Chương 26. Cây tiền
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 26. Cây tiền
Thoạt nhìn, thị trấn không khác biệt gì với thế giới trước Liên từng sống. Đều là thế giới hiện đại thì dĩ nhiên sẽ giống nhau phần nhiều, duy mỗi thiên nhiên mới khác biệt đôi phần. Những người trong trấn tựa hồ đã nắm bắt được tình hình dịch bệnh, ai nấy đều đeo khẩu trang khi ra đường, ngăn cơn ho lây lan cho người khác. Dù là vậy, có không ít người chưa đeo khẩu trang vẫn ho sặc sụa và nhổ những cụm đờm đặc sệt trên mặt đường.
Liên để ý mấy cục dính đét trên mặt đường đó, vô thức nhớ lại cảm giác dù ho tới mấy cũng chẳng bao giờ có thể nhổ sạch đờm ở kiếp trước - Kha quên kể chi tiết này ở làng. Đã vậy, mỗi lần ho được đờm thì nó cũng phải to cỡ một đốt ngón tay và dính cả những sợi nhỏ màu đỏ như mao mạch. Như một lẽ thường, ở thời điểm bị ốm, dù người bệnh thấy những biểu hiện đó, nhưng nó chẳng thể khơi nổi nỗi bất an cho người ốm.
Cúm Hoa ở kiếp này có vẻ cũng giống phần nhiều. Nhưng vẫn là thế giới khác, cô không thể vì thế mà đem sự kiện tận thế của kiếp trước áp vào kiếp này được.
Trong khi ấy, Kha cũng dán mắt vào mấy cục xanh xanh nhoe nhoét trên mặt đường và nhớ lại trải nghiệm của bản thân khi ở trong làng.
"Liên." Cậu sải bước dài về phía Liên, giọng lo lắng. Vừa lúc cô dịch sang một bên khi bóng dáng cậu hiện ra từ khóe mắt. "Liên, tôi nghĩ chúng ta không nên tới nơi đông người thế này. Nó... khá nguy hiểm."
"Cậu cũng đang nhiễm cúm rồi, lo gì nữa?" Cô bình thản dừng bước trước một sạp xôi, lấy một bọc xôi đỗ, vừa đi vừa ăn. "Vả lại, không phải cậu muốn ra ngoài à? Ở đây lại còn có thứ cậu muốn tìm hiểu. Thích thế còn gì?"
Kha khựng người vài giây trước lời chọc ngoáy ấy, môi mấp máy một hồi mới bất lực cất thành lời: "Đúng là tôi muốn ra ngoài, nhưng đó là trước kia. Đây cũng chẳng phải ở làng. Bọn họ... ừm, vẫn còn sống mà. Tôi đâu thể tìm hiểu trên chính cơ thể người sống được?"
"Vả lại, đây vốn không phải cúm thường. Cậu không sợ sẽ bị nhiễm—" Kha chợt nhớ từ khi Liên quay về làng đến giờ cũng không có biểu hiện nhiễm bệnh gì tiếp. Có vẻ cúm sẽ vô dụng với người có phép thuật.
"À, phải rồi, cậu sẽ không bị..." Kha nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, phảng phất chút ghen tỵ, rồi lại khục khặc vài tiếng, nhưng không tống nổi cục đờm mắc trong cổ họng.
Liếc nhìn cậu, cô chẳng buồn hỏi ý cậu là gì, vừa ăn xôi vừa nói tiếp: "Dù tôi có nhiễm tiếp hay không thì đằng nào cũng sẽ phải xuống đây thôi. Tránh sao được? Nơi này cũng không giống như ở làng, một hai ngày là có thể dập được đâu. Chẳng thà tranh thủ thời gian này tìm hiểu rõ mọi thứ hơn đi."
Kha không nói thêm lời nào, mà chú ý tới tới cách xưng hô anh - em của không ít người có độ tuổi xấp xỉ mình và Liên. Làng Chiêm không phân biệt xưng hô quá rõ rệt, ngoại trừ các bậc trưởng bối, hoặc những người chênh nhau trên mười tuổi, đám trẻ vị thành niên và thiếu niên trong làng đều gọi nhau là tôi - cậu, tao - mày. Giờ rời khỏi làng, nghe thấy xưng hô lạ như vậy, cậu không khỏi hiếu kỳ.
"Liên, sao ở dưới trấn họ không gọi nhau là tôi - cậu, mà lại là anh - em?" Kha tò mò muốn biết là vậy.
"Hỏi Mẹ Núi ấy, hỏi tôi làm gì?" Cô lại nhìn cậu như nhìn một kẻ dở hơi, rồi tìm chọn một nhà nghỉ trong trấn để dừng chân.
Kha lúng túng gãi đầu, chẳng dám nói vì trông giống cô người lớn hơn là một thanh thiếu niên và còn vì cô không có vẻ gì như lần đầu vào trấn giống cậu, nên cậu mới cho rằng cô biết nhiều thứ hơn cả mình.
Dọc đường chính của thị trấn có không ít nhà trọ lớn nhỏ nằm xen giữa những nhà khác. Liên chọn đại một nhà nghỉ tên Duy Tiên nằm ngay sát chợ phiên. Đáng nhẽ, lúc hai người bước vào, nhân viên nhà nghỉ nên nghi ngờ với độ trẻ của hai người. Nhưng không. Quán trọ vốn đã quen với những vị khách tới lui ở đây, hoặc đơn giản là nữ nhân viên ấy không quan tâm.
Thế nên, khi Liên nói: "Vâng, chị cho bọn em thuê hai phòng nhé ạ. Em một phòng, anh trai em một phòng ạ."
Chị gái trực ca sáng chỉ hỏi qua loa: "Hai đứa xuống đây một mình à?"
"Không ạ. Bọn em đi cùng chú, mà chú ấy có việc rồi. Chú ấy bảo bọn em tìm chỗ ở tạm trước."
Và khi nghe Liên nói vậy, dù đó là một lời nói đầy kẽ hở, chị gái đó cũng chẳng để tâm và nhanh chóng quăng cho bọn cô hai chìa khóa phòng đơn ở tầng hai.
Vừa mở cửa phòng trọ, Liên đã lao nhanh đi tắm rửa sau một ngày dài bận rộn, cho cơ thể thơm tho một chút, rồi nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp.
Diệu Liên không có mục tiêu dài hạn, đó là sự thật. Kiếp trước, cô luôn sống trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể thấy ngày mai và hiện tại luôn là quan trọng nhất. Kiếp này, cô có mẹ. Cô bắt đầu có mục tiêu là đưa bà và chính cô rời khỏi làng, rời khỏi lão Tô khốn nạn. Nhưng giờ, bà chết rồi. Lão Tô chết ở đâu cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn lão đã bị chôn vùi trong làng Chiêm. Còn cô, lại đang quay trở lại với nỗi mơ hồ về tương lai.
Cô đã từng gắng gượng sống từng ngày, giành giật từng giây, từng phút, chỉ để kéo dài sinh mạng của mình. Cho tới cái ngày bị chính đồng đội coi là vật thế mạng mà ném vào bầy xác sống. Nhưng ít nhất, cô còn biết mình phải làm gì để sống tiếp. Còn kiếp này, bão vẫn chưa ập tới, mà chỉ mới đang hình thành. Pháp luật, đạo đức, quy tắc vẫn còn.
Lúc ở trong làng, cô cũng sống theo cách coi tất cả mọi người là kẻ thù, là mối nguy hại. May thay, họ thật sự không tốt đẹp gì. Nhưng hiện tại, nguy hiểm chưa thật sự đập vào mặt, cho cô biết mình cần làm gì để không chết.
Cô có thể nghĩ được bản thân sẽ phải chuẩn bị gì và tích trữ gì cho tận thế, nếu chỉ còn một hay hai ngày là tận thế tới. Việc chuẩn bị càng thêm đơn giản khi cô đã là một dị nhân, với một vài biến đổi sinh học trên cơ thể. Nhưng bây giờ, chính xác ngày nào tận thế sẽ tới? Trước khi tận thế tới, cô phải làm gì? Và, nhỡ cúm Hoa của hiện tại không thật sự tạo thành tận thế thì sao?
Diệu Liên nghĩ tới kiếm tiền. Mỗi tội, không dễ để kiếm được đồng tiền trong xã hội. Điều đó càng khó hơn khi cô chỉ mới mười lăm - độ tuổi đáng lẽ phải đang ngồi trên ghế nhà trường, được người khác hỗ trợ về vật chất. Kể cả khi không đi học, vẫn sẽ có người lo cho cô. Nhưng cô không có. Giờ Liên là trẻ mồ côi mà. À, trên danh nghĩa vừa tạo ra thì có Kha, anh trai giả của cô. Hiềm nỗi, cậu không lo được gì cho cô cả. Đã vậy, cậu còn nhiễm cúm Hoa, và chưa biết chừng, trong tương lai gần cũng sẽ hóa thành một cái kén. Còn việc cậu thành nhộng trắng hay nhộng váng đậu, thì chưa biết.
"Hah, lắm chuyện quá." Tiếng thở dài não nề vang lên trong phòng nghỉ nhỏ hẹp, Liên lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn đặt sát tường, suy nghĩ quẩn quanh trong đầu như tiếng rì rầm không biết của ai.
Cuối cùng, cô bỏ cuộc và ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn chợ phiên ở sát ngay bên cạnh. Ở góc này, cô có thể nghe thấy tiếng ho khan vẫn đang lởn vởn trong tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người, ngửi thấy được mùi khói bụi vừa lạ vừa quen trong không trung và mùi thức ăn thơm nức mũi. Khác hẳn làng Chiêm tẻ nhạt.
Đồng thời, khi nhìn từ trên cao, cũng có thể thấy được những chuyện xấu giữa nơi đông người dễ hơn.
Tại một đoạn đường trong chợ phiên, gần sạp bán rau, vài chàng trai nom ở độ tuổi hai mươi tụm năm tụm ba đi qua mấy bà bác đang ngồi xổm xem hàng hóa. Một bác gái vừa đứng lên, đã bị một thanh niên không rõ vô ý hay cố tình đụng phải. Cô không biết bác ấy có mắng mấy thằng nhóc kia không, chỉ thấy bọn họ rời khỏi chợ, rẽ ngay vào một lối khác gần chợ phiên với vẻ mặt đắc thắng. Một trong số đó còn giơ một chiếc ví ra và làm vẻ mặt như đạt được chiến tích vẻ vang.
Ha, lũ trộm.
Vừa hay, sự xuất hiện của mấy chúng giúp Liên biết mình phải làm gì để có tiền. Số tiền lấy được ở làng không thể để cô trụ lâu ở đây được. Đặc biệt, cô vẫn cần phải mua thêm quần áo, hoặc thêm một cái túi để đựng đồ.
Liên không gọi Kha, mà một mình rời khỏi nhà nghỉ, dựa theo trí nhớ tìm lối đi vắng người, nơi đám trộm kia rẽ vào. Khi cô tới, cái đám đó không còn ở đây nữa mà đã đi sâu vào trong ngõ. Con đường này dẫn tới những ngôi nhà chật chội không có camera phía sau đường chính, sau tận ba dãy nhà dân. Có mấy lối đi nhỏ hơn đan xen giữa các nhà dân vương vãi rác thải, và cả một con chuột nhắt vừa ló đầu ra khỏi thùng rác. Nghe thấy tiếng động từ cô, con chuột đó "chít" một tiếng, lao vụt vào ống cống ngay cạnh thùng rác.
Đối diện con đường nhỏ có thùng rác đó, năm tên trộm kia đang vừa đứng, vừa ngồi trước một hiên nhà. Tụi nó đang bàn cách chia tiền.
Ở khoảng cách xa, đoạn hội thoại của chúng khó nghe được hết từ đầu tới cuối, nhưng cô vẫn nghe được một vài câu gì mà "lần này bội thu, đại ca chắc chắn sẽ thưởng cho tao", rồi còn "con bé đấy ngon lắm, tao muốn chơi nó lại lần nữa". Cuối cùng là "xoạch", cửa mở. Câu nói của ai đó như đang quát bọn họ "nhỏ cái giọng của tụi mày lại!", trước khi đóng lại.
Không kịp xem người mở cửa là ai, cô vội vàng lùi ra sau, tránh để bị phát hiện. Đúng ngay lúc đó, một thứ giống lá cây ở phía sau thùng rác phía đường đối diện đập vào mắt Liên. Dù vậy, giờ cô bận tập trung lắng nghe âm thanh từ chỗ mấy tên trộm kia, chứ chưa có tâm trí để ý tới nó.
Đợi thêm một lúc nữa, đảm bảo không còn âm thanh nào phát ra từ chỗ bọn trộm đó, Liên thò đầu ra, tìm cái nhà mấy tên đó vừa đứng. Tầm mắt cô dừng lại tại nhà có cửa sắt kéo. Nếu cái cửa đó đóng mở, quả thực sẽ phát ra âm thanh chói tai. Có vẻ đó là ổ của bọn trộm.
Biết là một chuyện, Liên không có ý định nghĩa hiệp phá vỡ ổ trộm cướp của bọn chúng vào ban ngày. Nhất là khi, rất có khả năng chúng nhiều hơn năm người. Dù sao tiền trong túi cô vẫn đủ để trụ được một tuần ở thị trấn.
Bấy giờ, Liên mới nghĩ tới cái lá cây kia.
Cô nhẹ bước tiến về phía sau thùng rác đó. Một cái cây dại mọc từ dưới chân tường. Do không có đủ kiến thức về thực vật, cô không biết một cái cây có lá cây dài bằng cẳng tay, nằm dẹt trên mặt đường và hơi xoăn ở đầu ngọn có phải là bình thường hay không. Nhưng, ngay khi thấy được mấy chấm đen li ti ở phía sau mặt lá, Liên chợt nhớ tới cây dương xỉ biến dị mình đã ăn phải ở trong rừng Mẹ - rừng Hoàng Uyên. Mặt dưới cái cây đó có những túi bào tử màu đỏ. Vả lại, bệnh dịch được lây lan do bào tử của cây biến dị.
Chạm vào mặt dưới của lá dính nước cống và thấy cạy được mấy cái chấm đen đó. Chỉ thế thôi, cô đã nhận định đây là một giống cỏ đột biến. Bình thường, làm gì có cỏ dại nào có mấy thứ này chứ?
Không nghĩ nhiều, Liên dùng sức nhổ cái cây này luôn và thấy được phần rễ cây dài ngoằng vẫn còn bám sâu trong lòng đất, thậm chí bám dọc chân tường không có vẻ gì dễ đứt. Cô càng thêm chắc chắn phải phá hủy cái cây này. Khổ nỗi, dưới lòng đất như có một hệ thống rễ cây nối với nhau, Liên kéo mãi mà rễ không đứt. Ngược lại, lòng bàn tay cô nhơ nhuốc bùn đất và nước cống.
"... sao mà dai vậy?" Cô bực bội dẫm mạnh lên rễ cây, giật phăng một cái. Bấy giờ nó mới chịu đứt lìa, nhưng vẫn để lại một đoạn rễ dài thòng lòng trên mặt đường.
Nếu thị trấn này không có người và nhỏ bằng làng Chiêm, cô thề sẽ đốt cái cây này. Cũng may, khi cô loay hoay phá cỏ biến dị, không có bóng người nào xuất hiện. Bọn trộm vẫn ở trong nhà, chưa ra. Chứ không cũng khó để giải thích hành động của cô lúc này.
Vùi cỏ dại vào trong thùng rác - cách tốt nhất hiện tại - và mong chờ cái xe rác này sẽ được đem đi đốt ngay vào ngày mai, Liên lau tay trên tường cho đỡ dính mùi rác, rồi trở về nhà nghỉ.
Phía nên kia đường, Kha đứng trước nhà nghỉ Duy Tiên và dáo dác nhìn xung quanh như một đứa trẻ đi lạc. Vừa thấy Liên, cậu thôi ngó nghiêng lung tung và đợi cô băng qua đường lúc xe cộ thưa thớt.
Bấy giờ, cậu mới bước tới, giọng lo lắng: "Cậu đi đâu vậy?"
Nghe như thể cậu quan tâm cô lắm vậy. Liệu có thể sao? Liên không tin. Một kẻ vừa ngày hôm qua cùng cô đốt làng, và cái cảm giác nhơ nhớp trong ánh mắt của Kha lúc đó đã cho cô biết cậu là kiểu người gì. Thì chẳng thể nào thật sự là quan tâm đâu.
"Cậu quản tôi đi đâu được à?" Cô liếc xéo Kha.
Kha không thấy được ánh mắt của cô bên dưới cặp kính râm ấy, cậu thoáng không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Chúng ta vừa thuê phòng xong, cậu đã ra ngoài mà không nói gì, dĩ nhiên tôi phải lo rồi. Tôi biết có mỗi cậu mà."
"Ừ, quý hóa quá." Liên không thèm nghe lời giải thích đó và đi về hướng chợ phiên. "Đi mua chút đồ ăn đi, tôi đói rồi."
Giờ đã gần trưa, hai người sẽ phải kiếm gì đó để ăn. Tiện thể, nếu phát hiện được bọn trộm nào đó càng tốt. Cô có thể trấn tiền của chúng. Chứ mà bảo làm việc quang minh chính đại ở đây thì khó lắm. Chưa nói tới sẽ bị hỏi về xuất thân, căn cước công dân, phụ huynh, gia đình... Chỉ cần bị biết đến từ làng Chiêm và nhiều người biết tới tình hình đã xảy ra ở làng, sẽ có nhiều người truy hỏi bọn cô. Chuyện phiền phức như vậy, tránh được bao nhiêu thì tránh.
Kha đành đi theo cô, dù còn muốn tìm hiểu cả những nơi khác trong trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro