Chương 29. Mục tiêu

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 29. Mục tiêu
Liên chưa có thời gian cài đặt tất thảy ứng dụng cần có trong điện thoại. Kha vừa quăng chiếc bánh bao chay vào bụng xong, cô đã cùng cậu tới chợ phiên. Nơi này vẫn đông đúc dù đã đầu giờ chiều.

Hai người đứng trong một góc đủ để quan sát một khoảng rộng của nơi này, ngoài chỗ đang dựng vải bạt thì không thấy được nhiều. Người người đi lại bận bịu với cơm áo gạo tiền, chốc chốc lại có tiếng tranh cãi, mặc cả và tiếng ho, cùng những cục đờm xanh loét dính trên đường đất.

Vốn dĩ trời đã âm u, mây mù đặc quánh tới mức thị trấn phải bật đèn vào ban ngày. Quanh chợ cũng chỉ có vài sạp, hàng quán là dùng đèn pin năng lượng để chiếu sáng. Khung cảnh nửa rõ nửa mờ đó giờ lại chồng thêm một lớp kính râm, khiến mắt Liên dù đã được cải thiện bởi việc biến dị, vẫn phải căng mắt nhìn những người khác. Bất tiện này làm cô có phần bực bội, chỉ muốn vứt quách cái kính này đi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để giấu màu mắt của mình.

Chợ phiên này có không ít người từ trong các bản làng xa, lặn lội lên để mua bán, thành ra cũng có không ít nhu cầu hỗ trợ. Thế nhưng, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, người qua đường cũng có thể giúp mà chẳng cần lấy tiền. Nên thực tế, Liên không tìm được cơ hội làm việc ở đây.

Đổi lại, một nhóm năm người đi lại với dáng vẻ lấc cấc - bọn bắt nạt ông cụ bán ve chai ban nãy - một lần nữa đập vào mắt cô. Bọn chúng đã đi quanh chợ được một vòng, phần lớn chỉ đi và nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn làm như vô tình va chạm với người khác. Một tên hơi lùn, ba tên cao và một tên đô con.

Ngay lúc Liên đang nghĩ làm thế nào tiếp cận chúng, một tên mặc áo phao trắng trông có vẻ là người cầm đầu đã chú ý tới bọn cô và đi về phía hai người.

"Này cô em, sao đeo kính râm vào ban ngày thế? Em bị mù à, hay là cố ý che giấu cái mặt xinh này vậy?" Thằng đó vươn tay ra, ngang nhiên tính chạm vào kính râm, nhưng bị Liên gạt phắt ra.

Hành động dứt khoát của Liên khiến thằng đó có phần khó chịu.

"Ái chà, cá tính phết nhỉ?" Gã cười ngả ngớn, vẫn cố ý chạm vào cô. "Em đánh được anh là vẫn có mắt phải không? Thế thì nhìn mà không biết anh là ai à cô bé?"

Đúng lúc ấy, Kha giữ tay thằng đó sau một giây suy nghĩ nên làm gì. "Đừng có làm phiền cô ấy."

Bị người khác cản trở, gã quay lại nhìn Kha. Thấy cậu chỉ cao bằng mình, mặt non choẹt và chẳng có tí gì trông giống kẻ mạnh. Gã sẵng giọng, lên mặt với Kha. "Mày là thằng nào?"

"Tôi..." Kha chững lại một giây, nhớ tới lúc thuê nhà trọ, cô nói với người ta hai người là anh em, mới tiếp tục nói. "Tôi là anh của em ấy."

"À, ra là anh em." Thằng đó cười như thể quen biết với Kha lâu năm, không nói không rằng quàng vai với Kha.

Làm cậu khó chịu, muốn đẩy gã ra, thì gã nói: "Thế hai anh em các người không mua gì à? Sao đứng đây vậy? Không có tiền à?"

Kha vô thức đảo mắt về phía Liên, giọng gắt lên. "Bọn tao thích mua lúc nào là việc của bọn tao, mày có quyền à?"

Sắc mặt gã khó chịu rõ khi bị gạt qua lần thứ ba. Nụ cười gã nhạt dần, giọng trầm xuống. "Tụi mày ít khi xuống đây phải không?"

"Thì sao?" Giọng cậu khẽ run.

Trong khi ấy, Liên im lặng quan sát và nhìn lướt qua những người khác, những con gián vẫn đang tập trung vào công việc kiếm tiền, nuôi gia đình, không quan tâm tới lũ muỗi đang vo ve với người khác. Bất cứ người nào đi qua nhìn bọn cô, cũng đều bị bốn tên đàn em của gã trừng lại, dọa cho không dám nhìn nữa. Còn bọn chúng thì vẫn tiếp tục đứng vây quanh bọn cô như dựng rào chắn.

"Thì tao sẽ cần giúp mày và em mày hiểu rõ nơi này thôi." Gã ra hiệu với mấy đàn em, trong khi Kha đang cố gắng bình tĩnh.

Mấy tên đó hiểu ý gã, nhanh chóng đi tới túm lấy vai Kha.

Tên lùn thì túm lấy cánh tay Liên, nở nụ cười đe dọa. "Hai người ít khi tới đây thì chắc chưa hiểu rõ về nơi này rồi. Nào, để bọn tao giúp mấy người tham qua nơi này nhé."

Lúc gã lùn chạm vào tay mình, Liên đã định gạt ra và dần cho tên này nhừ tử. Nhưng nhớ tới bây giờ bản thân chỉ mới mười lăm. Tuy cô có dị năng, khỏe và có thể chiến đấu dù nhỏ con. Song, đấu với năm người tại nơi đông người vẫn là điều không nên làm. Đây không phải một cuộc thách đấu công bằng, luôn có khả năng bị chơi xấu sau lưng. Thậm chí, những người đang lặng im nhìn bọn họ có thể dùng điện thoại, hay bất kỳ thứ gì quay lại cảnh này. Nhỡ cô mà không kiểm soát được và vô tình dùng dị năng, thế thì nguy to.

Liên chịu đựng cảm giác ghê tởm khi bị chạm vào người, để gã lùn kéo mình đi.

Kha trợn mắt nhìn cô, vẻ như không tin được cô lại để yên cho tên đó chạm vào mình. Biểu cảm không vui ấy hiện hẳn rõ trên mặt cậu, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng và sợ hãi khi cậu bị cưỡng ép kéo đi. Mà khi Kha nhìn mọi người xung quanh, họ đều lảng tránh ánh mắt của cậu. Lúc không bị nhìn tới, họ lại quay lại nhìn bọn cô.

Đúng là lũ gián.

Cùng lúc ấy, một người đàn ông tuấn tú - Giang Huyền - từ bãi đỗ xe đối diện chợ phiên đang băng qua đường. Anh vốn tập trung hướng về phía khu chợ. Vô tình thay, anh chú ý tới cô và Kha đang bị nhóm côn đồ dẫn đi, đồng thời nổi lên hiếu kỳ với cặp kính râm trên mặt Liên. Thoạt nhìn, trông cô không giống một người có tiền gì để mà đeo kính như vậy. Chiếc kính đó quá đỗi kệch cỡm với cô, một đứa trẻ mặc áo dân tộc, khoác áo phao đen rẻ tiền. Hoặc, cũng có thể cô bị mù.

Điều khiến Giang Huyền thấy lạ hơn, là cô quá bình tĩnh, không có phản ứng gì như đang sợ hãi cả. Khác biệt với chàng trai kế bên - Kha.

Vừa lúc đó, như cảm thấy có ai đang nhìn mình, giống như đang đánh giá hơn là soi mói hoặc dâm tục, Liên liếc về nơi cảm nhận được ánh mắt đó. Qua kính râm và ánh đèn đường, cô chỉ thấy được đó là một người đàn ông cao ráo, khoác áo măng tô, trông giống người thành phố, chứ không thấy được mặt mũi thế nào. Dường như người đàn ông ấy vẫn đang nhìn cô, nhưng không chắc có định giúp hay không. Căn bản cô cũng không đặt hy vọng sẽ có người can thiệp, nên không quan tâm tới người đàn ông đó nữa.

Giang Huyền khó có thể phát hiện được cái liếc nhanh giấu sau kính râm đó. Dù vậy, chút hứng thú với cách ăn mặc khá lạ và thái độ dửng dưng của cô đã thành công để Giang Huyền đưa ra quyết định, giúp đỡ.

Dưới nhiều ánh mắt đang dán về phía Liên và Kha, cùng năm tên côn đồ đó, họ thấy một người đàn ông đẹp trai tiến tới, chặn đường bọn cô.

Trong tầm nhìn của Liên, cô thấy được một gương mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt sâu thẳm cong lên nhưng không có ý cười, và đôi môi mỏng đang nở nụ cười lịch thiệp, tựa như không quan tâm người trước mặt là ai, vẫn sẽ cười như vậy. Khổ nỗi, vì nhìn qua kính râm, cô không thấy rõ được màu mắt của anh.

"Mấy cậu này, không biết mấy người đang làm gì với hai người họ thế?" Giọng anh trầm thấp, vang rõ dù đang nói nhỏ, mơ hồ mang theo một chút áp bách với người nghe. "Trông có vẻ mấy người không phải bạn của nhau nhỉ?"

Tên cầm đầu mặc phao trắng quay lại, vốn đang định hùng hổ trừng mắt đe dọa kẻ phá đám, không ngờ thấy Giang Huyền cao hơn mình có khi phải hai cái đầu, chẳng khác nào một gã khổng lồ. Đã vậy, đối diện với nụ cười kia, áo phao trắng thoáng rùng mình, nhưng vẫn câng mặt lên với anh. "Mày là thằng nào mà can thiệp vào chuyện của bọn tao hả?"

"Ồ." Anh khẽ cười, giơ chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi với cảnh sát lên. "Tôi chỉ là một người qua đường thôi."

Phía bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng nghiêm nghị của cảnh sát. "Alo, không biết bạn cần giúp chuyện gì? Có thể cho chúng tôi biết rõ địa điểm hơn không?"

Nghe thấy tiếng của cảnh sát, đám đàn em của áo phao trắng lập tứng buông Liên và Kha ra, đồng loạt nhìn gã. Gã cũng đành phất tay với bọn đàn em và trừng mắt với Giang Huyền, giọng hằn học, tỏ vẻ mình không sợ. "Tụi mày nhớ mặt tao đấy."

Dĩ nhiên, với dáng vẻ mảnh khảnh chẳng có tí sức gì đó, lời nói của áo phao trắng càng không có tính uy hiếp gì.

Trong khi bọn đó khuất dạng, Giang Huyền nói chuyện với cảnh sát, thành thật khai báo chuyện vừa xảy ra. Cũng may không bị phạt gì, mà chỉ bị cảnh cáo không được lợi dụng lực lượng an ninh thôi.

Sau đó, anh quay lại nhìn hai người mình vừa giải cứu và vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Hai em không sao chứ?"

"À, không." Kha thoáng ngẩn người khi thấy người đàn ông đẹp trai hôm qua giờ lại ở sát trước mặt mình.

Cậu lúng túng một phen, rồi nói: "Cảm ơn... anh."

Vốn là "cảm ơn cậu", nhưng vì để ý thấy mọi người trong trấn gọi người trông lớn tuổi hơn mình đều là chị, hoặc anh, Kha cũng thử sửa theo. Cho tránh bị biết là người từ nơi hẻo lánh tới.

Trong khi ấy, ánh mắt Liên dừng ở nơi bọn côn đồ kia biến mất. Lại là con đường đi vào trong con ngõ hôm qua. Có vẻ đó là một trong những nơi tụ tập của bọn chúng. Vậy thì dễ cho cô rồi.

Phủi tay áo bên phải, nơi trước đó bị gã lùn chạm vào, Liên nói chuyện với người đàn ông cao lớn này. "Cảm ơn đã giúp bọn tôi."

"Không có gì." Giang Huyền thầm đoán tuổi hai người, phòng chừng cỡ 15 với 18 gì đó. "Trông hai đứa có vẻ quen. Hai đứa cũng trọ ở nhà nghỉ Duy Tiêu phải không?"

"Anh cũng ở đấy à?" Kha ngạc nhiên, rồi vô thức nhìn lại quần áo của Giang Huyền, như có như không chỉnh lại áo khoác phao trên người, cùng chút nghi hoặc sượt qua đáy mắt. Hình như cậu đang nhạy cảm hơn thì phải.

"Ừ, đúng rồi." Giang Huyền không nói gì nhiều, mắt vẫn lướt qua kính râm của Liên. "Hai đứa cũng giống anh, vừa mới tới đây à?"

Kha gật đầu, rồi mới sực nhớ mà nhìn qua Liên. Cô không thèm nhìn cậu, cũng chẳng quan tâm tới anh. Lời cảm ơn đã xong, cô quay người rời đi luôn, khiến Kha vội chào Giang Huyền, rồi đuổi theo cô.

Giang Huyền vẫn duy trì nụ cười ấy và nhìn theo hướng hai người rời đi, vô tình để ý tới đôi tay của Liên - cô quên không đút tay vào tay áo. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn, với đầu ngón tay ngả đen, dường như cả móng tay cũng vậy.

Tay của một cô bé bình thường sẽ vậy à? Giang Huyền nhướng mày, cho rằng cô có bệnh gì đó. Nhưng có bệnh nào tay chuyển màu như vậy, mà trông không có vẻ gì yếu ở không nhỉ?

Liên tưởng tới chiếc kính râm cô đeo, anh như cảm thấy cô bé này có điều gì đó đang che giấu. Một điều thú vị. Rồi anh tiến vào trong chợ phiên dưới ánh nhìn của mọi người, trong khi vẫn đang trầm ngâm với những tiểu tiết nhỏ phát hiện được từ Liên.

Mà khi ấy, Diệu Liên trở lại nhà nghỉ, ưu tiên tải nốt những ứng dụng xã hội để thu thập tình hình trong cộng đồng trước. Cô vào FiFi đầu tiên. Đây là một trong những nền tảng mạng xem thông tin phổ biến ở thế giới này. Nó hoạt động với giao diện đơn giản và lúc này đang nhanh chóng hiện ra tin tức mới nhất, bất kể là tài khoản dùng lâu hay mới lập.

Tin đầu tiên đập vào mắt cô thuộc một trang y tế cộng đồng. Bài viết ấy liệt ra những triệu chứng cúm Hoa và khuyên mọi người nên hạn chế ra ngoài, cũng như rời khỏi nơi ở để tránh lây nhiễm chéo. Nhưng Liên dám chắc việc này không có tác dụng. Vì chuyện lây lan này đâu chỉ phụ thuộc vào mỗi con người. Chỉ cần là nơi có cây cối, chẳng một ai thoát cả.

Điều đó càng rõ hơn khi lướt qua những bài viết về trải nghiệm riêng lẻ của mọi người về cúm hoa, cùng với những bức hình chụp khi đi tiêm thử nghiệm hay quanh nơi họ sống. Liên để ý thấy trong một bức ảnh chụp sân vườn sau một ngôi nhà trong thành phố, một bụi cây xanh mơn mởn lạ thường với phần rễ cây trồi lên mặt đất. Hai bụi cây quanh nó úa vàng như bị hút cạn dinh dưỡng.

Nó ngang nhiên thay đổi ngay trong nơi con người sống, như thể tin chắc nhân loại sẽ không nhận ra sự biến đổi của nó. Có nghĩa chúng đang tiến hóa và ảnh hưởng sâu hơn tới nhận thức của con người. Một ổ bào tử ngập ngụa mọi nơi. Vậy thì thử hỏi, làm sao mọi người có thể thoát khỏi cúm Hoa chỉ với mấy biện pháp đơn giản này chứ?

Vô vọng thôi.

Để điện thoại xuống giường và cầm lọ tro của mẹ lên, Liên day thái dương, rồi nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen ngoài cửa sổ. Không có tia nắng nào rọi xuống cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro