Chương 7. Ân huệ

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 7. Ân huệ
Lê cơ thể như cõng thêm một người khác trên lưng, Liên mất thêm một tiếng nữa, mới thấy được một khóm thực vật cạnh tảng đá gần suối Lệ Mẫu. Đó là một cụm nấm có khoảng năm, sáu cây lớn nhỏ. Cái lớn nhất cao tới đầu gối Liên. Cây nào cây nấy toàn thân nâu sậm với phần mũ nấm có một lớp lông mịn thoạt nhìn giống như nấm ăn bình thường. Hình dạng đó trùng khớp với những gì Kha và Lim nói. Và hiện tại, cô cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình là đúng. Thế giới này có thực vật biến dị. Đây không phải thế giới bình thường. Rồi tình trạng ở tay cô, thật sự do bào tử của nó gây ra vì bào tử là thứ li ti, dễ bám lên mọi thứ để tìm nơi phát triển, lây nhiễm.

Lặng yên nhìn thứ phát bệnh cho mình một lúc, Liên giơ chân lên, đạp một phát lên khóm nấm to tướng đó. Đã tìm thấy nó rồi thì cô chẳng việc gì để yên cho nó phát triển tiếp cả. Mặc dù hành động của cô đã quá trễ khi Lim và Kha, có khi cả những người vào núi hái thuốc đều đã chạm và hít phải bào tử, trở thành trung gian lây bệnh. Làng Chiêm, mẹ của cô...

Nghĩ tới mẹ, cú dẫm của Liên thêm mạnh hơn. Gót chân cô nghiến chặt lên một cây nấm đã bị nát như muốn trút nỗi hận khi nó dám phá hỏng cuộc sống của cô. Dù rằng nơi cô sống chẳng thể gọi bình yên, nhưng ở đó, cô có mẹ. Cô có người yêu thương mình. Thế mà, cái cây này, đám thực vật biến dị này, đã phá hủy cuộc đời mơ ước của cô rồi.

"Tại sao mày lại xuất hiện hả!" Cô hét lên. Tiếng chất vấn đầy uất hận xuyên qua các bụi cây, lao cả lên tầng cây trên cao.

Không ít côn trùng và mấy động vật nhỏ đang lặng lẽ kiếm ăn gần đó ngưng di chuyển. Bầy thú dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh. Lũ côn trùng thì vung cái râu cảm biến của mình cảm nhận cảm xúc của sinh vật nào đó vừa phát ra. Một số loài bọ khác thì giương cặp mắt lưới nhìn về phía Liên, cô gái nhỏ với lồng ngực đang phập phồng từng cơn vì giận dữ và đôi mắt rơm rớm nước mắt vì đến cùng bản thân vẫn phải một mình.

Mảng nấm đã bị phá nát thành một mớ hỗn độn kế bên tảng đá lớn. Nhưng Liên vẫn chưa thôi căm tức với sự tồn tại của chúng. Cô chỉ có thể phá hủy được một cây, những cây khác thì không thể. Cô không biết chúng ở đâu để triệt phá cả.

Liên ôm mặt, cúi đầu và ngồi thụp xuống, khó nhọc chấp nhận một sự thật mới: có thực vật biến dị đồng nghĩa với việc tận thế sẽ đến với thế giới này. Không thể thay đổi. Mặc cho cô ở trong rừng, ráng tìm đám cây đột biến và phá hủy chúng, cũng vô vọng. Trong giây phút này, cô chợt nhớ tới hình ảnh lão già làng - trưởng làng cầm điện thoại nói chuyện với người khác và nghĩ tới việc ở ngoài kia, những nơi khác ắt cũng đang diễn ra tương tự như làng Chiêm. Cô không biết suy đoán này của mình đúng hay sai, mà chỉ biết thực vật có ở mọi nơi. Chỉ cần là nơi có cây cối thì sẽ có cây đột biến, bệnh dịch có thể từ đó mà xuất hiện.

"Haizz." Liên thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào gốc một cái cây cách tảng đá có cụm nấm chừng nửa mét, và đờ đẫn nhìn chiến tích của mình.

Dáng vẻ suy sụp đó của Liên không kéo dài lâu, kinh nghiệm sống và tinh thần đã được trui rèn trong một thời đại thảm khốc không cho phép cô có thời gian đau khổ. Cô nhanh chóng đứng dậy, tính đi sâu vào trong rừng hơn, nơi người làng Chiêm hay bất kỳ ai sẽ không lui tới. Nhưng cơn đói tạm thời ngăn bước chân Liên, bắt cô phải tìm, hay ăn một thứ gì đó để có sức đi tiếp. Khổ nỗi, quanh đây không có một cây quả dại nào cả. Ngoài một mảng nấm tan tác đang tỏa ra mùi súp gà khiến bụng cô càng thêm cồn cào.

Liên lại ngồi xuống, dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù với đám nấm nát ấy. Ống tay áo được vén lên một lần nữa, lần này là nguyên cánh tay trái chuyển đen và bắt đầu có mùi thối. Cô siết chặt tay áo. Móng tay út tỳ lên da tay, cắm phần móng tay xuống cánh tay mà không hề có một cảm giác nào truyền tới đầu Liên. Vùng da chỗ móng găm xuống còn lún thành một vết bấm, không hề đàn hồi.

Cô thở hắt một hơi khi thấy biểu hiện đó trên cơ thể mình. Như đã đưa ra quyết định, Liên bò tới, bốc một nắm thịt nấm bỏ vào miệng. Cô đã đi đến nước này rồi thì phải đâm lao theo lao thôi. Cách nào cũng đều là chết, vậy Liên thà chết no còn hơn là chết đói. Vả lại, tiêu hủy chúng bằng dạ dày của mình cũng là một cách, khi cô không còn thời gian để tìm đồ tạo lửa và đốt nấm. Dĩ nhiên, với việc mảng nấm này mọc gần suối Lệ Mẫu, thì dù Liên triệt phá nấm bằng cách nào cũng không ngăn nổi những bào tử lửng lơ trong không trung trôi theo dòng nước, tiến xuống hạ nguồn và lây nhiễm cho mọi người. Điều Liên làm... chắc chỉ như muối bỏ bể, nhưng cô vẫn làm.

Ngạc nhiên một điều, lúc bỏ thịt nấm vào miệng, hương vị súp gà đó càng thêm dậy mùi trong miệng cô. Đầu lưỡi, cuống lưỡi, vòm miệng,... mọi ngóc ngách trong miệng Liên đều bị nó nhấn chìm. Đã vậy, súp gà thơm ngậy càng đậm vị hơn khi cô nhai nhuyễn nó. Mà nó, lại giống như chất gây nghiện khi Liên nhai càng lâu, càng nhừ, thì ý định ăn trong hậm hực của cô dần rã ra, thay bằng hành động tự nguyện muốn ăn tiếp.

Tay cô vươn ra, bốc lấy bốc để thịt nấm trên mặt đất. Mặc cho lẫn trong đó là đất cát, cô vẫn đưa vào miệng nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Cho tới khi trời dần ngả sang hoàng hôn, khi đống thịt nấm trên đám cỏ chỉ còn sót lại mấy vụn nhỏ, cũng là lúc bụng Liên phồng lên và dạ dày bắt đầu co bóp như báo hiệu nó không thể chứa nổi thêm bất kỳ miếng nào nữa. Rồi cơn ói mửa bắt đầu tới, nhưng cô chỉ nôn khan, chứ chưa tống được chút thịt nấm nào trong bụng ra ngoài. Dù vậy, cơn đau khi bội thức đã đánh tỉnh Liên. Cô hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm gì.

Ngay lập tức, Liên chịu đựng cảm giác khó chịu từ bụng, tới mức bản thân phải cúi gập người và đứng dậy. Cô với lấy quyển nhật ký, rồi quay người bước vội vào sâu trong những bụi cây rậm rạp. Cô đi với nỗi hoảng hốt sau những gì mình làm và sợ hãi một thứ gì đó tệ hơn cả những gì Liên nghĩ sẽ xảy đến với cô vì cô đã ăn nấm.

Thế nhưng, chưa đi được bao lâu, một cơn nhói tận sâu trong xương tủy khiến cô run rẩy khuỵu xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Cuốn sổ tay rơi "bộp" xuống khi cô dựa người vào một thân cây và ôm bụng, rồi từ từ trượt xuống gốc cây. Cảm giác đau đớn đó lan ra nhiều hơn, làm cô dù bò cũng không bò nổi, mà chỉ có thể nửa nằm nửa quỳ và cuộn người như con cuốn chiếu. Cô cố gắng móc họng để có thể nôn đống thịt nấm ra ngoài vì cho rằng đó là thứ khiến mình đau nhường này. Nhưng, tay cô cũng chẳng còn sức để làm vậy.

Chân tay cô giờ đây tê buốt như ngâm trong nước đá. Cơ bắp tê rần, co giật chẳng khác nào co quắp trong một tư thế suốt nhiều giờ đồng hồ. Liên nằm bệt xuống, thở từng cơn như người mắc bệnh hen suyễn. Bên tai cô nghe thấy tiếng sột soạt như truyền tới từ dưới lòng đất của mấy con bọ, rồi lại nghe thấy tiếng gì đó như tiếng cười khẽ vây quanh mình. Thanh âm ấy như lẫn trong làn gió nhẹ lướt qua, như có như không cất lên một lời "chỉ một lần", rồi biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, tâm trí cô bị một chữ "đau" giáng xuống, chẳng thể nghĩ được gì nữa cả.

Đau quá!

Đau mọi nơi trong cơ thể. Đau tới mức mà Liên không còn biết được chính xác nơi nào trong cơ thể cô đang kêu gào.

Bụng sao? Có vẻ vậy, nhưng lại cũng không giống.

Đầu ư? Hình như thế, mà dường như chẳng phải.

Là chân, hay là tay?

Hay là máu trong người cô?

Hay đến tận các tế bào rồi?

Nấm, bào tử, hoà lẫn với dịch vị dạ dày mà bao tử cô đang tiết ra, hòng tiêu hóa được chúng. Thế nhưng, phản ứng tự động của cơ thể lại đang khiến Liên thêm khốn khổ.  Mỗi một phần thức ăn được cơ thể cô hấp thụ, dường như thứ nằm bên trong nấm không thể phân hủy đã trực tiếp tiến vào trong máu và mọi nơi trong người Liên. Nó nung cháy máu cô, phá hủy các tế bào, luộc chín đến tận xương tủy và khiến thể xác Liên nóng đến độ bốc khói.

"Hah... ư..."

Liên thở hắt một hơi, quằn quại như một con sâu trên mặt đất. Cô run rẩy vò nát vạt áo ngoài cùng. Mà bên dưới bộ quần áo dân tộc đó, da thịt Liên trong phút chốc trong suốt bất thường, tới mức thấy được cả mạch xanh mạch đỏ bên dưới làn da màu hơi sạm. Những đường mạch máu đó còn nổi cộm trên da, tựa hồ chỉ cần ấn nhẹ một chút thôi, là sẽ vỡ tung và máu trong người Liên sẽ chảy cạn khỏi cơ thể. Nhưng cuối cùng, máu lại rỉ qua khóe mắt Liên, nhuộm đỏ một mảng đất và cỏ dại nơi cô lăn qua.

Bộ quần áo trên người cô cọ xát với đá, mặt đất và cây cỏ, phát ra những âm thanh "loạt soạt" thu hút mấy con thú nhỏ vô tình đi qua. Hết chim, tới chuột, rồi thì thỏ thoáng ngừng lại ngó nhìn Liên - sinh vật to xác đang vừa rên rỉ vừa lăn lộn không ngừng. Áo trên người cô chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ tấm lưng trơn láng đang không ngừng rỉ ra chất lỏng đặc sệt màu đen, đồng thời bốc lên từng làn khói hôi thối.

Ý thức Liên vỡ vụn thành vạn mảnh, chẳng còn nhận thức được mình đang ở đâu, nơi nào. Thậm chí, ký ức của hai kiếp còn trộn lẫn vào nhau. Khiến cô hết thấy cảnh bản thân bị quái vật giết. Lại tới những cảnh mà chính tâm trí cô tự tạo ra: đồng đội quay lại và giết chết cô thêm lần nữa. Rồi thì lũ côn trùng không rõ từ đâu xuất hiện, cấu rỉa cơ thể cô. Tới lão Tô dùng thắt lưng quất lên người cô và không ngừng chửi mắng "đồ vô dụng!". Và rồi, hình ảnh cuối cùng trước khi Liên bất tỉnh, là mẹ.

Bà đứng đó, giữa lòng đường ngổn ngang thi thể trông giống như làng Chiêm và nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, cùng lời oán trách: "Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra. Nếu con không tồn tại, mẹ có thể rời khỏi đây rồi."

Liên không biết cảnh tượng đó là giả hay là thật. Cô chỉ biết tim mình co rút, quặn thắt như thể bị ai đó bóc khỏi lồng ngực khi nghe thấy mẹ nói vậy. Cơn đau và nỗi khủng hoảng khi cảm giác được yêu thương trong phút chốc biến mất. Người đã cho cô tình yêu, giờ lại ruồng bỏ mình, khiến Liên không thở nổi.

Cô lắc đầu phủ nhận, không muốn tin lời bà nói. Rồi cô gào lên, cố gắng chạy về phía bà khi bóng dáng ấy quay đi như không muốn thấy Liên thêm lần nào nữa. "Không! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!"

Cô vươn đôi tay không biết từ lúc nào đã trở thành cánh tay của trẻ nhỏ, bước chân cũng ngày một chậm dần, khiến cô không thể bắt kịp bà. Liên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng mẹ nhỏ dần và thế giới xung quanh từng chút một tăm tối.

"Mẹ ơi! Con xin mẹ!" Lời khẩn cầu, tha thiết của cô vang lên. Nhưng bà không hề quay lại. 

Nắm lấy tay cô chỉ có bóng tối đang dâng lên như sình lầy đặc sệt. Nó chậm rãi chiếm lấy cơ thể cô, nuốt chửng hình dạng của Liên, tước lấy thứ cuối cùng cô có. Đến cả tiếng nói của cô, cũng mất tăm. Và đến cả chính Liên, cũng chẳng còn. Như thể cô đã bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Vì mẹ đã không cần cô nữa.

"Không! Đừng mà!" Tiếng hét tuyệt vọng vang lên cao vút trong rừng sâu.

Không ít loài thú đang chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy vì âm thanh đó và những chuyển động âm thầm trong đêm tối ngừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng xao động trong cánh rừng âm u. Một vài đôi mắt đã phát hiện ra thủ phạm gây ồn ào. Chúng dồn ánh mắt về một gốc cây, nơi có sinh vật nhầy nhụa trông như sên trần khổng lồ đang lồm cồm ngồi dậy. Đó là Liên. Cô đã tỉnh dậy vì ác mộng và vẫn đang ngây người nhìn vào hư không, chưa thật sự tỉnh táo để nhận thức xung quanh.

Cô ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bóng tối trước mắt và rơi vào cảm giác lạc lõng, bơ vơ không chốn về. Nỗi đau trong giấc mộng vẫn gặm nhấm tâm can cô gái nhỏ, khiến Liên không nhịn được rơi nước mắt. Mà khi đưa tay lên lau những giọt nước mặn chát, mùi thối xộc vào mũi và chất nhầy kinh tởm cọ vào mi mắt, thành công đánh thức Liên khỏi mơ màng.

"Cái gì thế này!" Cô nhăn mày thốt lên, trong khi đưa cánh tay ghê tởm của mình ra xa nhất có thể. Ngay sau đó, Liên nhận ra thứ buồn nôn này dính khắp cơ thể mình.

Cảm giác dính dớp đến rùng mình khiến Liên quên sạch nỗi buồn của ác mộng. Cô vội vàng bật dậy, chạy trở lại suối Lệ Mẫu cách mình chỉ hơn chục bước và trầm mình xuống dòng nước mát rượi, kỳ cọ đến đỏ cả người để rửa trôi cái thứ tởm lợm ấy. Trong lúc tắm rửa, Liên cũng dần tỉnh táo trở lại và cô nhớ hết mọi thứ vừa diễn ra. Với những gì đã làm và với những gì đã xảy đến với mình, Liên chỉ có thể "ôi" một tiếng cảm thán và tự vỗ trán để trách cứ bản thân vì hành động dại dột. Cùng với điều đó, lòng cô còn ngạc nhiên tới độ khi không nghĩ bản thân còn sống. Cô vốn xác định bản thân sẽ thành quái vật rồi. Vậy mà, nhìn xem, tim cô vẫn còn đập, ý thức cô còn hoạt động. Hơn hết, tay trái cô lấy lại cảm giác rồi.

Năm đầu ngón tay bấm sâu vào bắp tay trái đều đạt được mục đích khiến cô thấy đau, làm Liên ngơ ngác với kết quả này.

"Mình..." Tầm mắt cô đặt vào hư không, rồi di chuyển loạn xạ vì chưa tin nổi điều này. Ngay sau đó, cô quay phắt về phía khoảng đất bên cạnh suối, dừng ánh nhìn tại nơi mà bản thân mờ mờ thấy một tảng đá. Liên thì thào: "...chỉ là ăn nó."

Một cây biến dị có thể khiến bản thân khỏi bệnh, Liên chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Tuyệt nhiên không nghĩ nổi vì dù là đời trước, cô chưa từng nghe một tin nào, hay chứng kiến một người bình thường nào ăn cây biến dị mà có thể còn sống để tham chiếu cả. Dù việc so sánh này tương đối kệch cỡm giữa hai thế giới, hai thời không khác nhau. Thế nhưng, Liên vẫn không nhịn được nghĩ tới kiếp trước vì đây là nguồn thông tin duy nhất cô sở hữu để có thể chứng thực những gì đang đối mặt ở hiện tại.

Trong đời trước, người thường như cô chưa bao giờ đụng tới thực vật biến dị kể từ khi chúng xuất hiện cả. Vừa vì ngoại hình của chúng quá xa lạ, khiến cô hay bất kỳ người bình thường nào cũng khó lòng tin tưởng mà chạm vào hay là ăn nó. Vừa vì chúng không tương thích với người chưa qua biến dị. Chỉ có dị nhân - tân nhân loại - mới có thể ăn được đám thực vật kỳ dị đó. Thế nên, khi phát hiện ra nấm đột biến, cô chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp sẽ ăn nó theo hướng có được may mắn cả. Song, có vẻ như quy tắc ở thế giới này đã thêm một dòng cho cây đột biến, để chúng ngoài việc là mầm gây hại, thì còn là nguồn chữa bệnh cho những ai dám có hành động điên rồ với chúng: ăn cây lạ.

"...ha." Liên cười một tiếng khi đã tiêu hóa được chuyện này, rồi đưa tay lên kề sát miệng. Cô đặt cả tay còn lại chồng lên trên tay kia. Nụ cười được giấu đi méo dần khi những giọt nước mắt dần lăn xuống tay cô, len lỏi qua khe hở và mắc lại ở khóe môi, mằn mặn.

"Mình... vẫn còn sống." Cô mấp máy môi trong niềm vui sướng tột cùng khi bản thân không chết. Cô không phải rời kiếp này mà vẫn có thể sống tiếp. Cô có thể về làng, về với mẹ. Và hơn hết, có khi, dịch bệnh ở thế giới này sẽ được tiêu trừ. Thảm kịch nhân loại ấy sẽ không lặp lại ở kiếp hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro