Chương 28. Điểm trùng lặp

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 28. Điểm trùng lặp
Hai người xuống đúng vào ngày có chợ phiên nên Phả Tà đông đúc hơn bình thường. Nhiều chiếc xe máy đỗ ở rìa chợ và không ít các sạp hàng bày sát nhau, trên những tấm vải bạt màu vàng cam, hoặc màu xanh dương sẫm. Rau, thịt, trứng, các nông sản vùng núi xếp san sát nhau. Những chú chó nhỏ, mèo con, gà, rồi vịt chen chúc trong lồng, chờ bị bán. Các quán chè, đồ ăn liền và cả những hàng thịt tươi đang bị ruồi bâu lấy.

"Em ơi, vào mua hàng cho chị đi em."

"Thịt đây! Mại dô, mại dô."

Vô số những âm thanh và bóng người xung quanh mang tới cảm giác vừa lạ vừa quen, khiến Liên không khỏi nhớ tới quãng thời gian trước khi tận thế tới ở kiếp trước. Nơi cô từng sống chỉ là một thị xã nhỏ thuộc vùng đồng bằng, nhưng cũng ồn ào, nhộn nhịp chẳng kém Phả Tà. Liên không còn nhớ tên thị trấn mình từng ở nữa vì đến năm mười tuổi, cô đã chuyển tới trại trẻ mồ côi trong thành phố. Cô chỉ còn nhớ mang máng, khi ấy, cô đã cùng vài đứa trẻ trạc tuổi mình đi chơi sau giờ tan học. Bọn cô đi vòng qua những sạp hàng trong chợ, nhìn những con cá to gấp đôi tay mình quẫy đạp trong cái chậu, hoặc cái bể nhỏ làm bằng sắt đặt của chủ sạp. Ngắm những cô bác hàng thịt phăm phăm liên tục trên thớt gỗ to đùng, chặt những khúc xương, thái những miếng thịt cho khách. Ngó qua các sạp rau tươi xanh. Rồi lại rủ rỉ với nhau về mấy bé mèo, chó con, hay mấy con vịt, gà bị nhốt mà mình chẳng có tiền mua để cứu.

Có thể nói, đó là mấy mẩu ký ức đẹp đối với cô. Nhưng hễ trở về viện mồ côi, thì không còn đẹp nữa.

"Liên, nhiều đồ ăn ngon ghê." Kha chợt kéo áo cô với tâm trạng cũng không tốt là bao khi nhớ tới bố mẹ - hai cái kén đã bị chính tay cậu đốt.

Liên hồi thần, tránh khỏi cái chạm ấy, khó chịu nhắc lại ranh giới mình đã vạch ra. "Tôi đã bảo, đừng chạm vào tôi."

"À, xin lỗi." Kha rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn xung quanh.

Hành động ấy làm Liên không còn tâm trí nhớ lại chuyện cũ nữa. Cô nhìn lướt quanh khu chợ mang mùi hỗn tạp của đồ ăn và gia cầm, chỉ về phía một quán ăn nằm ở góc của khu vực có tấm bạt che. "Qua kia ăn đi."

Cứ vậy, hai người đi về quán banh canh ít khách đó. Liên ngồi ở cuối bàn ăn, cách xa chủ tiệm. Kha ngồi ở đầu còn lại, đối diện với chủ tiệm. Ngăn giữa cậu và chủ tiệm là những tô đồ ăn kèm với bánh canh.

Sáp kế bên bán bán cháo và năm pịa - một món có mùi vừa hăng, đắng, vừa khó tả mà dù đã sống ở đây lâu năm, Liên vẫn chưa thể quen được với món này. Thế mà món khó ăn đó được không ít người nơi đây ưa thích.

Mặc dù Liên có thể đổi qua quán ăn khác, nhưng vì đã gọi món, đồng thời, lâu lắm rồi bản thân mới được ăn đồ miền xuôi, cô vẫn ngồi yên và nhận bát canh nóng từ chủ sạp.

Bác ấy không để ý tới cô và Kha. Vừa đưa bát còn lại cho cậu, đã tiếp tục buôn chuyện với chủ quán bán nậm pịa. "Mấy nay con gái tôi không về thị trấn, tôi nhớ con bé quá. Gọi cũng chẳng được, nó chẳng thèm bắt máy. Bọn trẻ ngày này đúng là không biết quan tâm tới bố mẹ gì cả."

"Tụi nó cũng phải tập trung kiếm tiền để nuôi bà về sau chứ? Làm sao có thời gian về hoài được?" Chủ sạp nậm pịa đáp: "Như con trai tôi này. Nó làm ở công ty dược ở trên thành phố, ngày nào cũng phải tăng ca. Bận bù đầu ra. Đâu rảnh như tôi với bà?"

"Ừ thì, giờ là tuổi tụi nó phải làm mà, đâu thong thả được." Chủ tiệm bánh canh tặc lưỡi đổi chủ đề sau khi ho vài tiếng. "Mà tôi nghe đài báo bảo dạo gần đây đang có dịch cúm mới đấy. Cái gì mà cúm Hoa thì phải."

"Ừ đúng rồi. Dịch đó đang tràn lan ở dưới thành phố đấy. Con tôi bảo dưới đó đang giám sát cộng đồng cấp độ 2. Không ai được rời khỏi thành phố đâu."

Giọng hai người họ đủ lớn, nhờ vậy, Liên nghe được rõ chủ đề của họ. Tức thì, cô ngừng ăn, nhớ lại kênh thời sự nghe được hôm qua, trước khi đốt làng Chiêm. [... Các tỉnh Đông Liêu, Đông Du và Bình Phú xuất hiện các ca nhiễm về một loại dịch cúm mới, được gọi là cúm Hoa với các triệu chứng...]

Nghĩa là, làng Chiêm nằm trong một trong ba tỉnh này chăng?

Bất cập trong đi lại và sự thiếu thốn thiết bị điện tử của làng Chiêm ngăn trở Liên biết được xã hội bên ngoài. Lớp dạy mù chữ cũng không cho cô biết gì nhiều, ngoài các con chữ và tính toán cơ bản mà cô đã nhớ làu làu. Được cái, bản thân có ký ức cũ nên bớt ngu ngơ hơn Kha thôi.

Giờ mà hỏi chủ tiệm chính xác về nơi này, có khi lại bị cho là hỏi thừa và bị chú ý. Vả lại, nếu hỏi thì sẽ phải bịa thêm lý do cho họ tin. Mà càng nói dối, thì lại càng phải lấp liếm nhiều chỗ hơn. Đó cũng là chuyện phiền phức Liên không muốn mắc phải. Không có cách này thì tìm hiểu bằng cách khác thôi.

Đúng lúc đó, Kha lên tiếng: "Cậu có tính làm gì kế tiếp không?"

Liên im lặng một lúc, tay vắt thêm quất vào bát bánh canh. "Tạm thời ở lại đây vài ngày. Cỡ một tuần gì đó."

Cô cần thêm thông tin về dịch bệnh, để xem Phả Tà có đang bị giám sát như dưới thành phố hay không. Giờ mà rời đi, hai người cũng chỉ có chiếc xe máy cũ để di chuyển. Cô có thể chịu được cái lạnh, nhưng Kha thì không. Dù sao cậu cũng là người thường, hai người lại đang hợp tác, cô không thể bỏ mặc cậu được.

"Nhưng chúng ta..." Kha nhỏ giọng hơn, nhìn bác chủ tiệm, rồi cẩn thận nhích lại gần Liên một chút. Chỉ một chút."Chúng ta đâu có nhiều tiền? Cậu bảo tôi chuẩn bị đồ, nhưng tôi... cũng chỉ mang đủ cho vài ngày thôi."

"Rồi sẽ có cách kiếm thôi." Liên liếc nhìn hành động của cậu, nhàn nhạt đáp lại. "Nếu không kiếm được, thì cướp, hoặc trộm. Vậy thôi."

Kha không có vẻ gì đồng ý với điều đó, nhưng không nói gì, mà mím môi, rồi lẳng lặng ăn.

Đợi khi ăn xong, mua thêm vài đồ ăn sẵn cho buổi tối cùng đồ vệ sinh cá nhân, Liên rảo bước trên vỉa hè, chăm chú nhìn địa chỉ ghi bên dưới biển hiệu của các cửa hàng. Thế là biết được làng Chiêm, thị trấn Phả Tà thuộc thành phố Đông Liêu.

Trong phút chốc, Liên như nhớ tới ở kiếp trước, có một thành phố cũng mang tên này tại quốc gia của cô - Bạch Tẫn. Nơi bắt đầu dịch bệnh đời trước cũng từ phía Bắc. Trong các tỉnh đầu tiên bùng lên dịch bệnh, cũng có Đông Liêu.

Bước chân cô lập tức dừng lại, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc và trong đầu dậy lên một cơn sóng lớn, dội thẳng vào thành sọ.

"Đông Liêu?" Diệu Liên không khỏi bối rối.

Điều này chẳng khác nào đang đạp đổ mọi nhận định của cô về thế giới kiếp này, về tiến trình dịch bệnh và năm dịch bệnh bùng phát. Hơn thế nữa, cô còn là một người chuyển sinh, một người xuyên hồn. Làm thế nào lại có thể xuyên hồn trở lại thế giới của chính mình được? Đã vậy còn ở trong một cơ thể mới, trở thành một đứa trẻ và phải sống với thân phận mới là con gái của lão Tô và Quý Nga, chứ không phải trẻ mồ côi được chính phủ hỗ trợ và sống trong nhà xã hội?

Chuyện gì thế này? Diệu Liên há miệng, không thốt thành lời. Tên cúm giống nhau, tình hình bệnh và triệu chứng bệnh y hệt đã đành. Giờ tới tên thành phố cũng trùng khớp. Chẳng nhẽ tên quốc gia và lục địa cũng là Bạch Tẫn và Vạn Hồng thật à?

"Này Kha." Cô gọi cậu, khi Kha đang nghi hoặc không hiểu sao cô đột nhiên dừng bước. "Tên quốc gia của chúng ta là gì?"

"... hả?" Kha nghệt mặt, không hiểu sao cô có thể đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Thì là Bạch Tẫn." Kha vẫn nhớ trên căn cước công dân của mình mình ghi quốc tịch là vậy.

Cô siết chặt túi bóng trong tay, tim đập rõ vang. "Đại lục thì sao? Tên gì?"

Kha càng khó hiểu hơn, nhưng vẫn thành thật nói sau khi nhớ được một vài thông tin nhỏ nghe được ở kênh nào đó trên tivi. "Tên đại lục... hình như là Vạn Hồng."

Hai chữ ấy như sét đánh ngang tai Liên, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững được. Chiếc túi đựng đồ ăn cũng vì vậy rơi bịch xuống vỉa hè lát đá. Người qua đường thấy cô làm rơi cũng chỉ nhìn lướt, không ai có ý định nhắc nhở cả.

Kha ngạc nhiên, vội bước tới nhưng không dám chạm vào người cô. Cậu vừa hỏi, vừa cúi người xuống nhặt túi đồ ăn. "Liên, cậu sao vậy?"

Giây phút này, cô như bị tin tức vừa nghe được làm cho kinh ngạc tới độ, quên mất sự căm ghét của bản thân với việc động chạm với người khác, mà túm tay áo Kha. "Cậu nói... là thật đấy à? Bạch Tẫn... với Vạn Hồng... thật sự là tên của quốc gia và lục địa này à?"

Nhờ vậy, Kha như thấy được đôi mắt xám phía sau kính râm đang trợn tròn kinh ngạc. Cậu gãi đầu, tự nghi ngờ với câu trả lời của mình, rồi gật đầu: "Tên quốc gia thì tôi có thể chắc chắn, cái đó có ngay trong cái thẻ này mà."

Kha rút thẻ căn cước công dân từ trong túi áo khoác ra. Bấy giờ Liên mới nhớ, từ lúc có được thẻ căn cước - đầu năm nay, cô chưa từng xem kỹ thông tin trên thẻ. Vì vốn dĩ cái thẻ đó không có nhiều công dụng khi ở trong làng. Mà cô thì cũng đinh ninh đây là thế giới khác.

"Còn tên đại lục thì tôi không chắc lắm. Tại cái đó nghe được qua tivi thôi." Cậu nhìn cô, như thể đang muốn bóc cô ra để thỏa lòng hiếu kỳ. "Sao cậu ngạc nhiên quá vậy, Liên?"

Liên không trả lời, mà bước vội về nhà nghỉ, đầu óc rối loạn tới độ vô tình đụng phải ai đó vừa từ trên lầu đi xuống. Cô chỉ kịp nói một lời "xin lỗi", rồi lao nhanh vào trong phòng mình thuê. Bỏ mặc Kha vẫn còn ngơ ngác đứng ở vỉa hè.

Cùng lúc đó, người Liên vừa vô tình đụng phải, rời khỏi nhà nghỉ. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao có lẽ cũng phải một mét chín, với gương mặt có nét lai tây cùng đôi mắt màu xanh lục chỉ có của người phương Tây. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc quần âu thẳng thớm và khoác áo măng tô xám ở bên ngoài. Thoạt nhìn như khách du lịch tới thị trần Phả Tà du ngoạn.

Vẻ đẹp của anh thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đến cả Kha dù từng được người trong làng khen điển trai, cũng phải ngước nhìn và cảm thán trong lòng, rồi mới về nhà nghỉ, xem Liên thế nào.

"Liên, cậu thật sự không sao chứ?"

Cô không phản hồi. Cậu chẳng thể hỏi thêm gì, đành treo đồ ăn trên cửa phòng. "Tôi để túi đồ ăn của cậu trên nắm cửa. Cậu nhớ ra lấy đấy."

Cửa phòng của nhà nghỉ không cách âm, Liên nghe rõ câu đó, nhưng không có hơi sức trả lời. Giờ đây, những câu hỏi và những thông tin giữa hai thế giới không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Diệu Liên vẫn không tin được, đây thật sự là thế giới kiếp trước vì nó không trùng khớp hoàn toàn.

Có ba chi tiết khác biệt. Kén. Quái vật. Và thời gian.

Cô nhớ rõ, cũng thề với linh hồn và sinh mạng của bản thân. Quái vật ở kiếp trước chỉ có xác sống - những con quái vật vốn sinh ra từ người mắc cúm Hoa. Những sinh vật tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng, trong truyện, trong trí tưởng tượng của con người. Hoàn toàn! Tuyệt đối không có hiện tượng hóa kén! Cũng không có một con quái vật nào trông như chất nhầy, slime như ở kiếp này cả!

Mà thời gian...

Liên rút vội tấm căn cước công dân bỏ trong túi quai chéo có hoa văn Mẹ Núi. Dù bối rối đến cùng cực, khi thấy lọ thủy tinh có bọt biển vỡ vụn - tàn dư từ kén của Quý Nga - ở bên trong túi, cô vẫn nhẹ nhàng đặt trên giường, đảm bảo không để nó vỡ, rồi mới tiếp tục nhìn tấm thẻ trên tay.

Mặt trước tấm thẻ ghi rõ ngày sinh của cơ thể cô, ngày 10 tháng 1 năm 3687. Mặt sau hiện rõ ngày hoàn thành thẻ công dân, ngày 20 tháng 1 năm 3702 - năm nay. Trong khi đó, ở kiếp trước, năm 3702 đã là 20 năm sau ngày tận thế rồi, chứ không phải đang nhá nhem hình thành như hiện tại.

Vậy thì, rốt cuộc thế giới này là gì? Tại sao lại vừa giống, lại vừa khác với kiếp trước vậy? Tại sao không phải giống hệt từ đầu tới cuối? Tại sao không phải khác biệt triệt để? Tại sao nửa vời vậy? Rồi cả cô nữa. Rốt cuộc là xuyên hồn, chuyển sinh, hay trùng sinh đây? Tại sao cô vẫn nhớ được kiếp trước vậy?

Những câu hỏi dồn dập ập tới như thủy triều, khiến đầu Liên đau như búa bổ. Thái dương cộm lên mạch máu, nhịp nhàng vang lên tiếng "thình thịch".

Cộp!

Cô đập đầu vào tường, hai phát. "Mẹ kiếp, trêu ngươi nhau đấy à?"

Kha giật mình với tiếng "cộp" vang lên từ bức tường ngăn giữa hai phòng, không khỏi lo lắng khi lần đầu tiên thấy Liên như vậy - tính từ lúc Kha gặp Liên sau khi cô từ trên núi về làng đến giờ. Thậm chí, có thể gọi là thái quá. Chỉ là tên quốc gia và đại lục thôi mà? Có gì đặc biệt sao?

Với một người chỉ có ký ức một kiếp như Kha, cậu không thấy có gì bất thường, càng không thể nghĩ tới khả năng xuyên không hay có nhiều hơn một ký ức. Kha nhìn về phía tường, lo lắng vẫn chưa tan. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra với cô vào lúc này, cậu phải làm gì được chứ?

Bên kia, Liên rệu rã ngồi ở góc đầu giường, ủ rũ nhìn lọ tro của mẹ đang cầm trên tay. Chiếc lọ thủy tinh này càng khiến cô mệt mỏi hơn. Nếu đây là thế giới cũ, sao cô lại được có mẹ? Được có gia đình? Nếu đây thật sự là thế giới cũ, sao chuyện này lại xảy ra? Nếu thật sự là thế giới cũ, nếu, sao không phải là cô thay đổi tương lai của bản thân? Thay đổi kết cục của chính mình ở đời trước? Mà lại sống tiếp trong một thân xác khác?

Điều duy nhất Liên nghĩ được, chỉ có những giả thuyết mạng mà mình còn nhớ. Xuyên không, xuyên sách, xuyên hồn, chuyển sinh, tái sinh,... những vọng tưởng mà con người tự tạo ra nhằm thỏa mãn bản thân với thực tại không nhớ ý. Chung quy vẫn dựa vào việc, đó là một thế giới mới, thế giới cũ, thế giới hiện tại, hay thế giới song song.

Giờ Liên không dám khẳng định mình đang ở thế giới mới, hay thế giới cũ. Có khi, cô đang ở thế giới song song với thế giới cũ. Là một phần tách ra mà chẳng biết đâu là thế giới gốc. Có khi, vì vậy, có lẽ, mới có sự trùng lặp, nhưng cũng có sự khác biệt thế này. Dù Liên vẫn không hiểu được, tại sao lại vậy?

Trèo lên giường và cuộn mình trong chăn như một cái kén, Liên không muốn nghĩ gì nữa. Giờ phút này, cô mặc kệ những thứ đó. Mặc kệ đây là thế giới thế nào. Mặc kệ rốt cuộc mình là sao. Cô chỉ biết một điều. Ở thế giới này, cô có mẹ. Có người yêu thương mình.

Cô... từng có.

Từng chút một, đồng hồ trên tường nhích từng giây, đếm từng phút một ngày trôi qua, cuối cùng đã đếm được trời đã sáng. Liên vẫn ở trong phòng, không ra ngoài. Túi đồ ăn treo nguyên ở ngoài cửa phòng, không rõ hỏng hay chưa.

Kha đứng nhìn cái túi ấy, đành vượt giới hạn mà gõ cửa: "Liên, cậu tỉnh rồi chứ?"

Ngừng một lúc, cậu nói tiếp: "Tôi có xin chìa khóa phụ ở chỗ lễ tân. Tôi mở cửa vào xem cậu một chút được không?"

Ngay lập tức, cửa bật mở. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo năm thân chiết eo thuần một màu đen bước ra, cau có nhìn cậu. "Đừng cho rằng chúng ta thân thiết với nhau."

Giật lấy túi đồ ăn ở tay nắm cửa, Liên đóng cửa phòng, chẳng thèm quan tâm Kha khó chịu trở về phòng. Mặc dù cậu biết cô đang có chuyện không vui, nhưng có nhất thiết phải trút giận lên cậu vậy không? Kha chỉ muốn quan tâm chút thôi mà. Hai người là những người còn lại của làng Chiêm đấy.

"Nhưng mà rốt cuộc cô ấy tức giận chuyện gì vậy chứ?" Kha bực mình vò tóc. Đến cùng, lòng hiếu kỳ của cậu vẫn không buông tha chuyện này. Nếu không phải vì Liên có quá nhiều bí ẩn, cũng biết nhiều thứ, là người có phép thuật và là người cậu thích, Kha sẽ không quan tâm cô nhiều tới vậy. Cho dù cô có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

"Mình bị gì vậy?" Kha sờ lên cổ mình, cảm giác khi ấy và nỗi sợ hãi cái chết vẫn còn mà khó hiểu không thôi. Cậu bất lực gạt cảm xúc phức tạp này qua một bên và nghĩ xem cần làm gì giúp cô hết giận. Song, Kha không biết gì về Liên. Cậu đứng đực mặt trong phòng hồi lâu cũng không nghĩ được gì.

Người này rồi tới người kia đều rối bời với chuyện của riêng mình. Còn người đàn ông kia đã rời khỏi nhà nghỉ, lái chiếc ô tô bình thường đi tới một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật ở phía Nam của thị trấn Phả Tà, ngay bên cạnh hồ Liêu Pí.

Trong sảnh trung tâm, một người phụ nữ đang đứng ở đó trông như chờ ai đấy. Khi thấy người đàn ông bước vào, chị ấy thoáng kinh ngạc, không ngờ một người đẹp trai tới vậy lại tới nơi này làm việc. Với tính chất công việc đặc thù, chị ấy nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại và bước tới, niềm nở cười: "Chào anh, tôi là Quyên, là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phả Tà. Tôi được Giám đốc giao việc đón tiếp anh."

Người đàn ông đó bắt tay Quyên, gật đầu lại và nở nụ cười khách sáo. "Chào cô, tôi là Giang Huyền, giáo viên thủ ngữ vừa chuyển tới đây. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Mong được giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro