể. Nếu Kha là một thằng khốn, giây phút này, cậu hoàn toàn có thể làm chuyện đồi bại với Liên mà cô không thể làm bất kỳ hành động gì.

Liên có phần lo sợ khi nghĩ vậy. Nhưng từ đầu tới cuối, ngoài việc thỉnh thoảng bị lật sang một bên và có thứ gì đó thơm, dạng vải, cảm giác như là chăn quệt qua mặt, cô không cảm nhận thêm gì nữa. Có lẽ cô đã nghĩ xấu về cậu, nhưng kệ đi, làm gì có mấy thằng đàn ông hay con trai tử tế chứ? Biết đâu chừng, đợi khi tận thế ập tới, quái vật tràn lan và con người không còn bị pháp luật kiểm soát, cậu không còn như thế này nữa đâu. Dĩ nhiên, khi tỉnh dậy, cô vẫn sẽ cảm ơn Kha vì sự chăm sóc này.

Rồi cô lại nghĩ tới mẹ đang trong tình trạng bị đóng kén. Hình ảnh đó chỉ vừa tái hiện trong đầu, Liên bất lực thở hắt một hơi, đủ để Kha nghe thấy, nhưng bản thân vẫn chưa thật sự tỉnh dậy.

Liên lại quay về với sự lựa chọn: phá kén của bà, hay là không. Hiển nhiên, sự xuất hiện của con quái vật đó thừa sức để cô biết bản thân bắt buộc phải chọn lựa điều gì. Tuy Liên chẳng thấy vấn đề gì với chuyện quái vật tràn khỏi làng, tấn công những người sống ở thị trấn hay các vùng khác. Nhưng chuyện đó vẫn quá táng tận lương tâm, và cô thì chưa bị những chuyện trong thời tận thế nhào nặn thành người vô nhân tính tới vậy.

Trong thoáng chốc, tựa như rơi vào giấc mơ, Liên thấy bản thân đang ở một nơi nào đó mềm mại, ấm áp như trong bụng mẹ. Có ai đó chạm vào mặt cô và gọi tên cô: "Liên ơi."

Đó là giọng của mẹ. Bà đang ở bên cạnh, nhưng cô không thể thấy bà.

"Mẹ ơi." Cô vươn tay về một hướng mà dường như bà đang ở đó. Ngay lập tức, cảm giác được mẹ ôm vào lòng và mùi hương quen thuộc của bà khiến cô chỉ muốn chìm mãi trong thế giới này.

"Mẹ mừng vì con vẫn ở đây." Hình như bà nói câu gì đó như vậy và vuốt tóc cô.

"Đừng lo cho mẹ nữa, con gái. Con đi vững rồi mà?" Bà áp má lên trán cô, thì thầm. "Nên hãy đi tiếp đi. Giờ mẹ cần nghỉ ngơi rồi."

"Con à, con của mẹ. Đừng ngủ nữa. Dậy đi thôi." Thanh âm đó dần rời rạc, văng vẳng bên tai cô và cái ôm, cái chạm ấm áp đó dần biến mất. Cô muốn giữ bà lại, níu lấy bàn tay ấy, nhưng thứ cô chạm được chỉ là một tấm vải.

Liên mơ màng tỉnh dậy với đôi mắt ngập nước, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã khóc trong khi ngủ và còn không biết chính mình thiếp đi từ khi nào. Quan trọng là, cơ thể cô đã lấy lại cảm giác. Ngay lập tức, cơn đau rát từ các vết thương trên cơ thể ập tới cùng lúc. Liên rít một hơn, nhăn răng nằm lại trên giường và ước gì những sợi thần kinh cảm nhận cơn đau sẽ ngưng hoạt động, cho đến khi vết thương của cô khỏi hẳn. Cho dù Liên biết ước nguyện đó không có khả năng thành hiện thực.

Ước chừng hơn chục phút sau, khi đã quen với cơn đau, Liên chậm rãi ngồi dậy, theo quán tính kiểm tra tay phải trước. Nguyên cánh tay ấy được quấn một lớp băng cộm lên và có mùi thảo dược. Bên dưới là lá thuốc được giã nhuyễn. Bụng và chân phải cô cũng vậy, có phần bất tiện khi cử động. Dù là vậy, không thể phủ nhận, Kha đã giúp cô băng bó vết thương kỹ càng. Cũng may chỉ là mấy vết thương nông, có mỗi phần da bị tổn thương nên cô vẫn có thể cử động được.

Nhà phụ - phòng khám bệnh Liên đang nằm có ba lối đi. Một lối thông với khu nhà chính của thầy Đốc. Một lối dẫn ra sau kho thuốc và lối còn lại là cửa ra vào, để bệnh nhân không phải đi qua nhà chính. Trước kia, Liên cũng thường qua đây mua thuốc. Chủ yếu mua mấy lá thuốc để đắp lên mấy vết trầy xước khi làm việc. Cô, chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ đi vào phòng khám của thầy Đốc theo cách này, và người chữa cho bản thân là Kha, chứ không phải thầy ấy.

Nói ra thì, đúng như Kha nói về bố mình, ông ấy là người tốt hiếm có trong làng. Có lẽ vì được học, cũng là một người có tri thức nên thường giúp đỡ mẹ cô và tôn trọng bà ấy. Cô cũng có cảm tình với ông. Đáng tiếc, may mắn không xảy đến với người tốt.

Có một ít ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bên cạnh giường khám bệnh, có vẻ trời đã sáng, nhưng không rõ mấy giờ. Đẩy cửa ra xem, bầu trời ảm đạm hơn ngày hôm qua. Khoảng sân trước nhà thầy Đốc giờ trông như khung cảnh trong phim ma. Cây cối rủ xuống như cánh tay của lũ quái vật đang vươn ra, chực chờ bắt lấy những con mồi tội nghiệp. Mấy cây sào và mấy cái bàn thường dùng để phơi thuốc, hoặc búp trà được dựng gọn một góc, trông như mấy khúc xương khô, cơ thể của con người bị sấy khô và uốn nắn cho thỏa sở thích của lũ ác nhân.

Thôi nhìn cảnh trời bên ngoài, Liên gấp gọn lại chăn gối. Cô rít từng hơi vì cơ thể đau nhức, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thuốc bằng lối đi của nhà phụ, trở về nhà trưởng làng mà không đánh thức Kha dậy. Trời còn đang tờ mờ sáng, câu "cảm ơn" của cô không nhất thiết phải gọi cậu dậy để nghe vào lúc này.

Khép cổng nhà Kha lại, cô vừa đi, vừa nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Khổ nỗi, não cô không lưu lại một mảnh giấc mơ nào, ngoài cảm giác khi được ai đó ôm và vuốt má. Kha không có khả năng làm vậy với cô. Chỉ vừa nghĩ là cậu, cô đã nổi gai ốc khắp người và lắc đầu nguầy nguậy. Cô thà rằng, đó đơn thuần là một giấc mộng khó nhớ, còn hơn là có một tên đàn ông, con trai nào đó chạm vào mình. Một kiếp người rồi! Cô đã phải trải qua một kiếp sống bị không biết bao nhiêu bàn tay bẩn thỉu sờ soạng cơ thể. Đó là vốn liếng duy nhất cô có khi còn là người thường. Giờ đã trở thành dị nhân, càng không có chuyện cô để người khác chạm vào cô dễ dàng. Dù có, cũng phải là khi cô tỉnh táo và có thể bảo vệ mình.

Quay trở lại nhà trưởng làng, Liên ngồi xổm cạnh kén của Quý Nga với vẻ mặt đăm chiêu. Tay cô chạm trên mặt kén, lần sờ từng sợi kén dễ đứt. Bên dưới cái kén này, mẹ cô cũng như mấy người kia rồi. Bà thành chất lỏng, thành một con quái vật đang chờ tấn công cô, ăn cô, chứ không phải ôm cô vào lòng nữa.

Không rõ có phải vì giấc mơ đó hay không, giờ cô không còn cảm thấy quá đau lòng khi nhìn cái kén này nữa. Mặc dù vậy, khi nghĩ tới phải phá kén và giết bà trong hình hài quái vật, cô vẫn không nỡ. Liên như có cảm giác, bà sẽ cảm thấy đau, mà cô thì lại không muốn bà đau.

Liên cứ cố tìm cách giúp bà an nghỉ nhẹ nhàng, dù một âm thanh khác trong đầu đang mắng rằng, quái vật vô cảm. Nhưng đó là mẹ. Làm sao giống như những chiếc nhộng trắng khác được?

Cô thử dùng dị năng của mình bao quanh bề mặt kén. Không có tác dụng. Bào tử độc trong nước không ăn mòn kén nhộng, cũng không khiến vỏ nhộng đổi màu. Nó chỉ hữu dụng khi tiếp xúc với con quái vật đó.

Diệu Liên cứ nghĩ về chuyện này, đến cả khi ăn, làm các thủ tục sinh hoạt, rồi ngồi ở trong phòng khách của nhà sàn, xem tivi, cô vẫn nghĩ.

Màn hình tivi ở nhà trưởng làng không to, nhưng cũng là loại tivi màn hình phẳng. Trên tivi lúc này đang không ngừng nhảy qua từng kênh truyền hình và tùy ý dừng lại tại kênh động vật, khi Liên dừng nhấn nút chuyển kênh. Hình ảnh những con sâu ăn lá được phóng đại trên màn hình, cùng lời thuyết minh về tập tính của loài sâu và những thứ gây hại cho chúng.

[...Đó là một quá trình phổ biến trong thế giới tự nhiên...] Giọng của người thuyết minh đều đều vang lên bên tai cô, khi màn hình chiếu cảnh một con sâu bướm bị nấm ký sinh. [...Không ít loài nấm coi sâu bướm như là một đối tượng hoàn hảo cho quá trình sinh sản của mình. Cơ thể sâu bướm sẽ bị chúng chiếm lấy và hành vi của sâu bướm cũng bị ảnh hưởng. Chúng thường buộc vật chủ rời đi đến nơi cao để phát tán bào tử và lặp lại quá trình đó...]

Theo lời dẫn ấy, cảnh một con sâu bướm toàn thân mọc lên những cây nấm lờ đờ bò lên một ngọn cây. Khi hoàn thành chu trình sinh sản, cây nấm đó khô héo và con sâu bị ký sinh đó giờ thành một cái xác bình thường, kết thúc một vòng đời không trọn vẹn.

Người thuyết minh tiếp tục nói về những con sâu khác bị nấm ký sinh, hoặc gặp phải nấm phân hủy. Không ít con trong số ấy sau khi đã chết, trên cơ thể mới bị chính cây nấm ấy bao phủ như một cái kén, với những sợi nấm li ti mọc xung quanh cơ thể.

Hình ảnh tiếp tục thay, chủ đề về sâu bướm chưa kết thúc, mà chuyển dần sang nói về quá trình biến thái để trở thành bướm của chúng.

[Có thể nói, đây là giai đoạn quan trọng của chúng, nhưng cũng là thời điểm yếu nhất trong cuộc đời của một loài bướm. Chúng không có khả năng tự vệ và hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố môi trường. Chỉ cần một chút chênh lệch về nhiệt độ, độ ẩm, hay bị tác động vật lý hoặc cơ học, quá trình này sẽ thất bại.]

Chất giọng ấy chậm rãi nói về chúng. [Nếu được đặt trong môi trường hoàn hảo, chỉ mất mười bốn ngày, một con bướm xinh đẹp và lộng lẫy sẽ ra đời. Thông thường, chúng sẽ mất khoảng một tháng và đôi khi, chúng có thể kéo dài qua mùa đông, đợi đến khi trời ấm áp mới thoát kén.]

Khi hình ảnh một con bướm đêm từ trạng thái nhộng nở thành bướm được chiếu cận cảnh, Diệu Liên mơ hồ thấy mẹ mình mang hình hài như vậy chui ra khỏi cái kén khổng lồ. Chỉ vừa tưởng tượng, cô lập tức dập tắt nó và đổi sang kênh khác.

Vừa vặn, kênh tin tức nhảy tới, đề cập tới một dịch bệnh vừa xuất hiện trên toàn quốc.

[Dạo gần đây ở phía Bắc, quanh các tỉnh Đông Liêu, Đông Du và Bình Phú xuất hiện các ca nhiễm về một loại dịch cúm mới, được gọi là cúm Hoa với các triệu chứng phát ban hình cánh hoa, sốt cao và ho. Đặc biệt là cơ thể người bệnh không cảm thấy mệt mỏi. Số lượng các ca nhiễm hiện chưa nhiều. Song, ba tỉnh này hiện đang được áp dụng biện pháp giám sát cộng đồng theo cấp độ hai. Bộ Y Tế khuyến cáo người dân trong khu vực giám sát và các tỉnh khác nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Tình hình chung vẫn đang trong tầm kiểm soát.]

Vừa nghe tới đây, cô thấy có chút lạ với tên của ba tỉnh này, nhưng ngay sau đó, một vài cảnh đời thường mà người dân đeo khẩu trang đi lại trên đường được chiếu lên, đã gạt đi cảm giác kỳ quái đó của cô. Bọn họ đang đi tới bệnh viện kiểm tra, nhưng có ra bệnh hay không, hay có phác đồ điều trị chưa,... Liên chắc chắn là không. Chỉ vừa nghe một loạt các triệu chứng đi kèm giống hệt những gì Kha kể, về tình trạng nhiễm bệnh của người trong làng trong thời gian cô hóa kén ở trong rừng, và tên cúm mới y hệt với tên dịch bệnh đã từng xảy ra ở kiếp trước, Liên biết chắc kết quả là vô vọng. Sẽ không có cách nào để điều trị cả.

Tắt tivi, Liên ngả người, nằm xuống chiếc tràng kỷ mát lạnh và thả hồn lên xà nhà.

Đến hôm nay, cô mới nhìn ra được mối liên hệ giữa cúm Hoa và kén, cũng như khởi nguồn của dịch bệnh đó - thực vật biến dị. Tuy không rõ làm thế nào lại xuất hiện những loài cây đột biến đó, nhưng qua tin tức nghe được trên tivi, khả năng cao chúng không chỉ xuất hiện trong rừng, mà có không ít những loài thực vật biến dị khác ở ngoài kia. Chắc hẳn chúng đã tồn tại được một thời gian dài và phát tán không ít bào tử vào trong cộng đồng, đủ nhiều để biến thành dịch bệnh và chính phủ phải can thiệp.

Mặc dù Liên không biết đám cây đột biến đó có khác biệt về kích thước hay hình dạng như hai cây mà cô ăn phải hay không. Ít nhất, ba tỉnh đó bị kiểm soát cũng đồng nghĩa, chưa ai cho mấy cây kỳ quái vào miệng như Liên. Nếu có thật, dị nhân mà xuất hiện, hoặc dựa vào việc chỉ mới ăn một cây biến dị đã rơi vào tình trạng tinh thần mất kiểm soát mà đi lung tung, cô tin chắc chính phủ sẽ chú ý. Hoặc, nếu chính phủ chưa biết, thì chắn chắn sẽ có không ít người thấy và đăng lên mạng. Tóm lại, đều không thể bình yên trước sóng gió như những gì biên tập viên nói.

Và, rất có thể vì nhiễm bào tử nên con người mới trở thành kén. Thứ đó gặm nhấm cơ thể con người, ăn sạch mọi thứ bên trong, trước cả khi họ nhận ra mình mắc bệnh không có thuốc chữa. Kể cả khi chết vì độc giống như người làng Chiêm thì cũng không ai biết được. Cơ thể họ dù mục ruỗng, vẫn tiếp tục trở thành nguồn dinh dưỡng cho sự biến đổi mà bào tử gây ra, rồi trở thành cái kén khổng lồ. Mà đó, lại chính là chu trình biến thái để trở thành quái vật, hoặc dị nhân.

Có lẽ, đó là một tiến trình không thể thay đổi. Giống như bệnh dịch ở kiếp trước mà cô từ trải qua. Chỉ là ở kiếp này, cô đã gián tiếp thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn với làng Chiêm. Nhờ vậy, cô trở thành dị nhân. Nhưng cũng vì vậy mà cô biết, không có cách nào để phá kén theo cách nhẹ nhàng cả.

Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro