Chương 28. Trùng - người
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 28. Trùng - người
Túi bánh mỳ kẹp nguội ngắt chưa được đụng tới nguyên một ngày một đêm bị quẳng lên tủ đầu giường. Liên ngã phịch xuống đệm, tay vẫn cầm lọ tàn dư của mẹ, nhắm nghiền hai mắt và không muốn bận tâm tới bất kỳ điều gì. Dù biết lúc này mình phải lo về cúm Hoa, nơi ở lâu dài và kiếm tiền; cô vẫn chưa thoát khỏi thông tin chấn động biết được ngày hôm qua. Ai mà ngờ chuyện như vậy lại xảy ra chứ? Khiến một người có kinh nghiệm sống hai kiếp như cô cũng không chịu được.
Dù là vậy, một đêm đã đủ cho chuyện đó rồi. Cô không thể nằm mãi được.
Xoay chiếc lọ thủy tinh trong suốt trong tay, Liên nhìn vụn bọt biển - xác Sình - không biết từ khi nào đã nát vụn, trông không khác gì tro cốt một lúc lâu, rồi dùng cả hai tay nắm chiếc lọ, hôn nhẹ lên nó. Bấy giờ, cô mới bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc bánh mỳ kẹp lạnh tanh mà ăn. Phần vỏ bánh khi để nguội dai nhách, phần thịt hơi tanh và ngấy, cùng nước sốt chua ngọt. Ngoài chút ít rau thơm, không có tí rau nào khác. Vẫn đỡ hơn miếng lương khô không khốc của kiếp trước mà cô từng ăn.
Ăn xong, Liên rời khỏi nhà trọ, một mình lang thang quanh góc thị trấn này. Đường sá bên ngoài vẫn tấp nập như ngày hôm qua, không thay đổi gì mấy vì đang là tuần chợ phiên. Cô dừng bước cạnh đường Pa Lang nằm song song với đường Sa Pang, dẫn ra hồ nước chưa biết tên - hồ Liêu Pí. Bên hồ có một nơi trông khá giống trường học, nhưng vì quá xa, khó thấy được tòa nhà đó tên gì.
Lúc quay người tính đi tiếp, cô nghe thấy tiếng ai đó ngã ngay sau lưng mình. Một ông cụ bán ve chai đang lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất bên vệ đường của đường Tô Đô - đường nằm giữa Pa Lang và Sa Pang. Chiếc xe đạp đổ rạp cạnh chân ông, vài chai rỗng văng khỏi túi ve chai. Năm thanh niên vây quanh ông ấy nom quen mắt. Nhìn kỹ hơn, Liên nhận ra đó là năm tên trộm đã thấy ngày hôm qua. Một thằng trong số đó kéo áo ông cụ, trông như đang dọa nạt ông ấy.
Người xung quanh không ai can thiệp vào chuyện đó. Họ giống cô lúc này, chỉ nhìn thôi, chứ không muốn dây vào những rắc rối khó dứt. Đó là cách một kiểu ác nhân gián tiếp hình thành. Kiểu người này phổ biến tới mức, tràn lan như gián tận cả trong tận thế và thời bình, rồi hóa thành điều bình thường mà không ai thấy lạ. Dĩ nhiên, Liên chưa bao giờ phủ nhận bản thân tốt đẹp hơn họ. Chỉ là, vì giống họ, cô càng muốn phán xét điều này.
Đám thanh niên choai choai đáng tuổi con cháu đó còn đẩy ngã ông lão đáng tuổi sinh thành một cái, mới chịu buông tha và rời đi. Đợi khi bọn chúng đi xa hơn, những người khác mới chậm rãi đi tới giúp đỡ. Cô cũng bước tới, giúp ông dựng xe đạp lên.
"Cảm ơn các con." Ông ấy vỗ nhẹ lên tay cô. Một bàn tay gầy gò, nhăn nheo với những vết chai sần theo năm tháng.
"Không có gì đâu ông." Bác trai trong số đó phủi bụi sau lưng cho ông lão, giọng bất lực. "Con cũng chỉ giúp được thế này thôi. Cái bọn ấy... aizz."
Như hiểu nỗi khổ của họ, ông lão cười xòa, rồi đạp xe lóc cóc rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng ông, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô mấy bác này.
"Bọn đó lúc nào cũng vậy." Bác gái nào đó thở dài, buôn với hàng xóm. "Cứ hay đi quanh đây, gây phiền phức cho mọi người. Đúng là lũ đầu đường xó chợ."
"Chịu đi bác. Bọn chúng toàn mấy đứa ở khu ổ chuột chơi với nhau. Có đứa nào chịu học hành đàng hoàng đâu? Bắt đi học, chúng còn phá trường lớp trong trấn mà." Một bác gái khác nói.
"Bao giờ mới dẹp được cái bọn này đây?" Một người khác chép miệng.
"Dẹp được mới lạ. Cảnh sát có thèm quản mấy đứa đó đâu. Cùng lắm bị ném vào trại giáo dưỡng. Thả ra lại như cũ. Nguyên cả xóm liều đó lập thành băng đảng luôn rồi còn gì." Không rõ bác trai nào lên tiếng, dập đi ý định tám chuyện của mấy người khác.
Trong khi ấy, Liên hướng ánh mắt về phía đầu đường Tô Đô giao với đường Sa Pang, nơi bọn lưu manh kia đi thẳng vào chợ phiên, lòng suy tính có nên tiếp tục cướp tiền của chúng hay không. Vốn đã thấy không ít chuyện suy đồi, hành hạ người khác ở kiếp trước, Liên khó lòng cho rằng bản thân là công dân tốt. Nhưng cô vẫn biết đâu là hạng người nên xứng đáng nhận những điều tồi tệ. Và càng biết rõ, tùy ý bắt nạt người khác chỉ vì thích, chỉ vì thấy ngứa mắt, vì người ta yếu hơn mình, càng là kiểu người khó chịu hơn gián - bầy muỗi.
Nhớ tới những ngày tháng bản thân bị xem như nô lệ tình dục, phải mãi đến năm thứ chín sau khi tận thế đến ở kiếp trước, mới có thể trở thành người bình thường, cô vô thức bấm vào lòng bàn tay.
"Con à, con không sao chứ?" Một bác gái vẫn chưa vào nhà, mà tiến lại gần Liên, quan tâm hỏi.
"Dạ không ạ." Liên hồi thần, lắc đầu với bác rồi vội rời đi.
Nhưng cô vẫn nghe thấy bác ấy lẩm bẩm về mình. "Trời âm u mà lại đeo kính râm, con bé này lạ thật."
Có vẻ cô phải tìm cách khác để giấu màu mắt thôi.
Đi theo hướng năm tên kia vừa đi, Liên dừng lại ở đầu đường, chỗ có một bãi đỗ xe cho cỡ hai mươi chiếc. Cô nhìn thoáng qua bến xe buýt nằm gần cổng chào còn lại, gợi lại vấn đề kiếm tiền để sống lâu dài nếu tận thế không tới. Tuy nhiên, vì đang có giám sát cộng đồng cấp độ hai, nơi đấy vắng tanh, không có một bóng xe du lịch nào và cũng không còn phù hợp với mục tiêu nữa.
Chợ phiên vẫn là nơi ổn nhất vào lúc này. Một địa điểm đặc sắc của vùng núi, nơi mỗi tháng mọi thôn bản trong núi sẽ tụ họp một lần trong trấn để buôn bán. Thường kéo dài một tuần. Nếu kiếm được, có lẽ cũng đủ để cô mua đồ ăn, còn chỗ ngủ thì không cần với một dị nhân như Liên. Còn không, đành tìm bọn xã hội đen, hoặc công việc ở thế giới ngầm thôi.
Vừa lúc đó, một cửa hàng điện thoại ngay phía đối diện đập vào mắt Liên. Cô sực nhớ mình không có thiết bị di động để biết tình hình ở ngoài kia. Tivi thì chỉ xem được trong nhà trọ, ngoài đường thì phải xem ké nhà khác, dễ gây chú ý vì hành vi bất thường.
Không nghĩ nhiều, Liên bước thẳng qua cửa tiệm đó, mua luôn một chiếc điện thoại vừa tầm và nó ngốn sạch toàn bộ số tiền cô đang có, chừa lại mỗi một tờ 5 Quan. Nhìn chiếc di động lớn bằng bàn tay, hơi nặng và có vẻ đã qua sử dụng trong tay mình, Liên càng chắc chắn mình phải gặp bọn trộm đó.
Mà khi đi qua xe bán bánh bao, cô chợt nhớ tới chuyện hồi sáng mình gắt với Kha. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mua hai cái bánh bao chay, rồi mới bước tiếp. Trên đường trở về nhà nghỉ Duy Tiêu, những tiếng ho vẫn không ngừng vang lên đan xen với tiếng xe cộ. Cùng lúc đó, một tiệm tạp hóa đang mở toang cửa, tivi hướng mặt ra phía cửa chính khiến cô dừng bước.
Trên màn hình tivi đang chiếu kênh cảnh không ít người đeo khẩu trang ở khu vực trông giống thành phố. Biên tập viên nói gì đó cô không nghe được, nhưng nhờ hình ảnh trên kênh thời sự tiếp tục chuyển qua cảnh ở bệnh viện, với không ít người đang vén tay áo lên, để lộ những vết mẩn đỏ hình cánh hoa và đang được tiêm. Cô hiểu được đang có tiêm phòng. Đó có thể là tiêm thử nghiệm, cũng có thể là tiêm chính thức. Nơi thực hiện việc này chắc ở một trong ba tỉnh Đông Liêu, Đông Du hoặc Bình Phú vì mấy tỉnh này đang chịu giám sát cộng đồng cấp hai.
Nhưng mà... họ thật sự tin rằng vắc xin có hiệu quả à?
Liên nhớ tới kiếp trước cũng từng có một đợt tiêm thử nghiệm, nhưng không có tác dụng. Sau đó không bao lâu, người dân phải tiêm lần hai với lý do tiêm chính thức. Rồi lại tiêm lần ba chỉ vì đó là vắc xin mới. Cuối cùng thì sao? Tận thế vẫn tới, người vẫn chết, vẫn thành quái vật. Nếu đây là thế giới song song thật. Thì phần nhiều vẫn sẽ giống thế giới trước.
Thôi không nhìn ké tivi nhà người khác nữa, cô băng qua đường, bước vào trong nhà trọ và đưa túi bánh bao chỉ còn một cái cho Kha, mà không nói đó là lời xin lỗi của mình vì thái độ cộc cằn hồi sáng của cậu. Ai bảo cậu cũng có phần tự ý, cho rằng là đúng khi bảo lấy chìa khóa phụ của phòng cô từ nhân viên nhà trọ chứ? Đó không phải quan tâm, mà là cố ý ép buộc.
Kha nhìn túi bánh bao chay nóng hổi mà cô tự dưng đưa cho mình một hồi, rồi nghi hoặc: "Cho tôi à?"
"Ừ." Liên dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa ra vào và không có bất kỳ biểu hiện nào trên mặt.
Cậu gật đầu, thầm đoán liệu đây có phải là lời xin lỗi cho chuyện hồi sáng hay không. Thì những gì Liên nói kế tiếp đã cho cậu biết, mình đoán sai rồi.
"Có thể nói, giờ danh tính của tôi và cậu không còn rõ ràng. Thẻ căn cước có cũng như không. Kiếm tiền danh chính ngôn thuận khó như lên trời, mà thường mấy việc đó là làm dài lâu. Tôi không có ý định ở đây lâu dài. Nếu cậu cũng vậy, thì làm chui là cách tốt nhất." Giọng cô chậm rãi vang lên trong căn phòng nhỏ. Nghe trong veo của lứa tuổi mười lăm, nhưng từng câu từng chữ lại dứt khoát và có chút sắc lạnh ở cuối câu của một người trải đời, mà không gây áp lực gì cho người nghe.
"Bến xe, chợ phiên thường đông người, là nơi thích hợp cho tôi và cậu hơn là những nơi vắng người. Nhưng giờ đang có dịch, bến xe ít hoạt động. Tôi định sẽ qua chợ phiên trước, dù sao cũng gần nhà nghỉ." Đối với những kế hoạch chung, Liên chưa bao giờ có suy nghĩ giấu diếm gì, mà nghiêm túc nói cho Kha nghe hết. Còn việc cậu có làm theo hay không, hay dù có làm nhưng độc lập với cô, Liên không quan tâm. Mà không quan tâm nhau càng tốt.
Kha không mấy tình nguyện với ba chữ 'làm việc chui'. Khổ nỗi, cậu cũng biết với tình huống hiện tại, bản thân không thể không làm việc mà không có giấy tờ.
"Vậy thì chúng ta sẽ phải làm những gì?" Kha ngước lên nhìn cô.
"Sao tôi biết được?" Liên đổi tư thế, đút tay vào túi áo. "Cái đó còn tùy vào công việc mình xin làm là gì chứ?"
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói tiếp: "Nhưng chắc chỉ là chạy vặt thôi."
Kha trầm tư gặm bánh bao chay trong tay, nếm được vị nhạt nhẽo của vỏ bánh hơi bở và nhân đậu xay nhuyễn, ngọt gắt trong cổ họng. cậu hết nhìn sàn nhà chỗ chân Liên, lại nhìn tới chân mình, trông như vẫn đang cố gắng đưa ra quyết định. Khi làm vậy, Kha để ý tới đôi giày của cô. Đó chỉ đơn giản là một đôi giày da lộn bình thường, sẫm màu và có phần đế giày có thể chịu mài mòn cao. Vậy mà trong mắt cậu, đôi giày ấy trông như có thể tự mình quay ngoắt, rời đi bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ ấy kéo lên một tia lo sợ trong lòng Kha. Cậu vội nói, như muốn chụp cô lại. "Tôi sẽ làm ở chợ phiên với cậu."
"Thế thì ăn xong rồi đi luôn." Nói xong, cô xoay người mở cửa, chợt nhớ ra điều gì đó mà nói tiếp: "À, gắng kiếm tiền nhanh rồi mua một chiếc điện thoại đi. Cậu cũng cần biết tình hình bên ngoài đấy."
Nói xong, cô đóng cửa phòng Kha lại, để lại cậu vẫn đang chìm trong hình ảnh của đôi giày ấy.
Cậu chẳng rõ liệu có phải vì vụ cháy hay không, hay vì hai người giống nhau, đều gây ảnh hưởng tới làng, cùng đốt làng, cùng mất gia đình. Hay vì bây giờ, ở chỗ xa lạ này, cậu chỉ biết mỗi cô mà bản thân chỉ muốn túm lấy đôi chân đó lại.
Cậu đã từng chỉ biết nhìn cô từ xa, nhìn thằng Lim - đã chết - oang oang chuyện sẽ bắt cô làm vợ vào năm cô 16 tuổi. Thằng đó to và khỏe hơn Kha nhiều. Cậu biết chắc sẽ không thắng nổi nếu thách đấu với Lim và chỉ luôn giữ tình cảm này trong lòng. Nhưng, cô đột ngột lên rừng, rồi lại trở về sau hai tuần mất tăm. Cô làm nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn suýt giết cậu. Thậm chí cậu còn không thích thái độ cáu gắt của cô. Không thích cô lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Không thích. Nhưng, sao chỉ nghĩ tới việc cô có thể bỏ đi mà không một lời nói, Kha lại không nhịn được sốt sắng muốn kéo cô lại. Cậu vẫn chưa hiểu cô hết mà?
Có thật sự Kha đi cùng Liên xuống thị trấn chỉ vì hai người đã đốt làng, nơi có quái vật trước cả khi bên ngoài có không? Chỉ vì đó không phải nơi còn có thể sống không? Kha vẫn không hiểu, tại sao chỉ đang đơn giản bàn chuyện kiếm tiền nhanh, cậu lại nghĩ nhiều như vậy.
Kha sờ tay lên cổ một lần nữa. Thay vì rụt ra, cậu tiếp tục mân mê cổ mình, như đang nhớ lại cảm giác bị dòng nước lạnh lẽo do cô điều khiển bóp ngày hôm ấy. Và đôi mắt xám của cô. Như thể bản thân cậu đang bị một thứ gì đó lôi kéo, không ngừng sinh ra những cảm xúc kỳ quái với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro