Chương 34. Tiến trình mới của loài 'bướm'

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 34. Tiến trình mới của loài 'bướm'
Bấy giờ Kha mới ý thức được mình vừa làm gì và điều đó càng khiến cậu không thể ngừng nhìn chân và giày của cô, trong khi bấu chặt ống quần, cố tìm lời biện hộ cho hành động của bản thân. "À, Liên, tôi, ừm... Cậu..."

"Tôi không cần lời giải thích của cậu." Cô dập tắt ý định của Kha, giọng lạnh lùng. "Ra khỏi phòng tôi đi."

Kha rề rà bước tới cửa phòng và giữ cánh cửa ấy khi nó sắp bị đóng lại, giọng cầu xin với bóng hình nhỏ bé trước mắt mình: "Liên, cậu có thể đừng đi đâu một mình được không?"

Cửa đóng sầm lại, không có vẻ gì đồng ý với điều đó.

Kha chưa chịu về phòng, mà đứng đó chăm chú nhìn cửa phòng Liên, rồi vô thức đưa tay ra sau gãi lưng khi cảm thấy có chút ngứa, mà không hay biết hành động này của mình khiến mụn nước phía sau lớp áo vỡ ra, nước trong bọc dây ra da lưng và mặt trong của áo, thoáng chốc làm đỏ ửng cả một mảng da và rộp lên. Trông như có thể lột ra vậy.

Cậu đứng đó thêm lúc nữa, rồi mới ủ rũ trở về phòng. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng rì rầm không rõ đến từ đâu sau cơn ác mộng đêm qua lại xuất hiện và hành hạ Kha. Khiến cậu không chịu nổi mà phải ra ngoài hành lang, đứng đực tại đó và ngoảnh đầu về phía phòng cô với vẻ mặt phức tạp. Có lẽ cậu nên làm gì đó để xin lỗi cô sau chuyện ban nãy. 

Liên không hay biết Kha làm gì ở ngoài phòng mình và càng chẳng quan tâm tới điều đó. Cô dựa lưng vào cửa phòng, thở dài với những chuyện liên tục xảy ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở Phả Tà. Không có chuyện nào cô có thể kiểm soát được, ngoại trừ chính cô.

Cô vùi mặt lên chăn, tay cầm lọ tro vừa lấy từ trong tủi vải một lúc, rồi bắt đầu tắm rửa kiêm tập tành khống chế dị năng nhuần nhuyễn hơn. Mặc dù điều này có đôi phần vô nghĩa với cơ thể được tái tạo lại sau khi biến dị nhờ ăn hai thực vật đột biến của bản thân. Có thể nói, cơ thể cô hoàn toàn mới và mọi hệ thống bên trong kết nối chặt chẽ với bộ não cũ, hơn là cơ thể cũ. Mỗi khi cô nổi lên ý nghĩ dùng dị năng, dù chỉ là mơ hồ, nước đã lập tức quẩn quanh ở đầu ngón tay cô theo một hình dạng nào đó. Dĩ nhiên, vẫn phải theo giới hạn sử dụng dị năng hiện có: hai tiếng với lượng nước bằng hai xô đầy.

Rồi Liên nhận ra cô đã quên mất một chuyện, mà chỉ khi chạm vào mang cá trên cổ trong khi kỳ cọ, cô mới nhớ ra bản thân có thể thụ động tạo độc. Cũng tức là, quanh cô luôn có độc. Nghĩa là, bất kỳ ai ở gần cô, ít nhiều đều sẽ hít phải độc. Tình trạng của Kha hiện tại, có khi một phần cũng do cô.

"Chết mẹ, sao mình lại quên được chuyện này vậy?" Liên vỗ mạnh vào trán mình cái đét, chẳng thể chấp nhận nổi mình lại quên một chuyện quan trọng thế này.

Làm thế nào cô có thể quên nó, trong khi ngoại trừ ngày hôm qua vì chịu cú sốc về thế giới song song, thì bốn ngày còn lại cô đều tắm rửa? Thật ngu ngốc làm sao khi cô lo lắng những chuyện bên ngoài, mà không chú ý tới chuyện liên quan tới bản thân.

Liên vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mặc cho nước xối thẳng lên vai, lòng thấy tội lỗi không thôi với điều này và thấy may mắn vì trong năm ngày vừa rồi, chưa một ai chết bất đắc kỳ tử quanh mình. Kể cả Kha. Chứ không, cô thật sự không dám chắc mình có thể đối phó được không, vì đó là những rắc rối xảy ra ở nơi đông người. Những câu hỏi, tra khảo xuất thân, thậm chí tệ hơn là trại giáo dưỡng, hay nghiên cứu thể xác dị biệt sẽ xảy đến với cô.

Cũng nhờ vậy, cô có một cái nhìn rõ hơn về độc tính của chính mình khi cơ thể tự động nhả độc. Nó yếu hơn nhiều so với lúc cô nén độc vào trong nước và giết mấy tên côn đồ kia. Chúng ấy chết chỉ trong ba phút. Có thể nó chỉ khiến người hít phải gặp ảo giác, hoặc bị ngộ độc nhẹ gì đó. Liên mong là vậy, hơn bao giờ hết. Bởi vì cô không thể tắt được vũ khí sinh học này. Cách duy nhất là khi Liên chết, cô nghĩ vậy.

Quan trọng hơn, bây giờ, cô không thể không chịu trách nhiệm với Kha. Cô bắt buộc phải làm vậy. Cậu là người tiếp xúc với Liên lâu nhất trong suốt thời gian qua, tính từ lúc cô rời rừng trở về làng Chiêm đến giờ - 12 ngày. Với thời gian ấy, Kha vốn có thể tử mạng, nhưng cậu vẫn ở đây, và trở thành đối tượng hoàn hảo để xác minh suy đoán của Liên.

Mà khi nhớ ra chuyện này, Liên... một lần nữa phải thay kế hoạch. Cô bắt buộc phải giữ Kha bên cạnh, để xem những biến đổi của cậu với người khác có điểm gì khá cbiệt. Nếu có, chứng tỏ cậu thật sự bị độc của cô ảnh hưởng và còn theo kiểu ngấm từ từ. Còn không, cô sẽ rất biết ơn nếu thật sự không có gì khác lạ giữa Kha với những người nhiễm cúm Hoa khác.

Ngồi thụp xuống trong buồng tắm, Liên chắp tay, thầm cầu nguyện với thần linh rằng điều mình lo sợ sẽ không xảy ra.

Trong khi ấy, Kha đi ra ngoài nhà nghỉ từ lúc nào. Cậu đứng ngẩn người trên vỉa hè và nhìn cửa hàng trang sức ở phía đối diện, tay luồn trong túi áo nắm chặt xấp tiền Liên vừa đưa trước đó. Lưỡng lự vài giây, cậu vẫn quyết định đi về phía cửa hàng với mong muốn rằng Liên sẽ bỏ qua cho mình.

Trong lúc cậu đang băng qua đường, một chiếc xe chở rau tiến vào Phả Tà. Không rõ thấy cái gì ở phía trước, người lái xe trung niên chợt biến sắc và xoay bánh lái. Nhưng vì động tác quá đột ngột, ông ta mất lái, không còn kiểm soát được hướng xe chạy.

Rầm!

Phát đầu tiên xảy ra khi Kha đặt chân vào trong tiệm trang sức, đã giết chết không ít người đang đi trên đường và vỉa hè. Vài ba thi thể còn bị nghiền nát dưới bánh xe, kéo lê thành một vệt đỏ nhoe nhoét từ mặt đường tới vỉa hè.

Rầm!

Xe tải tiếp tục trượt bánh, sượt vào nhà dân, phá hỏng mấy cửa nhà và tường nhà. Liên hoàn những tiếng gạch vỡ rơi ầm ầm xuống mặt đường và trong nhà, cùng với tiếng hét thất thanh của mọi người.

Rầm!

Xe dừng lại khi đã hết đà ngay lúc đâm hỏng cửa nhà nghỉ Duy Tiên, mấp mé bên cạnh chợ phiên với trạng thái không vững. Sau cùng, những thùng rau ở trong khoang chở hàng nghiêng về một bên, khiến xe tải ngã ầm ra mặt đường, chĩa gầm xe và bánh xe trước dính máu vào trong sảnh Duy Tiên. Cửa khoang chở hàng phía sau cùng lúc bung ra. Một loạt các thùng xốp đựng rau từ bên trong đổ ập trên đường nhựa.

Sau vài ba giây thất thần, những tiếng kêu đau thương và gấp gáp khi tai nạn xảy ra bắt đầu ngập tràn xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"

"A! Tai nạn rồi!"

"Có người chết! Mau lên, gọi cấp cứu đi!"

Tai nạn kinh hoàng ấy, khiến nhân viên đang ngồi ở quầy tiếp tân của nhà nghỉ Duy Tiên sợ hãi hét toáng lên và cũng kéo cả Liên vừa mới thay đồ xong, phải ra ngoài xem tình hình. Chỉ với một giây sau nghi nghe thấy tiếng động và cảm giác cả nhà nghỉ đang rung lắc, Liên đeo ngay túi thổ cẩm, chạy một mạch xuống sảnh chính.

Bánh xe dính một mảng da người, cùng máu thịt bị nghiền nát và gầm xe tải đang rỉ dầu đập ngay vào mắt cô, cùng lúc với cánh cửa bên ghế lái phụ của xe tải bật mở, bác tài xế run rẩy bò ra ngoài với vẻ kinh hoàng không thể tả thành lời, đang lầm bầm điều gì đó về mẹ: "Mẹ, mẹ đang ở đây. Bà ấy gọi tôi."

"Ôi bác ơi, bác ra khỏi xe đã đi bác. Nguy hiểm lắm." Nhân viên nhà nghỉ vừa hồi thần nhanh chóng chạy khỏi quầy lễ tân, bước về phía xe tải và nói với bác tài xế đang rướn người nhìn về phía trước đầu xe.

Ai mà ngờ chị ấy vừa dứt lời, bác tài xế đã hét lên thảm thiết, ro rúm người lại, túm ngay cổ tay chị ấy, mặc cho chị nhân viên "ối" một tiếng đau đớn.

Bác ấy nói liên hồi:"Mẹ, tôi giết mẹ tôi rồi! Tôi giết bà ấy rồi! Bà ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giết bà ấy rồi! Giết mất rồi!"

Rõ ràng ông ấy không còn tỉnh táo và đang bị kích động vì một điều gì đó. Nó khiến Liên nghĩ tới tới Kha ngay sáng nay, nhưng cậu nhẹ hơn. Khó để xác nhận suy đoán đó vào lúc này.

Cô hướng ánh mắt về khoảng trống phía trên xe tải, gắng lọc ra những âm thanh nhốn nháo của mấy người vây quanh chỗ xảy ra tai nạn này, cùng với tiếng ai đó đùn đẩy nhau gọi điện cho xe cứu thương hay cảnh sát gì đó. Không được, cô không thể ở đây cho tới khi lực lượng an ninh tới được. Họ mà thấy một người có đôi mắt xám bất thường thế này, lại còn nhỏ tuổi và thuê trọ mà không có người lớn đi cùng thì toi. Cô đành phải chạy tới bên cạnh chị nhân viên đang gặp rắc rối, giúp chị ấy gỡ tay bác tài xế ra. Thế mà, cô bị túm ngược lại.

Ông ấy quay qua nhìn Liên, cho cô thấy một đôi mắt hằn những tia máu đang chìm trong nỗi đau khôn nguôi và oán giận người khác. "Mẹ tôi chết trong tay tôi mà sao mấy người lại có thể đứng nhìn vậy hả! Mấy người phải cứu mẹ tôi trước chứ? Khụ..."

Vừa dứt câu, ông ấy đã ho không dứt, rồi nôn một bãi dịch mật ngay trên người Liên. Cô sững người trong vài giây, bất đắc dĩ chịu đựng cảm giác ớn người với thứ dính dớp trên vạt áo, dùng sức kéo bác tài xế vào trong sảnh nhà trọ. Cùng lúc ấy, cô nhìn rõ những mẩn đỏ hình cánh hoa đang đỏ tấy trên mặt và tay ông ấy. Và cả tiếng hét của ai đó giống Kha lọt vào trong tai cô.

"Liên! Liên ơi!" Hướng âm thanh này vang rõ nhất ở góc bên phải, nơi đầu xe tải hướng về phía chợ phiên.

Diệu Liên không còn sức bận tâm tới âm thanh nghe như đang vô cùng lo lắng cho cô của cậu, cô ghì bác tài xế đang không ngừng muốn trèo lên xe tải xuống, rồi chợt nhớ đây không phải chuyện sức của một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể làm. Cô buông tay bác ấy ra ngay, vờ như tay chân run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà và nhìn chị nhân viên vẫn đang cố nắm bắt tình hình.

Nhưng rồi cô nhanh chóng quay đi, tránh để chị ấy thấy màu mắt của mình và cất lên giọng nói run rẩy của một cô bé: "Chị ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Em sợ quá!"

Dù Liên không biết trình độ diễn của mình có qua mắt được chị ấy không.

Song, tiếng hét của bác tài xế đã át mất màn kịch của Liên. Ông ấy vừa cố gắng trèo lên xe tải, nhưng rồi ngã oạch ra sau, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn đống vụn thịt đỏ au kẹt cứng trong rãnh bánh xe tải.

"Mẹ ơi, con sai rồi! Con xin mẹ!" Ông ấy nhanh chóng quỳ xuống, vừa chắp tay vừa xoa với ảo giác chỉ mình mình thấy.

Dù tâm lý bản thân đã được tôi luyện qua một kiếp người, Liên vẫn giật mình bởi tiếng hét thảm thiết của bác tài xế. Tuy không hiểu vì sao ông ấy phản ứng quá khích tới vậy, cô vẫn biết đây là ảnh hưởng của cúm Hoa. Cô đã gặp hai người có cảm xúc khác lạ ngay trong một ngày mà.

Chuyện này cũng càng giúp Liên nhận thức sâu hơn về độ mất kiểm soát của cúm Hoa ở thế giới này, trước khi tận thế tới.

Nhân viên nhà nghỉ tái nhợt mặt mày, không dám tiến gần bác tài xế thêm lần nữa. Chị ấy rụt người trốn sau quầy tiếp tân. Liên vừa định lùi về phía chị ấy, lại vội quay đầu đi và bực bội với màu mắt của mình. Tuy nhiên, thấy hành lang ở tầng một, cô lập tức đứng dậy, chạy tới bám lấy áo chị nhân viên và miễn cưỡng vùi mặt vào vai chị ấy, làm giọng mếu máo: "Chị ơi. Bác ấy đáng sợ quá. Em không muốn ở đây. Chị ơi, có chỗ nào có thể chạy được không ạ?"

Bấy giờ chị ấy nhớ ra mình không nhất thiết phải ở đây chờ người khác cứu.

"Có, có em. Đi theo chị. Mau lên." Chị ấy gật đầu, lật đật kéo cô chạy trốn cùng mình. 

Đúng lúc đó, một người đàn ông lực lượng trèo lên trên xe tải và hét lớn với mọi người bên ngoài: "Có người ở bên trong. Ba người."

Đột ngột thay, bác tài xế bật dậy, kéo chàng trai đó xuống với vẻ tức giận. "Sao mày dám ngồi lên mẹ tao hả, thằng chó!"

Chị nhân viên giật bắn người, kinh hãi nhìn chàng trai kia đột nhiên bị đánh túi bụi. Chị ấy che trước mặt Liên, kéo cô chạy theo mình thật nhanh trước khi bị liên lụy.

Hai người chạy qua hành lang ngắn, bước vào không gian phòng bếp tương đối rộng nằm phía sau nhà nghỉ. Đúng ngay lúc đó, Liên phát hiện một chậu cây dạng thân leo nằm ngay trên bậu cửa sổ, cạnh bồn rửa bát của khu bếp. Một góc khung cửa có không ít cành cây quấn lấy, bò tít lên trần cửa sổ. Một nhánh trong số đó còn đang trườn xuống bồn rửa bát. Ngọn cây có dấu vết từng bị cắt, nhưng vẫn mạnh mẽ sinh trưởng.

Chị ấy không để ý tới bước chân ngừng lại của Liên, vừa vội vã mở cửa phụ, vừa nơm nớp lo sợ nhìn về phía sau, sợ rằng bác tài xế loạn trí kia có thể đuổi theo hai người vào đây.

Nhân lúc ấy, Liên cẩn thận đi sát lại gần không gian bếp, làm vẻ rúm ró trông cậy vào chị nhân viên. Đồng thời soi kỹ một nhành cây đang cắm vào trong đường thoát nước của bồn rửa bát, trông như muốn vươn sâu vào trong ống nước và sinh trưởng trong đó. Mặt dưới mấy chiếc lá đang ngả tím vào mùa thu có không ít đốm trắng cạy được. Đầu ngọn cây còn ngả đen bất thường. Thoạt nhìn còn tưởng cành cây bị thối, nhưng không phải.

Lại là một cây biến dị. Hiềm nỗi, Liên không có cơ hội phá cái cây này.

"Em, mau ra đây." Chị nhân viên nhanh chóng giục cô chạy theo mình.

Cô bất đắc dĩ bỏ qua cái cây đó, chạy theo chị ấy. Nhưng khi đặt chân vào con hẻm phía sau nhà trọ thông với chợ phiên ngay bên tay trái và chạy vào trong chợ, Liên thả chậm cước bộ, nhìn chị gái kia hòa vào dòng người đang hóng chuyện đứng giữa lòng đường, rồi quay trở lại gian bếp ngay. Ít nhiều cô cũng phải ngăn cái cây đột biến đó tiếp tục sinh trưởng.

Choang!

Chậu cây bị đập bể, khối đất bên trong vỡ vụn theo, văng cả lên chân Liên cùng mảnh sứ màu nâu sậm. Một bộ rễ dài ngoằng cuộn tròn bên trong lộ diện ra ngoài. Cô giật đứt thân cây và lá, kiếm cây kéo để cắt rễ cây. Thế mà chẳng ngờ rễ của cái cây này, y hệt giống cỏ biến dị cô phát hiện trong con hẻm lúc theo dõi bọn trộm, đều dai tới mức không thể cắt nổi. Y như gân kết hợp với nhựa vậy.

"Mẹ kiếp! Tôi biết mẹ ông đéo đâu mà đánh tôi hả!"

Tiếng quát giận dữ của chàng trai đô con kia vọng tận vào trong gian phòng phía sau sảnh chính. Nghe như thể anh ấy đang cố gắng kiểm soát tình hình và thoát khỏi hành động bạo lực của bác tài xế kia. Nhưng không biết chừng, nếu anh trai ấy khống chế được bác tài xế, sẽ ngay lập tức chạy ra sau này để kiểm tra tình hình của cô và chị nhân viên. Liên phải nhanh lên mới được.

Rễ không cắt được. Cô đành vứt đại kéo lên bàn bếp cái "cạch", túm chùm rễ cây vừa dài vừa rậm rạp của cây biến dị, cùng thân và lá cây bỏ vào trong thùng rác, buộc nhanh hết sức có thể như là một cách kiểm soát tình trạng lây lan mà bản thân có thể làm lúc này. Rồi rời khỏi nhà trọ.

Liên không đóng cửa phụ, coi như đó là câu trả lời nếu anh trai kia muốn kiểm tra tình hình an nguy của cô và chị lễ tân. Cô chạy qua một vài sạp rau vắng chủ nằm sát nhà nghỉ, lách qua từng người đang vây kín xe tải đến mất trật tự đó. Trong một thoáng khi Liên muốn nhân cơ hội này rời đi luôn, tiếng kêu của Kha vang lên, làm cô khựng người, bất lực nhắm nghiền mắt lại.

Kha đang đứng ở góc đầu xe tải, sát cạnh bức tường đổ nát và hét lên tên cô: "Liên! Liên!"

Rồi khi bị người ta đùn đẩy, cậu lập tức đẩy ngược lại, gào lên với người ta như thể người mình đang gọi thật sự là người thân ruột thịt. "Em tôi còn ở trong đó!"

Với người ngoài, ai cũng sẽ thấy phản ứng đó của Kha bình thường. Nhưng với Liên, người đã thấy cậu có biểu hiện khác thường từ sáng và đã có suy đoán ảnh hưởng mới của cúm Hoa, thì hành động này của cậu... không bình thường.

Dù là vậy, chuyện Kha nhiễm độc vô thức từ Liên khiến cô không thể dùng cơ hội này để tách khỏi Kha. Cô vẫn cần cậu vì mục đích riêng.

Hít một hơi dài bất đắc dĩ, Liên chen vào giữa đám người hóng chuyện là chính, giúp đỡ là phụ, đang xem đoạn video tai nạn vừa quay được trong điện thoại. Cô túm lấy áo Kha, giật mạnh.

Cổ áo bị kéo lệch ra sau thít cổ Kha, khiến cậu đang trong trạng thái lo lắng điên cuồng, tức giận quay lại nhìn kẻ làm phiền mình, và rồi, thấy ngay đôi mắt xám dễ phân biệt của Liên. Tức thì, cảm giác mất mát chiếm lĩnh lý trí Kha bị đánh bay. Cậu mừng rỡ nhìn cô, nhưng đã bị cô lôi ra khỏi đám đông ngay lập tức.

Ấy thế mà lúc này, chàng trai có cảm xúc phức tạp, có khi đang trở nên cực đoan với Liên chỉ lóe được một suy nghĩ trong đầu: Liên chủ động chạm vào cậu.

Không một ai hay biết, ở phía khu vực mất trật tự vì tai nạn ấy. Khi nhìn từ trên cao, chiếc xe tải, đám người hóng chuyện vây quanh và hai dãy nhà song song của đường Sa Pang, trông như một con mắt đang lạnh lùng quan sát mọi thứ, âm thầm nhìn mọi người tự chìm vào vũng lầy khó nhận ra.

Cái nhìn vượt qua khả năng người thường có thể biết đó nhanh chóng tan biến nhờ tiếng còi của xe cứu thương. Hàng người nhanh chóng dạt ra cho nhân viên cứu hộ tiến vào hiện trường, bắt đầu dựng lên khu vực thực thi công vụ và cứu người.

Mà khi ấy, một chiếc xe chở đồ xây dựng đã khởi hành từ Phả Tà lên làng Chiêm được một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro