Chương 32. Mối phiền phức

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 32. Mối phiền phức
Đi về phía bãi đỗ xe nằm đầu đường Tô Đô giao với đường Sa Pang. Liên nhấn nút cảm ứng trên chìa khóa Giang Huyền đưa, tìm thấy xe của anh nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên, cách cô khoảng sáu bước chân. Liên chỉ nhìn lướt qua nó, rồi chạy nhanh vào khu chợ tạm yên ắng sau một ngày dài huyên náo phía đối diện. Tuy rằng bóng tối là lợi thế của người đàn ông đó, nhưng suy cho cùng, dị năng sẽ có giới hạn.

Nấp phía sau một bàn gỗ ngấm mùi thịt chừng mười lăm phút, vẫn không thấy người đàn ông kia đâu. Cô nhớ lại lúc thăm dò trước khi cuộc chiến bắt đầu, chắc mẩm ngoài đinh bóng, anh còn có thể ngụy trang. Đúng là hai loại dị năng tuyệt hảo cho việc tấn công trong bóng tối. Nếu không nhờ giác quan thứ sáu, Liên khó mà phát hiện có người đang nấp gần mình. Ai mà ngờ, bản thân đã cố chờ đến khi vãn người mới đi xử hai tên côn đồ kia, vậy mà vẫn bị phát hiện. Nhưng nhờ vậy, cô mới biết được có một dị nhân khác trong Phả Tà, lại còn là người mình gặp hồi sáng. Chuyện này cũng không tính là quá tệ.

Nhưng với tình hình hiện tại, việc vô tình va chạm với dị nhân khác không phải chuyện cần để tâm. Trông có vẻ anh sẽ không dễ dàng tiếp xúc với cảnh sát. Cô dám chắc là vậy. Nhìn cách anh nói chuyện và đánh với cô, đã đủ để biết anh không phải một công dân bình thường. Biết đâu chừng, còn từng giết người, hoặc làm việc trong thế giới ngầm. Mà với ánh mắt chẳng khác gì con sói đã cảm nhận được, Liên càng có thể đinh ninh điều đó.

Giờ cô cần giải quyết việc khác trước, về Kha. Với số tiền đã có trong tay, cô có nên vứt cậu ở đây và rời đi luôn không?

Từ lúc cô chấp nhận cùng Kha xuống thị trấn, một người thường ngoài biết chút cách trị bệnh bằng thảo dược ra, thì không biết thêm chuyện gì bên ngoài xã hội như cậu, thật sự là một gánh nặng nếu hợp tác dài lâu. Đã vậy, cậu còn mắc cúm Hoa. Tuy với một dị nhân như cô, khả năng nhiễm cúm là rất thấp. Vì như thế chẳng khác nào đang đem hai quá trình cùng dẫn tới một kết quả chồng chéo lên nhau.

Liên ngồi bệt hẳn xuống mặt đất, đặt tay trên đầu gối, ngón tay nhịp nhàng gõ theo dòng suy tư. Kha, anh chàng có tính tò mò cao và chấp niệm với điều mình muốn biết tương đối lớn. Và cô, rõ ràng là điều cậu đang muốn tìm hiểu. Đó là một phiền phức.

Nghĩ thử xem chàng trai này có một điểm gì hữu ích không. Không hề có. Mà vừa lúc, cô lại đang có một chiếc ô tô trong tay. Nhưng dĩ nhiên không thể dùng được. Bởi chủ sở hữu chiếc xe - Giang Huyền - vẫn còn sống.

Đây chính là điểm khó khăn của thời bình. Công nghệ vẫn còn, mọi thứ đều được giám sát vô hình. Pháp luật vẫn có, trói buộc hành vi và đạo đức của con người. Không được thoải mái như tận thế. Kể cả khi ở tận thế, quy tắc nơi căn cứ con người sống cũng tối giản không ít. Không bằng với thời công nghệ như hiện tại. Dĩ nhiên, Liên biết, đó là do cô từng trải qua một thế giới chỉ còn mỗi luật rừng. Cô quen với cuộc sống bạo lực rồi, nên mới vậy.

Xem ra, Liên không thể không trở lại nhà trọ vào sáng mai. Cũng có nghĩa, cô vẫn phải hợp tác với Kha.

"Hah..." Thở dài một hơi, Liên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong thị trấn. Nó chẳng khác gì ở làng Chiêm cả. Tối đen như mực. Không một vì sao, hay ánh trăng nào lọt qua nổi tầng mây ấy. Như thể ông trời đã vứt bỏ con người.

Luồn tay vào tay áo, cô bất chợt nhớ ra mình có lý do bắt buộc phải ở lại thị trấn này. Cô không mang theo lọ tro của mẹ. Ban đầu, Liên dự định lấy tiền của bọn côn đồ nhanh rồi trở về Duy Tiên, nên không mang theo. Ai ngờ sự xuất hiện của người đàn ông đó đã phá rối kế hoạch của cô. Hại cô quên mất điều này. May. Cũng may cô còn nhớ.

Mà khi nhớ tới mẹ, Liên gục mặt xuống đầu gối. Mẹ cô, và thế giới song song này... A, phức tạp thật.

Thoáng chốc, đã có những chiếc xe máy chạy vào trong chợ khi trời nhạt dần, chuyển sang màu chàm của ngày mới. Liên rời khỏi đó, trước khi bị những người khác dán đôi mắt nghi hoặc vào mình. Cô kéo mũ áo tới ngang tầm mắt, tự nhiên trở lại nhà trọ Duy Tiên.

Nhân viên trực ca sáng của nhà nghỉ đã dậy, vừa ngáp ngủ, vừa đưa chìa khóa cho cô, không thèm để ý sao một đứa trẻ độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi như cô lại ở đây vào giờ này. Nhờ sự thờ ơ đó, Liên tránh được việc bị hỏi nhiều thứ rắc rối khác, dễ dàng trở về phòng nghỉ.

Vừa vào phòng, cô lấy lọ tro ra, cầm trong lòng bàn tay như một cách hồi phục trạng thái tinh thần, rồi tiếp tục nhìn bầu trời bên ngoài sáng thêm chút nữa và dừng lại ở màu xám xịt y như ngày hôm qua.

Khi ấy, ở phòng bên, Kha trằn trọc được vài tiếng cũng vén rèm cửa ra, mệt mỏi nhìn đường sá đang dần có nhiều người đi lại. Cậu vuốt mặt, cố gạt đi cảm giác kinh hoàng của đêm qua - Kha mơ thấy làng Chiêm, nhưng không nổi. Hình ảnh mọi người trong làng đột nhiên hóa nhộng, rồi phá kén chui ra với ngoại hình y như mấy con sên trần nhầy nhụa. Chúng bò về phía cậu, không ngừng gào lên đau đớn. Khung cảnh ấy tái hiện liên tục trong đầu Kha, kể cả khi cậu đã tỉnh dậy.

Hôm nay, là ngày đầu tiên cậu mơ thấy vậy, sau khi xuống thị trấn được ba ngày.

Kha không hiểu sao mình lại mơ thấy chuyện này và cũng không thể lý giải nổi. Cậu chỉ biết, mình đã mất ngủ một đêm, và đến bây giờ vẫn bị giấc mơ giày vò. Trong giấc mộng ấy, cậu nhớ rõ nhất hình ảnh hai con sên trần có gương mặt của bố và mẹ bò lên người mình, đau khổ hét lên: "Con ơi, cứu mẹ! Cứu bố với! Đau quá!"

Và oán thán: "Sao mày lại phá kén hả? Tại sao lại phá? Đồ giết người! Đồ máu lạnh!"

Âm vang chói tai ấy inh ỏi tận sâu trong não Kha, nghe như có thêm ai đó ở trong phòng. Cậu giật mình, hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, thậm chí kiểm tra cả phòng tắm trong phòng nghỉ. Chỉ có một mình cậu ở đây.

Mọi thứ chỉ là ảo giác sao? Kha đã nghĩ vậy. Nhưng ngay giây sau, những oán trách của bố mẹ dội tiếp vào màng nhĩ Kha, cứ như mũi khoan đang cố ý khoan thủng vỏ sọ. Dù cậu đã bịt tai vẫn chẳng thoát nổi âm thanh đó.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!" Kha hét lên, rúm ró thành một cục ở cuối chân giường.

Ở phòng bên, cô nàng đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ nhổm dậy, nhìn vách ngăn giữa hai căn phòng với vẻ nghi hoặc, không hiểu Kha làm gì mà đột nhiên lớn tiếng vậy. Nghe như cậu đang gặp chuyện gì đó.

Với Liên, đó không phải điều cần bận tâm, nên cô trở người, làm như không nghe thấy âm thanh nào từ phòng cậu. Không ngờ, chưa nằm được bao lâu, cửa phòng đã "cốc, cốc" vài tiếng, nhắc nhở có người đang chờ cô ở bên ngoài.

Cô biết thừa đó là Kha. Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai biết phòng cô. Nhân viên nhà nghỉ cũng chẳng rảnh hơi mà đi làm phiền phòng đang có người thuê vào buổi sáng Diệu Liên cũng biết, Kha không hay chuyện cô ra ngoài vào đêm hôm qua, nên không bực bội gì với việc cậu làm phiền mình vào sáng nay.

Cửa vừa mở, một đôi mắt thâm quầng, hằn tơ máu đập vào mắt Liên. Mà vừa thấy cô, đôi đồng tử uể oải của Kha đã dán ngay lên mặt cô, mang theo chút mê mẩn không thể dùng thời gian để đo lường.

Một cảm giác kỳ lạ với chàng thanh niên này dâng lên trong lòng Liên. Mới một đêm không gặp, thần sắc cậu đã tệ đi nhiều rồi. Xem ra Kha đã gặp ác mộng. Vừa hay, giờ cô có tiền rồi, nên chẳng việc gì phải bắt cậu đi kiếm tiền với mình nữa cả.

"Ngủ không ngon à?" Cô hỏi, với chút quan tâm cơ bản cho người đồng hành bất đắc dĩ này.

"Ừ, không tốt lắm." Kha gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

"Vậy về phòng đi. Hôm nay không cần phải ra ngoài đâu." Cô nói vậy và chuẩn bị đóng cửa phòng.

Chưa gì Kha đã đưa tay chặn cửa, nhìn cô với đôi mắt không có ánh sáng. "Vì sao?"

Nhìn trên bàn tay ở trên cánh cửa với một lúc, Liên nói: "Nó không còn cần thiết nữa."

"Tại sao không còn cấp thiết nữa?" Bàn tay đặt hờ trên cửa của cậu nhích nhẹ một chút, rồi siết lại. "Hôm qua cậu còn nói là cần mà? Chúng ta đều cần mà?"

Không đợi Liên trả lời, cậu hơi nghiêng người về phía cô, hỏi tiếp khi nhớ tới chuyện ở chợ ngày hôm qua. "Cậu đi gặp mấy tên côn đồ đó à? Có phải cậu lấy tiền từ chúng không?"

Chỉ bằng chút thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Liên, Kha biết cô có thể làm vậy thật. Vả lại, cướp đồ sở hữu từ người khác luôn là cách nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu của bản thân trong thời gian ngắn. Mà cô, lại có phép thuật.

Một loạt những câu hỏi đó càng khiến Liên thêm phần cảnh giác với tình trạng của Kha ngày hôm nay. Có vẻ chấp niệm của cậu đang tăng lên.

Cô bước lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với Kha, trong khi bình tĩnh đáp: "Không việc gì tôi phải trả lời cậu cả. Cậu chỉ cần biết, hiện tại không cần phải kiếm tiền nữa."

"Với cả." Giọng cô đều đều vang lên. "Chiều mai tôi sẽ làm thủ tục trả phòng. Cậu muốn đi cùng hay không thì tùy."

"Sao lại vội vậy?" Sắc mặt Kha thêm phần tăm tối và bất ngờ.

Cậu vô thức nhìn đôi giày đặt ở mép giường phía sau lưng Liên. Không rõ vì ác mộng, vì ảo giác, hay vì tình cảm của bản thân với cô, Kha như bị kích thích mà đẩy cửa phòng rộng hơn, một chân đã đặt vào phòng cô. "Cậu đã làm gì mấy tên côn đồ đó vậy? Cậu giết họ à? Khi nào? Tối qua sao? Sao lại không mang tôi theo vậy? Sao—"

Kha đang mất kiểm soát. Đó là điều Liên nhận định vào lúc này. Cô vòng tay ra mặt sau cửa phòng, nắm lấy chốt cửa và đẩy mạnh về phía trước. Vốn định đuổi Kha đi và chặn cậu ở ngoài, ai ngờ lại kẹp lấy chân Kha.

"A!" Tiếng hét thất thanh vang lên, Kha ngồi xuống ôm lấy chân trái bị thương.

Đồng thời, mấy người thuê trọ khác đi ra từ phía bên kia cầu thang, đồng loạt nhìn về phía phòng Liên với sự tò mò.

Chậc, bị chú ý rồi. Liên bất đắc dĩ phải cho Kha vào phòng.

Cô không hay biết, căn phòng kế bên phòng mình vừa lúc mở ra, Giang Huyền bước ra, ngay lập tức nhận ra bóng lưng của Kha. Anh đứng đó, nhìn phòng cô một lúc rồi mới đóng cửa phòng lại.

Kha ngồi cạnh chiếc bàn tròn nhỏ nằm ở góc giữa phòng tắm và cửa phòng. Cậu co chân trái lên, ôm bàn chân vẫn còn âm ỉ đau. Liên ngồi ở đầu giường, ngay cạnh kệ tủ có mấy chai nước đặt ở phía trên. Túi vải thổ cẩm đựng lọ tro cốt của mẹ, tiền, sổ nhật ký và hai bộ quần áo nằm bên cạnh cô, quai túi vắt vẻo qua gối ngủ.

Mười phút sau, Kha thở dài thả chân xuống, giọng hối lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi... tôi hơi mất kiểm soát chút."

Liên lắc đầu, không chấp nhặt với hành động của cậu. Nhưng với những gì vừa thấy, cô không thể không hỏi nguyên do, vì cô có cảm giác, trạng thái bất ổn đó có liên quan tới cúm Hoa, dù chưa có bằng chứng xác thực. "Hôm qua cậu mơ thấy chuyện gì tệ lắm à?"

"Ừ." Cậu cũng đang muốn có người nghe mình nói. "Tôi mơ thấy bố mẹ. Hai người họ... thoát khỏi kén... và thành quái vật. Mà con quái đó lạ lắm. Nó giống sên trần và..."

Nói tới đây, Kha im lặng hồi lâu, mới bật ra âm thanh sợ hãi: "... có gương mặt của bố mẹ tôi."

Lại thêm một điều nữa khác biệt với tình hình cúm Hoa mà Liên biết ở kiếp trước. Ngoài những mẩn đỏ hình cánh hoa nổi trên người, ho dai dẳng, sốt cao triền miên làm mất ý thức, với tình hình dịch bệnh. Chính Liên và những người bệnh khác ở đời trước chưa bao giờ mơ thấy một ác mộng nào. Có vẻ như đây là một triệu chứng mới phát sinh ở kiếp này - thế giới song song với thế giới trước của Liên. Nhưng cũng chưa chắc. Cô chỉ mới nghe được từ Kha, chứ chưa nghe ngóng được gì thêm từ những người khác ở Phả Tà. Có thể cậu vẫn còn ám ảnh với chuyện ở làng Chiêm nên mới mơ thấy vậy.

"Bao lâu rồi?" Liên hỏi.

"Mới đêm qua thôi." Kha không thấy có vấn đề gì ở chuyện đột ngột này. Mà khi nghĩ tới, hay trong một thoáng cảm thấy lạ khi đột nhiên mơ thấy vậy, Kha lại bị một màn sương vây lấy tinh thần, như đang đi vào ngõ cụt, không nghĩ được gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro