Chương 23. Ranh giới
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 23. Ranh giới
Bây giờ Liên đang ở phòng bếp, cạnh cái kén của mẹ mình, với tiếng thở hắt như đã đưa ra quyết định. Cô chặn nút ống thoát nước trong bồn rửa bát, chờ đến khi nước trong bồn đã tràn lên mặt bàn bếp xung quanh. Khi đó, Liên điều khiến nước bao quanh kén của bà. Và rồi, con dao trong tay sau một hồi lâu chần chừ, hạ xuống, chọc thủng cái kén trắng sữa ấy.
Phập.
Liên tiếp vài phát.
Một vết cắt nham nhở hiện ra, chất lỏng đen đúa đặc sệt ngọ nguậy bò ra ngoài. Chưa để nó di chuyển xa hơn, màng nước có độc do Liên khống chế đã ăn mòn phần dịch nhầy thò ra đó, làm một phần cơ thể quái vật lỗ chỗ như bọt biển.
Diệu Liên nhắm mắt, không dám nhìn cái kén, nhưng vẫn tiếp tục để nước theo lỗ thủng lách vào bên trong kén, ăn mòn chất nhầy ấy, trước khi bản thân hối hận. Bẵng đi một lúc, cảm giác chẳng còn gì bên trong, cô mới ngưng sử dụng dị năng và để nước rơi xuống, thấm ướt mặt sàn. Nước trong bồn rửa bát vẫn đang chảy, nhưng cô không nghe thấy, mà lặng yên vuốt ve lớp vỏ nhộng không còn nguyên vẹn.
Thêm vài nhát nữa trên mặt nhộng, vết rách rộng toác, thấy được bên trong. Mẹ cô - con quái vật chất nhầy ấy - đã trở thành cục bọt biển chỉ to bằng cái nắm tay nằm trong khoang kén.
Liên vươn tay chạm vào miếng bọt biển đó, nhẹ giọng gọi bà. "Mẹ ơi."
Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, một góc bọt biển nứt ra, rồi toàn bộ vỡ vụn theo, mà chẳng cần phải ném đi như con quái vật ngày hôm qua. Như thể bà biết rõ cô không nỡ, mà lựa chọn dứt khoát đi luôn vậy. Chẳng cho cô giữ bà lại làm gì. Dù vậy, Liên vẫn cẩn thận gom mấy vụn bọt biển đó bỏ vào một lọ thủy tinh nhỏ tìm thấy trong chạn gỗ. Xong xuôi, cô mới tắt nước, lại ngồi thẫn thờ trong phòng bếp, mắt không ngừng nhìn chằm chằm lọ thủy tinh và kén trắng đã bị phá.
Không gian tĩnh lặng, nghe được cả mấy con muỗi bay quanh gian bếp, rồi nhanh chóng bị tiếng ho của Kha phá bĩnh. Bóng dáng cậu nép bên cửa gian bếp, bóng đổ vào trong phòng. Liên nâng mắt lên, đối diện với đôi mắt đang hiện rõ vẻ quan tâm mình và một chút e dè của Kha lúc cậu bước qua bậc tam cấp.
"Sao cậu rời đi mà không nói với tôi? Ý tôi là, vết thương của cậu chưa ổn mà." Nói tới đây, Kha dừng lại, tầm nhìn dán lên cái kén trống trơn và khóa lại tại cái bình nhỏ trong tay Liên. Cậu đến sai thời điểm rồi.
"À, xin lỗi." Cậu lúng túng không biết nói tiếp thế nào, thì cô đứng dậy.
Cô tạm nhét cái bình nhỏ trong tay vào túi quần, chịu đựng cơn đau vẫn âm ỉ truyền tới từ thương tích trên người và lục tìm một vài chai nước rỗng được nhét ở góc chạn tủ. Mấy cái chai đó nhanh chóng được làm đầy và được bỏ vào trong một chiếc túi vải thổ cẩm. Có vẻ cái túi này được đặt riêng cho vợ trưởng làng, nên hai mặt túi được thêu hai hình khác nhau về Mẹ Núi. Ở mặt trước, chiếc túi có biểu tượng lá cây hình bàn tay đang nắm nhẹ trái tim đỏ thắm và ở mặt sau, là hình hai con mắt của Mẹ Núi được gieo xuống đất.
"Cậu làm gì vậy?" Kha bước tới, giọng ngập ngừng.
Liên im lặng như đang tiếp tục tưởng niệm mẹ thêm vài phút, mới trả lời Kha. "Tôi định phá mấy cái kén kia luôn trong ngày hôm nay. Càng nhiều càng tốt. Cậu làm không?"
"Ngay hôm nay sao?" Cậu ngạc nhiên với quyết định chóng vánh của cô. Chỉ mới giây trước, cô vẫn đang buồn chuyện của mẹ. "Ngày mai cũng được mà?"
"Không, hôm nay luôn." Giọng cô dứt khoát, rồi lục tìm mấy chai nước rỗng và lấp đầy chung. "Cậu không làm cũng không sao đâu."
Kha có chút không thích câu nói lạnh lùng đó của cô, cậu bước tới, cầm lấy mấy chai nước đặt trên bàn và nói: "Có, tôi cũng làm."
Thêm một túi nữa đựng đầy những chai nước. Kha khoác cái túi đó lên vai, nhìn Liên vẫn đang ngắm nghía cái kén thủng đó và mân mê cái lọ thủy tinh vừa lấy ra từ túi quần. Vốn cậu không biết bên trong lọ là cái gì, nhưng nhớ tới con quái vật hôm qua dính nước của cô và co cụm lại thành một cục nhỏ. Kha nghĩ, cậu biết đó là cái gì rồi, và điều này cũng không phải chuyện nên hỏi gì.
Chiếc lọ được cất trở lại, Liên liếc mắt nhìn Kha như đã quyết định không thể ở lại nhà trưởng làng nữa. Nơi này không còn lý do nữa rồi.
"Đi thôi." Cô đeo túi quai chéo lên va, giọng Liên bình thản, không nghe ra chút đau buồn nào.
Nhưng Kha đoán... Thôi, có lẽ cậu không nên đoán tâm tư của cô làm gì.
Cô gái nhỏ đi trước. Đôi chân mau lẹ bước qua cổng nhà trưởng làng, mắt lướt nhanh qua những ngôi nhà lân cận như đang rà soát đâu sẽ là nhà kế tiếp cần giải quyết. Bước vào căn nhà thứ sáu, bên trong có khá nhiều kén trắng. Chắc hẳn đây là một trong mấy nhà cho người sống ở khu vực cuối làng ở ké. Hầu hết mấy cái kén đều nằm ở phòng bếp, lối nối và chỗ rửa bát phía sau nhà.
Diệu Liên không phá kén ngay mà ngồi xổm xuống, thử kéo một cái kén trắng, nhưng chưa kéo được bao lâu, kén đã rách toạc một góc, cho con quái vật nhầy nhụa kia chui ra ngoài. Nhờ kinh nghiệm hôm qua và sáng nay, cô bình tĩnh vặn mở một chai nước, cho nước trong chai trôi ra ngoài bịt kín cái vết rách đó. Thêm vài chai cho đủ nữa, rồi như cách đã làm với mẹ, cô để nước chui tọt vào bên trong khoang kén, tiếp tục giết chết con quái vật đó trong không gian kín.
Cách xử lý này hiệu quả và dễ thở hơn nhiều, giúp cô cảm thấy năng lượng dị năng không tiêu hao quá nhiều. Điều này cũng khiến cô nổi lên chút tò mò về giới hạn năng lượng dị năng hiện tại của bản thân. Không biết sẽ phá được bao nhiêu nhộng trắng trong một ngày đây.
Một lần nữa, Kha trở thành người chứng kiến dị năng của Liên. Hoặc có thể Liên đã biết năng lực đã bại lộ, giấu nữa cũng chẳng thể nên mặc kệ cậu luôn. Dù vậy, cậu vẫn không nhịn được lên tiếng: "Đó, là phép thuật à?"
"Ừ." Liên không thèm giải thích, hờ hững đáp lại. Nhưng sau khi đứng dậy, cô vẫn không quên nói: "Cảm ơn chuyện hôm qua nhé."
Kha biết cô đang nói về việc cậu trị thương cho cô. "Không có gì, đó là việc tôi phải làm mà."
Nhưng đâu đó Kha vẫn có chút thất vọng vì tưởng sau chuyện hôm qua, hai ngươi sẽ gần nhau chút. Dù sao cậu cũng thấy cơ thể cô rồi mà? Quần áo cô bị ăn mòn phân nửa. Băng bó cho cô xong, cậu còn phải kiếm quần áo mặc cho Liên, nên không tránh được việc thấy cơ thể người con gái mình thích. Song, Kha cũng thấy may mắn. Ít nhất cô vẫn lạnh lùng như vậy, chứ không tức giận và xa lánh cậu hơn.
Ở một khía cạnh nào đó, Kha như thấy Liên mất đi sự ngại ngùng và dường như đã quá quen với việc bị thấy cơ thể hay sao mà lại thản nhiên đến vậy. Song, cậu vẫn biết ý không tò mò sâu về điều này, mà ém nó đi, chẳng dám nhắc tới.
Chàng thanh Liên chuyên tâm đi theo cô gái nhỏ, nhìn cô đang nghiêm túc nghiên cứu cái kén vừa bị rách một góc đó, rồi chợt nảy lên tò mò: "Phép thuật của cậu là do cây nấm đó à?"
"Ừ." Liên theo thói quen gõ ngón trỏ nhịp nhàng lên một bề mặt nào đó. Cô vốn có ý định gom mấy cái kén trắng này lại một chỗ để dễ giải quyết hơn. Có vẻ đó không phải cách hay vì tuy vỏ kén dày, nhưng thứ nằm bên trong lại nặng nên khi kéo vẫn dễ rách và khiến con quái vật đó chui ra ngoài. Xem ra cô chỉ có thể giải quyết từng cái một rồi.
Nghe vậy, Kha hiểu rõ hơn động cơ lên núi ban đầu của cô. Hóa ra cây nấm đó thật sự đặc biệt. Nhưng làm thế nào cô biết sự đặc biệt của nó mà làm vậy?
Câu hỏi này như con sâu ngọ nguậy trong lòng Kha, khiến cậu im lặng một lúc, rồi vẫn bật ra khỏi miệng ngay khi Liên đi vào phòng bếp. "Làm thế nào cậu biết vậy?"
"Đó là chuyện riêng của tôi." Lời nói thẳng thừng, chẳng cho Kha một kẽ hở nào để được thỏa lòng hiếu kỳ. cậu chỉ đành nghĩ trong đầu, tự suy luận về một những gì Liên đã làm khi vào rừng. Thấy nấm này, và... chắc phải ăn chăng? Rồi sau đó đốt nấm, vì không muốn người khác cũng có phép thuật như mình?
Một bên lông mày Kha thoáng nhíu lại, cậu biết mình đang có một suy nghĩ sai, rằng Liên quá ích kỷ. Tại sao phải phá nấm chứ? Vốn dĩ cậu là người phát hiện nó trước mà? Cô chỉ là người nghe sau, vậy mà lại hành động trước cậu.
"Nó chỉ có tác dụng với một người thôi à?" Trong khoảnh khắc nghĩ về nấm và phép thuật, Kha quên mất cô vừa tự tay đưa tiễn mẹ và vẫn còn đang buồn, mà cố ý hỏi vậy.
Liên quay lại nhìn cậu sau khi đã bật đèn trong phòng bếp. Bóng đèn lập lòe vài cái rồi chiếu sáng gian phòng bằng luồng ánh sáng vàng chẳng hề ấm áp, cho đôi mắt xám lạ thường nhưng cũng đẹp đến mê mẩn của Liên hiện rõ trong mắt Kha. Đôi mắt ấy như đang nhìn thấu Kha và cậu nghe thấy giọng nói như đang chê cười mình từ cô.
"Này Kha, mặt cậu đang hiện rõ sự ghen tỵ đấy."
Kha vô thức đưa tay lên sờ mặt, rồi xấu hổ mà toan buông lời khó chịu, nhưng rồi cậu vẫn kìm lại được, vì cô có phép thuật.
"Hừ." Một tiếng cười khẩy vang lên, Liên thôi không nhìn Kha nữa nhưng trong lòng vẫn giễu cợt cậu. "Ừ đấy, nó có tác dụng với nhiều người, nên ăn xong, tôi phá nó luôn."
Cô ngồi xuống cạnh năm chiếc kén trong gian bếp rộng rãi, thuần thục hơn trong việc chọc chủng một góc kén, rồi rút chỗ nước đã rơi xuống sàn nhà lên, cho nó hòa với độc tố được tiết ra từ mang cá trên cổ minh và tiếp tục chui vào trong khoang kén, giết con quái vật vừa nhầy vừa đen đó.
Đồng thời, tiếp tục nói mà không quan tâm tới bàn tay đang siết lại của Kha. "Cậu tiếc thương cây nấm đến vậy thì vào rừng đi, kiếm cây khác cũng được. Rồi chết trong đó luôn càng tốt."
Chỉ tay vào cái kén đã được giải quyết, cuối cùng Liên cũng cho cậu biết vì sao mình phá nấm. Dù sao thì chút nguyên do đó không ảnh hưởng tới những gì cô muốn giấu. "Rồi sau đó, cậu có thể giống như cái thứ này. Có một cuộc đời mới tươi sáng hơn với thân phận mới, là quái vật."
Bàn tay đang siết chặt ngay lập tức buông lỏng, Kha cao giọng kinh ngạc: "Cây nấm đó cho cậu phép thuật mà?"
Mặc dù vậy, trong một thoáng nhớ sự thay đổi trên người Liên mà cậu thấy được khi băng bó cho cô, Kha bừng tỉnh.
"Vậy, nếu như cậu nói, làm sao mà cậu còn sống được?" Kha tiến lại gần Liên khi cô bỏ qua kén váng đậu mà bước tiếp sang một cái kén trắng khác, nằm sát cánh cửa hướng ra sân sau.
"Mẹ Núi cứu tôi đấy." Cô nói.
Kha câm lặng, chẳng nói được gì.
Nhưng ngay khi Kha tiến tới phía sau lưng Liên và chạm vào vai cô. Liên đã quay phắt lại, đã quắc mắt nhìn cậu. Dòng nước lửng lơ trong không trung nhanh chóng chụp lấy cổ Kha, siết lại. "Đừng có chạm vào người tôi!"
Kha giật mình ngã ra sau, đỉnh đầu đập vào góc bàn cái "cộp". Cậu há miệng, theo bản năng đưa tay lên cổ vì cảm giác khó thở. Thế nhưng, thứ đang bóp cổ cậu là nước, chỉ ướt thôi chứ tay không gỡ nổi.
Giây phút này, sát ý của Liên như hóa thành nhiều kim độc ngập trong căn phòng bếp, chĩa về phía Kha, chỉ cách da thịt cậu một milimet nhỏ bé.
Cũng may đó chỉ là cảnh cáo. Dải nước ngay sau đó được thu về và chui vào trong cái kén trắng nằm ngay sát lối đi dẫn ra sân sau. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lẽo của Liên vang lên: "Đừng bao giờ đứng phía sau lưng và chạm vào vai tôi."
Kha thở dốc từng cơn, hít hà không khí vẫn còn vương mùi ôi thiu của đồ ăn và giương tầm nhìn nhập nhèm như vừa thấy âm phủ, dán lên lưng Liên. Cậu không tin nổi cô sẽ có ý định giết mình. Không. Cô sẽ làm vậy. Cô dám phá kén, dám giết quái vật, thì càng dám giết người. Mà cậu, nếu không tuân theo quy tắc cô đưa ra, sẽ không bao giờ có thể rời khỏi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro