Món quà từ Quỷ Dữ?

"Kéttt..."

Cánh cửa địa ngục mở ra. Ánh sáng trong phòng vừa hắt lên từ dưới mặt đất, mùi rượu và xì gà đã sộc thẳng vào mũi của những người đứng ngoài như những linh hồn bị giam giữ dưới âm phủ được phá xích mà chạy.

"Thưa chủ nhân, tôi đã cho gọi người hầu tới dọn dẹp rồi đây ạ". Ông lão quản gia sải chân bước vào và cúi người một góc 90 độ hoàn hảo. Trong lúc đang cúi người, gã liếc Lora một cái thật sắc, đảm bảo rằng cô không có dấu hiệu gì bất thường hay có tiềm năng gây hại cho một trong hai vị lãnh đạo ngồi trong căn phòng tiệc uy nghiêm ấy.

Ông lão đề phòng Lora hơn bất kì ai khác trong dinh thự này bởi sự khác biệt về ngoại hình. Mặc dù trong lá thư cô gửi để ứng cử trở thành nữ hầu tại dinh thự của Leonhadt, Lora dã ghi xuất thân của mình là từ phía Nam của Elarion_một vương quốc nhỏ bé trung lập, không tham gia vào bất kì cuộc chiến tranh nào, cũng là nơi cô muốn sự yên nghỉ cuối đời của mình sau khi chiến dịch Caerwyn thành công, nhưng Bramwell, ông là một người hiểu biết thế giới này rõ hơn ai khác, đừng để tuổi tác và khuôn mặt trông có vẻ đôn hậu của gã đánh lừa.

Người dân Elarion đúng là có mái tóc vàng. Nhưng, không ai đến từ Elarion mà mang đôi mắt màu tím tựa như thạch anh Amethyst.

"Vào đi, Quinn. Đến giờ làm việc rồi." Bramwell đứng thẳng lưng trở lại, quay dầu sang phía Lora đang đứng chính giữa khung cửa, mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

Ngay khoảnh khắc Lora cúi đầu chấp thuận lời nói của gã quản gia rồi bước và căn phòng nơi chứa đầy bí mật ngoại giao ấy, một giọng nói của người đàn ông vang lên đầy vẻ thích thú:

"Tóc vàng sao? Leonhadt, cậu quả là có mắt nhìn. Ngay cả người hầu thôi mà cậu cũng phải chọn kĩ vậy ư?

Lora giật mình. Sao chưa gì đã bị để ý rồi.

"Phải rồi, cũng có thể cô ta nhuộm tóc để gây chú ý tới chàng hoàng tử Leonhadt này mà nhỉ". Tên khách tiếp tục cười nói và vỗ vai Leonhadt.

Lora tuy ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng đang cố hết sức để trấn tĩnh sự phẳng lặng của mặt nước mong manh bên ngoài: "Bình tĩnh nào Lora, Leon rất "dị ứng" với dàn người hầu của hắn, chắc hắn cũng nghĩ như tên râu ria kia thôi. Ta chỉ là đang gây sự chú ý với chủ đích thấp hèn đánh khinh như bao người khác ở đây thôi."

Cô bắt đầu xếp gọn váy và ngồi xuống sàn, bắt đầu công việc lau dọn của mình và lấy ra chiếc khăn lụa đặc biệt dùng để ghi thư mật và nhúng ngón tay trỏ bên trái vào loại mực đặc biệt chỉ có thể hiện lên ghi dùng ánh sáng huỳnh quang được bôi vào gót giày, sẵn sàng vẽ chữ lên một khi nghe ngóng được thông tin thú vị nào đó.

"Sẵn đây thì, Leon, ta có một thỉnh cầu nhỏ mà có thể giúp ích cho cả đôi bên."

"Ngài nói đi." Leonhadt hiếm hoi đáp lại. Giọng hắn mang phẩm khí mạnh mẽ dứt khoát, trầm lạnh trộn chút gì đó khiến người ta phải cảm thấy một chút nhói lòng.

Lora lần đầu tiên kiến diện giọng nói của tên ác ma này, đúng là có chút khác so với những gì căn cứ đưa ra lúc đầu.

Tên khách ra vẻ đắc ý và đưa ra một yêu cầu mà có lẽ là ai cũng đã đoán trước được: "Con gái của ta, ý ta là Vivian Vercan ấy, con bé và cậu cũng đã từng có một tuổi thơ với nhau. Mà cậu biết đấy Leon, Vivi nhà ta có vẻ như rất là một lòng với cậu. Vì trong thời gian gần đây có rất nhiều quý tử đến từ nhiều gia đình giàu có đến và ngỏ lời cầu hôn, nhưng Vivian không những từ chối mà còn đã chỉ đích danh cậu là vị hôn thê của con bé khiến những tên đàn ông ấy đi tới dinh thự của ta bằng hai chân mà lại ra về bằng bốn chân đó."

"Ngài vui lòng nói ngắn gọn được không?". Leonhadt thẳng thừng tiếp lời rồi nhấc ly rượu có thứ chất lỏng màu đỏ lấp lánh một cách gợi cảm.

Đằng kia tiếp tục cười lớn và vỗ vào vai Leonhadt : "Ha ha, đúng rồi, cũng đã muộn rồi nhỉ, để ta vào vấn đề luôn. Leon, hãy lập hôn ước với con gái ta. Cậu không lẽ để gia tộc Viremont này mang tiếng là một kẻ bịp bợm sao? Ta hoàn toàn có thể rộng lượng ban cho cậu cái ân huệ làm rể nhà Viremont, rồi để Vandrelis chen chân vào những phần chia béo bở về quân sự lẫn ngoại giao – điều mà cậu đang khẩn nài từng chút một đấy."

"Ngài đang nói quá rồi, tôi xin phép được xem xét thêm"

Hai bên có vẻ như chưa đạt được mục đích riêng nào nhưng xem ra gia tộc Viremont dường như đã dần trở nên Vandrelis trong lúc Leonhadt phải thay nhà vua truy tìm kẻ tạo phản. Một số tiền lớn để đầu tư cho quân sự đã được đổ vào và nó thậm chí đã gây mất cân bằng cho quỹ vương quốc về các khoản khác. Lora cũng thở dài khi nhận ra mình không những thu nhập thêm được thông tin gì hữu ích mà còn gây sự chú ý về ngoại hình của mình.

Khi hai gã đàn ông đứng dậy kết thúc bữa ăn ngoại giao cũng là lúc Lora đã xong công việc của mình sau khi miệt mài chà sát vết ố bẩn của rượu trên tấm thảm. Vết ố trên tấm thảm chẳng khác nào biểu tượng cho sự nhơ nhuốc và tội lỗi của gia tộc Vandrelis, những kẻ năm này qua năm khác không ngừng nhuộm máu đôi tay mình.
Cô định nhân lúc Leonhadt đi tiễn vị khách đến từ vương quốc Viremont thì lặng lẽ rời đi về phòng của những người hầu trên gác mái. Sải chân thật dài bước ra tới cửa rồi chuẩn bị rẽ ra phía cầu thang

Đột nhiên, lại có người gọi tên cô.

"Lora nhỉ?"

Cô giật mình quay ra phía sau. Một lần nữa tim cô như lỡ một nhịp. Vì sợ.

"Ngài Leonhadt? Ngài cần gì tôi sao?"

Hắn không trả lời, tay đút túi quần, quét mắt nhìn Lora từ đầu đến chân.

"Gì vậy, tên này chán sống à?" Lora hằm hằm nghĩ, thiếu chút nữa là miệng cô thốt ra câu chửi rủa trong sự mất kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn phải nhẫn nại và nhẹ nhàng nói tiếp với hắn:

"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép được về phòng của mình."

Thay vì trả lời, cũng không biết hắn có nghe câu vừa rồi không, hắn đi lại về phía cô bằng hai bước chân lớn.

"Chết tiệt, hắn phát hiện rồi sao? Hắn sẽ bắn mình hay sẽ xiên cái kiếm nhọn kia vào cổ mình đây?". Cô hoảng hốt suy nghĩ nhanh để ứng biến một điều tồi tệ sắp xảy đến.

Trái với những gì Lora nghĩ, hắn đột nhiên vuốt tóc cô và hỏi:

"Tóc cô là tóc nhuộm à?"

Lora vừa ngạc nhiên vừa thở phào, thiếu chút nữa là cô rút ra con dao găm dưới váy mà cắm vào trái tim hắn.

"Thưa ngài, không ạ, đây là mái tóc tự nhiên của tôi."

"Ra là vậy..." Hắn trầm ngâm vừa nhìn mái tóc của cô vừa xoa chúng. Trong đôi mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, tựa như...

Một cái xác không hồn.
Sau khi Lora rời đi, Leonhadt lê tấm thân mỏi mệt về căn phòng ngủ u ám của mình, nơi ẩn náu hoàn hảo cho một con quỷ khát máu. Phải rồi, quỷ dữ nào từng tự nguyện bước ra ánh sáng? Có lẽ với hắn, phe ánh sáng chỉ là lớp mặt nạ rẻ tiền, giả tạo và dơ bẩn. Còn bản thân hắn mới là kẻ mang danh chính nghĩa, không thèm che giấu bản chất của mình.

"Khốn kiếp, gì vậy chứ, tên này lên cơn điên sao?". Lora ngồi trong phòng nghỉ của mình, vừa chải tóc vừa chửi ra tiếng.

Cô nhớ lại còn thấy sợ, chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc gần gũi với cái chết như vậy. Hay là xuống phố mua bộ tóc giả? Hay là rút lui? Không, có khi nên giết quách hắn đi cho rồi, đằng nào nếu một vương quốc không có người lãnh đạo thì sớm muộn gì nó cũng...

Cơn buồn ngủ cứ thế ập tới, nuối chửng tầm mắt cô vào màn đêm đen kịt.

"Lola! Đợi mình với!"

"Ai vậy?" Lora giật mình, muốn hét lên nhưng không thể. Nói to cũng không thể. Có thứ gì đó đang chặn lại ở cổ họng nhỏ bé của cô.

"Lola!"

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.

Hình như là...giọng trẻ con?. Ai vậy nhỉ? Cảnh này quen thuộc lắm...nhưng khi nào vậy?.

"Lola, cậu ghét mình lắm sao?". Bỗng giọng nói vang ra phía sau cô.

Cô quay lại, tờ mờ thấy bóng dáng của cậu bé đang chạy lại, khuôn mặt..cô không thấy. Xung quanh cô vẫn là một màu đen sâu thẳm, chỉ có phía cậu bé ấy phát ra thứ ánh sáng cứu rỗi. Như một phản xạ tự nhiên, Lora giơ cánh tay mình vươn về phía ánh sáng.

Phải bám lấy, phải đi tới phía đó _ Cô không ngừng thôi thúc bản thân mà cố vươn một cách nặng nề về phía trước nhưng lạ quá...

Cô càng với. Cậu bé cùng thứ ánh sáng ấy lại càng trôi xa.

Tối quá, Lora sợ tối, thứ vũ trụ màu đen này đang nuốt lấy cô. Không những nuốt mà nó còn như đang mọc hàng vạn cánh tay để bóp nát Lora đang run rẩy chật vật tranh dành lại sự sống.

"LORA QUINN!"

Giật mình, cô liền bật dậy.

"Quinn, em không sao chứ?".

Lora bật dậy thở hổn hển, rồi nhìn xung quanh, nhận ra chị Lucy đã đứng bên cạnh giường cô lúc nào không hay. Và, trời cũng đã có vẻ sáng.

"Quinn, em bị sốt sao, người em nóng quá, và còn run rẩy khi nãy nữa...?" Lucy sốt sắng hỏi, dáng vẻ như một người lần đầu làm mẹ. Đáng yêu thật, chị ấy lúc nào cũng biết cách chăm sóc người khác.

"Dạ..em không sao, chỉ là gặp một chút ác mộng thôi. Lucy đừng lo lắng quá, em thay đồ ngay đây."

Lora vừa chấn an Lucy và từ từ bước xuống giường. Nhìn chiếc giường thấm ướt mồ hôi của cô, Lora ôm đầu thở dài.

"Một chút cái con khỉ...Sao từ khi tới đây là mình cứ mơ đi mơ lại giấc mơ này vậy? Khó chịu quá, mà cậu nhóc ấy là ai vậy chứ? Con của ai sao?"
Cô sợ rằng nơi này đã bị nguyền rủa cho nghiệp chướng ở nơi này quá dày đặc. Nhưng dù sao nó cũng không quan trọng, cô cũng không phải là phù thủy hay pháp sư để mà quan tâm đến việc cứu rỗi, gột rửa cái nơi chết tiệt này. Thứ cô cần là bằng chứng, là thông tin.

"Quinn, cô tới muộn quá!" . Ngay khi Lora ăn mặc chỉnh trang xong và bước xuống sảnh dinh thự, cô đã bị Bramwell cằn nhằn lớn như để thông báo chuyện xấu hổ này cho cả dinh thự nghe. Vài cô hầu đang đứng xếp hàng trước đó cười thầm với nhau, nghĩ rằng Lora định dựa vào mái tóc nổi bật ấy để mà làm loạn rồi chiếm lấy ông chủ.

"Ông Bramwell, Quinn hôm nay có vẻ hơi mệt, có lẽ là do tôi hôm qua đã nhờ em ấy làm thêm phần việc của mình. Xin ông đừng quá khắt khe với em ấy!"

Lucy đứng ra giải thích, kéo tay Lora nhanh về hàng.

Có vẻ như Bramwell cũng nhận ra điều đó và cũng chẳng nói gì thêm nhưng một cô hầu lên tiếng một cách mỉa mai phía sau:

"Làm hộ phần việc của Lucy công chúa này sao? Không phải công việc của cô là quyến rũ ông chủ à? Ấy vậy mà còn rủ người mới vào chung vui với cái mưu hèn kế bẩn của cô ư?"

"Ha ha chết tiệt, còn bảo vệ nhau nữa, phân chia xong ai làm vợ lẽ ai làm vợ cả rồi hay sao ấy nhỉ?"

Nghe được những điều ấy, Lucy chỉ dám cắn môi cúi đầu. Lora không hiểu sao chị ấy lại không giải thích cho chính bản thân mình?

"Tiếng cười của mấy con lợn cái này nghe chướng tai thật đấy"

Lora đột nhiên cười khẩy.

Lucy giật mình, lập tức lấy tay che mồm Lora lại.

"Mày nói gì thế con phò non kia? Mày tưởng bọn tao không biết đêm qua mày đã cố tình chổng cái đít của mày lên cho ông chủ Leonhadt cùng vị khách kia chiêm ngưỡng à?". Một cô hầu trong đám cười nói lập tức sôi máu.

Lora không chịu yếu thế, gạt tay Lucy ra rồi nói tiếp:
"Ồ, mày biết rõ thế sao? Mày thèm hơi ông chủ đến nỗi mày phải trốn lui trốn lủi rình rập ông chủ ở mọi nơi sao? Nếu mày đáng để chú ý đến thế thì mày đã không phải hèn hạ mà chui vào một góc nhìn bọn tao từ xa như một con chuột nhắt!"

"CON ĐĨ–"

Ả đó định tiến lên định bụng dạy cho Lora một bài học, ai ngờ một tiếng nói làm cả sảnh lớn phải im lặng.

"Lũ người muốn chết sao? Định đánh thức ta bằng thứ âm thanh kinh tởm đấy sao!?"

Mọi người nhìn lên, Leonhadt đã đứng dưới bức họa của mình quan sát lúc nào không hay. Biết đó là ông chủ, mọi người ngay lập tức run rẩy, không ai dám hó hé nửa câu.

Tên quản gia cũng biết đường mà quay lại liếc ả hầu to mồm nhất. Chạm ánh mắt ấy, lúc trước còn đang huyênh hoang tuyên chiến mà giờ đây chỉ biết im lặng nhìn xuống dưới đất như một con chó bị rọ mõm.

"Đi làm việc của các cô đi!".Bramwell phẩy tay.

Những người còn lại biết điều mà im lặng lui về làm những công việc được giao của mình. Có vẻ cô ả hầu vừa nãy vẫn chưa xả hết giận, vừa quay đi mà miệng vẫn còn làu bàu chửi rủa với người chị em thân thiết của mình:

"Con ranh khốn nạn, trông nó còn trẻ hơn cả đứa cháu tao ở nhà nữa. Nó nghĩ nó là ai chứ?"

"Phải rồi, nó không trèo cao được đâu. Lily của chúng ta xinh đẹp đến vậy, có lẽ trong lòng ông chủ cũng đã gợi sóng một chút rồi ấy chứ!"

Ả ta cười phá lên đắc chí, rồi quay lại liếc đểu Lora đang cẩn thận từng chút một lau chùi bình hoa quý, bỗng có tiếng gọi từ người không ai ngờ tới:

"Lora, đến phòng của ta!"

Tất cả mọi người như bị đóng băng, bao gồm cả cô_người được gọi, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Leonhadt Blacke đích thân gọi một nữ hầu tới phòng làm việc của hắn.

Không biết đây là một ân sủng, hay là...

Một màn tra tấn vĩnh hằng dành cho một cô hầu mới tại dinh thự_Lora Quinn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro