Chương 31. Đồng loại

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 31. Đồng loại
Hai tiếng. Đó là thời gian Giang Huyền đã chịu bỏ ra để chờ người mà anh không chắc có phải cô bé kia hay không, rời khỏi nhà cửa sắt. Và rồi, kết quả đúng như mong đợi.

Một bóng người nhỏ nhắn đúng y lúc sáng anh thấy, đang khẽ khàng bước lùi xuống bậc tam cấp trước hiên nhà. Mà điều hay ho hơn, là cửa sắt kéo chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào khi người bạn nhỏ kia kéo ra, như thể luôn được tra dầu nên chạy trơn tru vậy.

Một cánh cửa sắt kéo thật sự có thể chuyển động êm ru như vậy sao?

Giang Huyền híp mắt nhìn cánh cửa, rồi nhìn bóng dáng ấy. Không ngờ đối phương lại cảm nhận được mà quay phắt về phía anh, như thể thấy được anh đang ở đây. Tuy không thấy được màu mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi mắt đó sắc lẹm như dao, vừa giống radar quét một lượt, tựa như thấy rõ được mọi thứ trong không gian thiếu sáng.

Không có khả năng! Dù vậy, anh vẫn vô thức bước lùi một bước, vào sâu trong bóng tối, đồng thời điều chỉnh vùng tối quanh mình. Cô bé này có nhiều điều thú vị hơn anh nghĩ, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Trong khi ấy, Diệu Liên rơi vào hoang mang khi nhìn đến khô cả mắt, cũng chẳng thấy một ai trong đoạn đường tối này. Thật sự không có ai sao? Dù vậy, cô không dám khinh thường cảm nhận của mình. Nhất là khi cô còn đang làm một việc phi pháp.

Dán chặt ánh mắt vào khoảng không u tối đó, cô lui bước về phía đoạn giao với ba con đường trong hẻm, lưng hướng về phía bóng đèn đường treo trước một hiên nhà. Nếu thật sự đang có người ở đó, cô không thể rời đây dễ dàng được. Bắt buộc phải xác minh xem cảm giác của cô đúng, hay sai.

Chai nước giắt trong túi áo bên trái Liên nằm ở góc ánh đèn không chiếu tới, được lấy ra. Nắp vặn mở, cô đổ nước lên tường nhà, cho nó chảy dọc xuống con đường trong hẻm.

Hành động đó của Liên khiến Giang Huyền nghi hoặc, nhưng cũng không dám lơ là điều gì. Đồng thời, anh liếc nhìn cửa sắt kéo. Có vẻ nó không phát ra tiếng khi được đẩy ra, là nhờ một thứ khác hỗ trợ.

Giang Huyền tiếp tục quan sát cô bé ấy. Song, vì đó dường như là nước bình thường, không có màu. Nó còn ngấm trên mặt đường ở góc tối, nên dù thị giác của anh có tinh tới đâu, cũng không phân biệt được nước trên mặt đất.

Nhờ điểm mù đó, anh không hay biết nước đang trườn bò như con rắn trên mặt đường, mà chỉ thấy tay phải cô khẽ cử động, giống như đang điều khiển thứ gì đó.

Dòng nước ấy dựa theo trực giác của Liên, tiến về đúng góc mà cô cảm nhận được cái nhìn từ nãy tới giờ không thay đổi. Rồi vọt tới.

Ngay lập tức, Giang Huyền cảm nhận được quần mình có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào. Anh sờ thử, thì thấy đó là nước. Mắt anh tức thì bừng sáng, cuối cùng cũng hiểu rõ mình đoán không sai. Cô bé này thật sự là đồng loại của anh.

Nhưng cũng cùng lúc, Liên cảm giác ánh nhìn đó tạm biết mất, cô biết chắc mình bắt đúng rồi, không nghĩ nhiều mà làm động tác siết lại.

Giang Huyền bỗng chốc cảm thấy chân mình như bị nhét vào máy nghiền, khiến chân anh nhói lên một cái. Một giây xao nhãng đó đã khiến bóng tối quanh anh hở ra. Cuối cùng, Liên thấy được một bóng người cao lớn đứng ngay sát cửa sắt kéo kia.

Quả thực có người.

Lại còn là dị nhân.

Diệu Liên không kinh ngạc cho lắm với sự xuất hiện đột ngột như ma ấy, vì cô không cho rằng bản thân sẽ là dị nhân duy nhất trước tận thế. Chỉ là, cô không ngờ lại gặp một tân nhân loại khác sớm vậy. Rất có khả năng đối phương đã ăn hai cây biến dị như cô.

Ngay lập tức, Liên toan rút nước về, nhưng một giây sau đã đổi ý. Kẻ kia đã đứng ở ngay đó, chứng tỏ biết hành động của cô. Đối phương càng không phải là Kha, nhưng lại đi theo cô, hẳn là một người nào đó đã để ý tới cô. Nếu vậy, chắc chắn không thể để kẻ đó rời khỏi đây.

Ngay lập tức, Liên điều khiển nước, cho nó di chuyển lên đầu đối phương, hòng cho kẻ đó bị trúng độc mà chết. Nhưng không ngờ, cùng lúc đó, bóng tối trên tường nhú ra một cái đinh đâm vào người Liên.

Phập.

Cô vội lùi ra sau, nhìn thoáng qua tay áo phao đã thủng một lỗ, môi mím chặt. Đó là một kẻ có thể điều khiển bóng.

Mà bên kia, Giang Huyền cũng cảm nhận được nước đang di chuyển lên cổ mình. Anh hào hứng tới độ tự hỏi, rằng cô bé này đã trở thành dị nhân trong bao lâu mà thành thục vậy. À không, anh quên mất, cô đã giống anh thì chắc hẳn đã ăn hai cây biến dị, hiển nhiên sẽ điều khiển dị năng của mình dễ dàng mà không cần phải luyện tập quá nhiều.

"Ha, thú vị thật." Giang Huyền khẽ nói.

Thanh âm ấy lọt vào tai Liên, thoáng có chút quen quen, nhưng cô không nhớ được là nghe từ ai. Vả lại, lúc này, cô còn bị những cái đinh đen nhọn hoắt trồi lên từ mọi nơi có bóng, chĩa vào. Khiến cô phải lùi về phía bóng đèn, ngăn cho mấy cây kim đen đó xuất hiện.

Cũng vì điều đó, nước nhiễm độc của Liên có chút đình trệ khi bám tới gần miệng Giang Huyền, rơi xuống áo anh.

Giang Huyền không mảy may nghĩ vì sao Liên lại điều khiển nước lên đầu mình, chỉ đơn giản nghĩ rằng cô muốn giết anh bằng cách làm ngạt thở bằng nước. Rồi anh nhìn về phía cô. Nhờ ánh đèn, anh thấy rõ được đôi mắt như mất đi tròng đen của cô, khơi dậy sự tò mò trong anh. Nhưng anh không nghĩ vào lúc này, mà nhanh chóng thôi thúc đinh mọc ra từ bóng của cô, xoẹt một phát trên quần Liên.

Song song với điều đó, nước thấm ướt trên người Giang Huyền lại một lần nữa chảy ngược lên trên, quấn chắc trên cổ anh với lực như thể có người đang bóp cổ anh. Anh theo quán tính đưa tay lên tính gỡ. Nhưng không được. Nước vừa tách ra lập tức tái hợp trở lại, bám chặt quanh cổ anh và siết càng thêm mạnh.

Giang Huyền nheo mắt lại, đảo mắt về phía cửa kéo sắt.

Xoạch!

Anh đập cửa. Âm thanh đấy cắt đứt cuộc chiến xảy ra chưa đầy hai phút. Động tĩnh lớn đủ để khiến người đang ngủ trong nhà phải tỉnh dậy.

Liên cũng giật mình theo, không hiểu sao tên kia lại làm vậy. Nhưng, cô biết chắc một điều, không thể ở đây nữa.

Rồi cô nghe thấy anh nói: "Này cô bé."

Người đàn ông đang nấp trong bóng tối đó bước dần về phía ánh sáng, cho cô thấy đó là người mình gặp ban sáng. Anh vẫn mặc chiếc áo măng tô xám, bên trong là áo sơ mi đen mỏng. Tay đang đặt trên cổ, cố ngăn việc bị vòng nước siết chết.  

"Chúng ta nên chơi tiếp, hay là rời khỏi đây đây?" Giang Huyền nở nụ cười y như con  cáo và đôi mắt xanh lục cảm giác như đang phát sáng khi nhìn cô.

Tiếng đập cửa kia đánh thức một người dân đang ngủ. Chàng trai ấy xem thời gian, thấy chỉ mới 2 giờ 10 phút đêm, rồi khó chịu lạu bạu vì không biết ai mà làm ồn vào ban đêm vậy. Nghĩ rằng đó là trộm, cậu ta vội mở cửa sổ nhìn con hẻm phía sau. Không có ai ở dưới cả. Dù vậy, cậu ta vẫn cất công kiểm tra cửa nẻo một lần nữa.  

Trong khi đó, Liên đã chạy khỏi nơi đấy được một khoảng xa. Cô không chạy về theo con đường lúc đi vào ngõ, mà xuôi theo con hẻm có thùng rác, rời đi. Giang Huyền chạy theo cô ở phía sau vẫn đang dán ánh mắt tìm tòi lên lưng cô, khiến cô không có hơi sức chú ý tới con đường đầy ruồi bâu lắt léo này.

Cô không thể không ngừng suy nghĩ rằng người đàn ông này là ai? Sao lại có dị năng sớm giống cô vậy? Anh đến từ đâu? Từ một trong ba tỉnh Đông Liêu, Đông Du, Bình Phú? Hay là người nước ngoài, vì màu mắt xanh lục ấy cũng có ở người phương Tây bình thường. Làm thế nào anh ăn được hai cây biến dị và thành dị nhân? Rồi, trên người anh có những biểu hiện gì của dị nhân như cô không? Và tại sao anh lại tới Phả Tà? Ngoại hình đó là đi du lịch hay đi làm? Sao một người như vậy làm làm việc ở đây...

Những câu hỏi tuôn trào trong đầu Liên. Nhưng lần này, cô không choáng ngợp bởi điều mình vừa biết.

Lao ra đầu con hẻm hợp với đường lớn, đúng ngay con đường hồi sáng Liên thấy ông cụ bán ve chai bị bọn côn đồ bắt nạt. Cô nhìn xung quanh, rồi kéo mũ áo không biết đã tuột ra từ khi nào lên, để tránh camera trên đường và nhìn người đàn ông đang bước về phía mình. Dường như anh đang vui sau cuộc đụng độ ban nãy.

"Trời tối muộn rồi, em có nghĩ chúng ta nên về nhà trọ không, cô bé?" Giang Huyền giương điện thoại lên cho cô xem. Đã 2 giờ 15 phút rồi.

Liên không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trong một thoáng, cô gần như biết được đây là kiểu người gì, nhờ vào những gì đã trải qua ở kiếp trước. Hai mươi năm lăn lộn trong tận thế, đâu dễ gì thừa thãi chứ?

"Anh có từ khi nào?" Cô hỏi thẳng luôn, chẳng lo sợ người đàn ông này sẽ đi báo cảnh sát, hay chơi ngược mình. Hai người ở chung nhà trọ. Trừ khi anh cũng muốn được chú ý, hoặc bị điều tra ngược.

Động tác cất điện thoại trong túi áo Giang Huyền khựng lại, nghiền ngẫm cô kỹ hơn. Có vẻ như cô trưởng thành hơn độ tuổi thì phải. Trông không giống một cô bé chút nào, mà giống người ngang tuổi anh hơn. Đã vậy, động tác lúc đánh nhau thành thục như thể đã trải qua nhiều lần, khiến anh càng không dám coi thường cô.

"Cô bé, em hỏi vậy là thô lỗ đấy." Giọng anh êm dịu, nghe mà chẳng ngờ được anh vừa làm gì trước đó. "Em muốn biết về tôi, sao em không tự giới thiệu bản thân trước đi?"

"Tôi không nghĩ đó là chuyện cần thiết."

Dứt câu, Liên tính trở về nhà trọ, nhưng nhớ tới camera trước cửa nhà nghỉ đã ghi hình mình ra ngoài. Nhà trọ hẳn đã đóng cửa, giờ mà về, kiểu gì nhân viên ở Duy Tiên cũng nhớ mặt cô. Xem ra, khi trời sáng, cô phải rời đi luôn thôi. Mà vậy cũng tốt, đã hai ngày rồi người chú không tồn tại của cô chưa xuất hiện mà. Kiểu gì cũng bị nhân viên nghi ngờ.

Giang Huyền không khó chịu vì điều đó, mà còn đưa ra một lời đề nghị khi thấy cô đổi hướng, không về nhà trọ. "Nếu muốn, em có thể dùng tạm ô tô của tôi qua đêm nay."

Liên ngừng bước, quay lại nhìn anh với vẻ nghi hoặc, không hiểu sao cái tên này lại nói vậy.

"Bãi đỗ xe nằm ở phía đối diện chợ phiên, không có camera, nên sẽ không ghi hình em được đâu." Giang Huyền chậm rãi nói. "Giờ em đi lang thang ngoài đường cũng dễ bị mấy camera khác ghi lại. Cách nào cũng sẽ bị chú ý. Em nghĩ sao về gợi ý của tôi?"

Giang Huyền chẳng lo về bản thân cho lắm. Vốn anh đã tìm mua được một căn nhà ở Phả Tà rồi, tối nay quay lại nhà trọ Duy Tiên chỉ để hoàn tất thủ tục và rời đi vào sáng mai thôi. Dĩ nhiên, anh không ngờ lại có chuyện khác gián đoạn chuyện này. Thêm nữa, dị năng của anh cũng giúp anh có thể tránh camera, nên chẳng có vấn đề gì cả.

Lời đề nghị này đến quá đột ngột, còn là người vừa nãy mình đánh nhau cùng, Liên không cho rằng người đàn ông này có mục đích tốt và càng hiểu rõ anh đang muốn thăm dò, tìm hiểu cô. Tuy nhiên, những gì anh nói đều đúng, quả thực cô không thể ở ngoài đường suốt cả đêm được. Đến cả người vô gia cư cũng sẽ ngủ say vào giờ này. Những thành phần bất hảo càng chẳng ngu ngốc mà đi loanh quanh dưới ánh đèn.

Thế nhưng, không gian kín không có ánh sáng là lợi thế của người đàn ông này. Dù cô có nước. Nó linh hoạt và có độc. Nhưng cũng khó đấu lại đinh nhọn của anh.

Suy đi nghĩ lại, cô vẫn từ chối lời giúp đỡ của anh. "Vẫn tốt hơn là đi theo anh."

Giang Huyền hiểu cô đang ám chỉ cuộc chiến ban nãy.

"Em tấn công tôi trước mà, cô bé? Tôi làm vậy để bảo vệ mình thôi." Dù nói vậy, anh vẫn chủ động đưa chìa khóa xe của mình ra, như thể tin tưởng cô sẽ không dùng xe của mình để bỏ chạy.

"Em có thể tự cầm chìa khóa ra tìm xe của tôi, còn tôi sẽ về nhà trọ." Lời anh nói tự nhiên như thể biết cô từ lâu vậy.

Điều đó không khiến Liên ngạc nhiên hay nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Bởi kiểu người như anh tương đối nhiều trong tận thế. Họ có mạch não khác với người thường, hành vi cũng thêm phần khó hiểu và càng chẳng thể biết được khi nào họ sẽ quay lại cắn mình, có khi còn chẳng cần nguyên do.

Nhìn chiếc chìa khóa trong tay Giang Huyền, Liên nói: "Thả nó xuống đất đi."

Giang Huyền phối hợp với yêu cầu cẩn thận cực đoan đó, dù không hiểu sao cô lại muốn vậy. Chiếc chìa khóa lạch cạch vài tiếng nhỏ trên vỉa hè, rồi nằm yên vài giây trước khi Liên cúi người nhặt nó lên, bỏ vào trong túi áo.

Đúng lúc ấy, Giang Huyền lên tiếng: "Tôi có thành ý vậy, có phải em nên cho tôi biết chút gì đó về mình không?"

"Tôi tưởng chúng ta biết về nhau rồi?" Cô hờ hững nhìn anh, rồi bước lùi về phía có đèn đường. 

"Ít nhất cũng cho nhau cái tên chứ?" Giang Huyền mỉm cười, tảng lờ ý của Liên.

"Tôi đã nói rồi, nó không cần thiết." Nói xong, Liên không chờ nữa mà bước sang phía đường đối diện, chấp nhận đi dưới ánh sáng và dính camera an ninh.

Giang Huyền nhìn theo. Ánh mắt đó rõ rệt y như lúc nãy, đầy hứng thú và tò mò, giống như đang muốn hòa vào cái bóng của cô, xem cô sẽ làm gì tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro