Chương 3

Taehyung ngồi lẳng lặng một mình trong bóng tối, ánh sáng lập loè yếu ớt của đèn đường chỉ soi thấy một nữa khuôn mặt góc cạnh của gã, nhưng cũng đủ để nhìn rõ các đường nét xinh đẹp của khuôn mặt ấy. Trong gã thật nhỏ nhắn, và trơ trọi

Hai hàng cây bên đường vẫn rẻ quạt xuống phố, giống như những năm về trước. Hồi tưởng về khoảng thời gian tuổi trẻ thuở đó, Jungkook cảm nhận được dáng vẻ của thiếu niên tháng năm ấy, trẻ trung và thơ mộng. Gần gũi và ấm áp, nhưng cũng tràn vô cùng trề sức sống. Cậu và Taehyung từng cùng nắm tay nhau đi dưới tán cây của buổi tối ngày hè. Mát mẻ và lập loè ánh đèn đường nhẹ nhàng của những tán lá đu đưa.

Khung cảnh hôm nay cũng chẳng đổi thay nhiều so với thuở ấy chỉ tiếc là cả hai đã đổi khác Taehyung và Jungkook hiện tại không còn nắm tay nhau nữa!

Jungkook đậu xe  cách đó không xa rồi đi bộ đến chỗ Taehyung đang ngồi. Mắt gã nhắm nghiền yên tĩnh, Jungkook thầm đoán Taehyung chắc hẳn không bắt được xe về nhà nên mới ngồi đợi rồi ngủ quên ở đây. Nhìn sơ lược qua thân ảnh người đang ngồi đó mà lòng lại dâng lên nhiều xúc cảm khó tả cứ trực trào khôn nguôi. Phải chăng tình cảm của bản thân chưa từng phai nhạt, phải chăng có yêu say đắm, hụt hẫng tận cùng mới sinh ra thù hận mà dần xa cách.

Ngày ấy giá mà anh không từ bỏ...

Dưới mái hiên của trạm dừng xe, chàng trai mặc vest đen đứng cạnh cậu trai có phần cao hơn mình mặc chiếc sơ mi phong phanh dưới ánh đèn mờ ảo. Tóc mái dài của gã đung đưa trong gió lạnh mà khẽ rũ xuống che đi một phần gương mặt thanh tú. Hàng mi cong dài miềm mại tô điểm cho đôi mắt kiều diễm kia, đôi bàn tay trắng nõn thon dài ửng hồng lên vì lạnh, được khoanh lại nhẹ nhàng áp lên bụng yên tĩnh, hình ảnh đó quả thật khó mà kiềm lòng muốn trở che. Jungkook nhìn Taehyung ngủ say một lúc thì gã cũng cựa mình chợt tỉnh.

"Lên xe đi"

Jungkook chạy xe tới trước chỗ gã, cậu hạ cửa kính xe xuống một nữa, rồi lạnh lùng lên tiếng. Taehyung cũng ngơ ngác nhìn một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa leo lên xe, ngồi bên ghế phụ cạnh đó. Jungkook và cả gã không nói gì với nhau cả, chỉ liếc mắt nhắc gã cài dây an toàn vào rồi lao xe đi trong đêm tối.

Thỉnh thoảng nhìn người đàn ông xinh đẹp đang ngủ bên cạnh, Jungkook cũng không biết mình đang làm gì nữa, cũng không biết bản thân nghĩ gì hay muốn gì. Không biết tình cảnh hiện tại có ý nghĩa gì chăng.

Kim Taehyung ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ, có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày làm việc hoặc có lẽ vì khi nảy đã uống rượu. Cơn đau từ dạ dày vẫn âm ỉ nhưng vẫn ở mức chịu đựng được nên gã không biểu lộ ra mặt quá nhiều. Cũng không muốn người bên cạnh phải bận tâm.

Sau một hồi rặn hỏi địa chỉ, Taehyung chỉ bảo Jungkook dừng ở trước một con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ vắng, đèn cũng mờ mịt, trông những ngôi nhà ở đây khá cũ kĩ và đơn giản nhưng cũng
có cảm giác ấm áp và không quá xập xệ.

Tới nơi Jungkook dừng lại tỏ ý bảo Taehyung xuống xe. Taehyung lặng lẽ mở khoá dây an toàn rồi mở cửa xe chuẩn bị xuống. Cửa xe mở ra Jungkook vẫn giữ gương mặt một vẻ không mảy may quan tâm ấy, cậu định không xuống xe mà ngồi yên ở đấy đợi Taehyung đi khuất vào nhà rồi mới rời đi

Taehyung bước ra sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe, cửa xe vừa đóng thì dạ dày lại đau quặn lên. Một tay vịn vào xe, một tay gã ôm lấy bụng, mặt mày tỏ vẻ khó chịu.

'Lại giả vờ đáng thương' Jungkook nhìn Taehyung rồi tự nhủ. Cậu không muốn quan tâm nhiều nữa, Cũng chưa từng muốn tha thứ, muốn trả thù, căm hận. Nhưng khi gặp lại Taehyung thì Jungkook không làm gì cả. Cũng không biết làm gì cho thỏa.

"Ưm...ức"
Taehyung bị đau đến không thể đứng thẳng nổi, cơ thể bất lực đến không tự chủ mà ngồi sụp xuống dựa vào thành xe, mặt mày nhăn nhó, tay  nổi cả gân xanh ôm chặt lấy bụng. Áo sơ mi màu be ấm áp bị vò tới nhăn nhúm. Đầu tóc rũ xuống và trán gã đầm đìa mồ hôi lạnh.

Jungkook lúc này mới ý thức được Taehyung không phải giả vờ nên cũng vội vàng xuống xe chạy tới xem anh.
Thấy anh khó chịu cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Jungkook tiến tới ngồi khụy một chân, tay nắm lấy bắp tay của gã khẽ lay lay.

"Bị làm sao?"

"........."

Taehyung cũng một mực im lặng không trả lời. Gã cố gạt tay Jungkook nhưng không còn sức lực, đến tay của cậu cũng không gạc đi nổi.

Jungkook mất kiên nhẫn tay bóp chặt bắp tay gã, lớn tiếng hơn khi nảy mà hỏi:

"Anh không khoẻ ở đâu?"

"Đau, em bỏ tay ra trước đi, sao vẫn thô lỗ như vậy"

Taehyung được Jungkook quan tâm nên tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Cũng muốn làm nũng một tí với cậu

"Jungkook à, bụng anh đau"

Taehyung vừa nói vừa lấy tay cậu áp vào bụng mình, tỏ vẻ đáng thương ngước nhìn Jungkook. Tên này khi say xỉn lại ngoan ngoãn như một chú cún bị thương.

"Lên xe đi, tôi đưa anh đi viện"

Jungkook vội thu tay về rồi đứng lên nhìn xuống gã. Sau đó mới ý thức lại mà ngồi xuống đỡ Taehyung đứng dậy cùng. Gã tuy thân hình mảnh khảnh, nhưng cũng cao hơn Jungkook nữa cái đầu và nặng hơn cậu một vài phần.

"Không cần đâu, một lát là tự khỏi thôi, em cứ về đi mặc kệ anh"

Tên cứng đầu này vẫn như ngày đó, không thay đổi gì cả, không ép được gã nên cũng đành dìu gã về đến tận nhà.

Một con hẻm tối, một đôi, một lớn một nhỏ dìu dắt nhau suốt ngõ vắng. Đến tận hết đoạn đường cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào. Duy chỉ có tiếng Taehyung khẽ kêu vì cơn đau ập tới. Đến trước cửa nhà thì Jungkook để Taehyung dựa vào tường nhà còn cậu thì mở cửa. Định hỏi gã mật mã cửa nhưng nhập tùy ý thì cũng vẫn mở ra được. Là "0504" cùng dãy với cửa nhà cậu, bao năm rồi cũng không thay đổi, cậu cũng vẫn vậy.

Ngày Taehyung tỏ tình Jungkook.

Ngày Jungkook đồng ý lời tỏ tình Taehyung.

..............

Jungkook dìu gã nằm trên giường, sau đó nấu một bát trà gừng nóng đặt ở đầu giường của gã. Tùy tiện lấy một số loại thuốc đau dạ dày để cạnh đó rồi lẳng lặng rời khỏi nhà Taehyung.

Suốt bao năm truy tìm tung tích của người mình căm hận, bây giờ đến nhà cũng đã biết được rồi, nhưng tâm tình cậu lại không thấy đặc biệt thoải mái, hay sảng khoái vì đạt được mục đích bao năm.

7 năm không ở bên nhau, gã đã sống như thế nào, Không còn kiêu ngạo như năm xưa, không còn dáng vẻ hồn nhiên, tự do của quá khứ, thiếu niên của năm đó không ngừng mơ mộng, nay phải đối mặt với những khốn khó của tháng năm cuộc đời.

Jungkook nay đã là doanh nhân thành đạt

Nhưng Taehyung không thể mãi mong ước làm một chàng hoạ sĩ mộng mơ.

Jungkook rời khỏi con hẻm đó, chèo lên xe rồi lẳng lặng trở về với biệt thự xa hoa của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro