Chương 1

Song tính nhân, là từ ngữ dùng để chỉ một người có 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ, có vẻ đẹp riêng biệt nhưng điểm chung là họ rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Những đứa trẻ song tính nhân đều có một sức khỏe rất kém, nên rất ít người có thể gặp một song tính nhân ngoài đời. Người giàu thì họ nuôi như những bông hoa trong nhà kính, hay thậm chí là để liên hôn. Người nghèo thì họ chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ con mình trước cổng nhà giàu mong sao con được nhận nuôi, hai là nuôi con nhưng phải chấp nhận đứa trẻ có thể bỏ rơi gia đình mình vào những lúc đau nặng, cũng có những đứa trẻ sống vui vẻ đến khi trưởng thành. Ngoài ra có những gia đình không chấp nhận con mình là song tính nhân có lẽ sẽ bỏ con mình ở đâu đó mặc kệ chúng, sống được hay không thì đều dựa vào ý trời cả.

Em sinh ra đứa con của một gia đình nghèo trên có một anh, một chị. Là song tính nhân bà nội em cổ hủ không chấp nhận em, cha em thì quá nghe lời của bà nội liền đem bế em đi vứt ở đâu đó, mẹ em lại thương em dù sao cũng là máu thịt của mình, mặc kệ mới sinh mà chạy xuống giường xin cha em để đứa trẻ bên mình chỉ cần 1 tháng thôi. Thương vợ cha em để mẹ con em một tháng.

Sao một tháng trôi nhanh quá, em bị cha bế đi bỏ trước cổng một côi nhi viện coi nhưng là làm bước cuối tình cha con ngắn ngủi này. Tiếng em khóc không quá lớn vì đói, những người đi ngang cổng có thể nghe được, một đứa trẻ tầm 10 tuổi chạy ra xem thì thấy em liền chạy vào gọi viện trưởng. Bà chạy ra thấy liền bế em vào cho uống sữa, bên trong giỏ đựng em có bỉm, vài bộ quần áo sơ sinh và vài bộ cho trẻ tầm 1,2 tuổi, một con thỏ bông trắng, 5 triệu tiền mặt đây có lẽ là quỷ đen của cha em với mong muốn người nhận có thể chăm sóc tốt em, và một mảnh giấy

" đứa trẻ sinh ngày 03/6/xxxx, là một song tính nhân, mong người nhận có thể đặt một cái tên đẹp cho đứa trẻ"

Bà đặt cho em tên "Minh Khuyết". Em không quá yếu như những song tính nhân khác, lúc em 5 tuổi đã có thể phụ những anh chị trong côi nhi viện những việc nhẹ nhàng, những người đến nhận nuôi đều chọn những đứa trẻ xinh sắn, em cũng là một trong những người được chọn nhiều nhất. Tiết thay họ không có đủ khả năng để chăm sóc và bảo vệ em, dù rất thích em vì vẻ ngoài. Thế là đến sinh nhật lần thứ sáu, có một gia đình họ Hoàng đến muốn nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp để làm miền an nủi của bản thân. Thấy em trắng trẻo, nụ cười vui, mắt to long lanh tựa như vì sao, làng da trắng hồng, tuy không phải mập mạp mà lại có chút thịt, mang vẻ đánh yêu riêng của bản thân. Thấy em cậu con trai út nhà họ Hoàng liền đi tơi chổ em để... béo má em. Thấy em không phản ứng mà nhìn hắn ngơ ngác liền báo mạnh hơn. Khi em hiểu chuyện gì, nước mắt của em rơi xuống, trong thật giống một con thỏ.

Lần đầu tiên con trai út nhà họ Hoàng, một kẻ điên không ai dám đụng đến lại luốn cuốn lau nước mắt cho em.

" Anh xin lỗi, làm em đau lắm hả"

Hai má em bây giờ đỏ đỏ như quả đào chín, nhìn thôi đã khiến người khác muốn cắn rồi

" hực..hực...tự nhiên anh đến véo má em"

" Anh xin lỗi, anh cho em ăn kẹo nha"

Thế là lúc mọi người đi ra thấy cảnh em đang ngồi trong lòng ăn kẹo còn lâu lâu cấu bẩn, cậu con út họ Hoàng lại vừa chọc ghẹo em nhưng lại vừa ôm em dỗ dành. Cảnh tượng bây giờ trong ấm áp lạ thường nhưng cũng đầy kì lạ.

Thấy hắn thích em nhưng thế tỏ rõ thể hiện muốn nhận nuôi em luôn nhưng hắn không muốn ba mẹ hắn làm thủ tục nhận nuôi chỉ muốn đem em về. Cha mẹ hắn cũng chiều đứa con út này nên làm theo, tuy có chút ngượng với viện trưởng, chỉ nói với bên ngoài nhận nuôi một đứa trẻ, còn một đứa thì đen về với cậu út. Ai biết trong đầu đứa nhóc 15 tuổi ấy có gì đồ gì với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro