#11
Lôi Liên Thành vốn là đại thiếu gia độc đinh của Vệ Quốc Công Lôi Kình nên ngân lượng của y là vô ngần. Một tay vung ra liền bao được mười mấy mĩ nữ cho đám nam nhân bọn họ. Mấy mĩ nữ xinh đẹp đã khiến hắn quên luôn lời tự hứa sẽ bảo vệ tướng quân.
Hoa Tư ngồi một mình uống rượu, nghe hát, dường như là thanh tịnh nhất trong đám quân thô kệch. Mấy nữ nhân cũng để ý nàng nhiều hơn bởi cái dáng vẻ xinh đẹp không tì vết của nàng. Da màu mật mịn màng tự nhiên, môi bóng hồng nhuận, má hơi ửng đỏ vì rượu.
Một nữ nhân đánh bạo ngồi gần lại bên cạnh, mời nàng một li rượu nàng liền từ chối.
- về hầu hạ huynh đệ ta, ta chỉ muốn nghe đàn.
Tú Bà Hồng Hạnh thấy Hoa Tư là kẻ cầm đầu trong đám nam nhân vừa tới, vừa uy vừa nghiêm lại thêm y phục đắt tiền, đai đeo một miếng ngọc quý , mụ liền lập tức muốn lấy lòng. Thấy đám nữ nhân không là nàng vừa ý. Tú bà nghĩ biết đâu y có sở thích kì lạ liền gọi một tiểu tử sạch sẽ, chừng mười lăm tuổi vào hầu rượu.
Tiểu tử ấy vô cùng ngang bướng, đôi mắt gằn lên tia ương ngạnh nhưng thân thể phải chịu khuất phục. Cậu ta là một đứa nhóc trắng trẻo, cao gầy. Gương mặt lạnh lùng toát lên khí chất của một đứa trẻ gia giáo.
Hoa Tư vô cùng bất ngờ khi một tiểu tử như vậy lại xuất hiện ở đây. Nàng lập tức hứng thú, để nó ngồi rót rượu. Đôi lúc nàng hỏi nó mấy câu chữ nghĩa, nó đều biết. Hoa Tư hỏi.
- ngươi tên gì ?
- Dư Điềm
- ồ - Hoa Tư gật gù cái đầu - giải thích tên ngươi ta xem nào.
- Điềm trong " Điềm bất vi quái, Điềm u vinh nhục" - Dư Điềm rót vào đầy chén của nàng, bình thản như cái tên của mình.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- mười lăm.
Hoa Tư xoay xoay chén rượu trong tay, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ. Da trắng mịn, dưới ánh sáng của đèn lồng hiện rõ cả lông tơ. Đôi mắt đen láy trốn sau rèm mi e thẹn. Nàng chậm rãi đánh giá vẻ đẹp này, quả thực không nên có ở một nam nhân. Quá yếu ớt, quá nữ tính. nhưng cũng đáng để ghen tị khi ông trời ban cho hắn quá nhiều thứ như vậy
Thấy nàng thân thiết với một đồng nam xinh đẹp, một tên lính đã ngà ngà say liền trêu chọc.
- Tướng quân đã thích nó như vậy, hay là mua đứt nó luôn ?
- Phải đấy, phải đấy - cả đám lập tức hùa theo.
Lôi Liên Thành gõ gõ tay xuống bàn, nhìn theo biểu cảm của nàng. Hoa Tư cười lắc đầu nói chỉ là chút tiêu khiển, vốn không đáng tiền. Lôi Liên Thành gật gù đồng tính, trong lòng trở nên vui vẻ.
Dư Điềm không ngước lên nhìn nàng sau những lời bỡn cợt như vậy khiến nàng nhíu mày. Có lẽ nó đã quen với việc bị lăng mạ. Nàng bỗng sinh chán ghét với đứa trẻ này liền đuổi nó đi. Nam nhi sinh ra mà lại dễ dàng khuất phục như vậy thật đáng bỏ đi.
Uống nhiều quá thì cũng cần xả ra. Hoa Tư đi tiểu xong định quay về phòng thì chợt nhận ra mình say tới độ không biết phòng nào là phòng của mình. Đâu đâu cũng là tiếng đàn. Theo phản xạ, nàng tìm tới căn phòng yên tĩnh nhất. Nhớ khi còn ở quân doanh, đó thường là lều riêng của Tử Thượng ca ca.
Hoa Tư đẩy cánh cửa gỗ, lật đật bước vào. Đàu nàng chông chênh như đứng trên thuyền, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà không hề biết có người đang nhìn nàng từ sau tấm rèm lụa mỏng tang.
——————————
Thói quen kỉ luật khiến Hoa Tư dậy từ rất sớm dù cho đầu nàng đau như búa bổ. Dường như không chỉ đầu nàng mà cả cơ thể dều nặng trĩu như đeo trì. Nàng liền gọi.
- Diễn... Diễn.... Ngươi đâu rồi ?
Không có tiếng trả lời. Hoa Tư chợt nhớ ra mình đang đi làm công vụ, Từ Diễn không đi theo. Nàng lại một lần nữa khó nhọc lên tiếng.
- Liên Thành.... Lôi Liên Thành - Lần này nàng sôi máu thực sự, hét thật to - Lôi Liên Thành, mau tới đây.
- Ưm...ư , mới sáng sớm hét gì chứ !? Yên tĩnh một chút, ta cần nghỉ ngơi, đêm qua dùng nhiều sức như vậy vẫn còn la được - một giọng nam nhân nhưng không phải Liên Thành.
Đầu Hoa Tư nổ đoàng một cái rất lớn. Nàng hoảng hốt hất người nam nhân kia xuống khỏi giường, thân ảnh phi ra ngoài cửa, la hét gọi Lôi Liên Thành.
- Tướng quân, tướng quân .... - cuối cùng hắn cũng xuất hiện.
Lôi Liền Thành chạy ra từ một phòng khác chỉ choàng một chiếc áo khoác ở ngoài, bên trong không mặc áo, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ.
Thấy tướng quân chỉ cuốn một chiếc chăn trên người, hắn liền thất kinh. Dang tay bế nàng lại vào trong phòng, đóng chặt cửa.
- Xảy ra chuyện gì vậy !?
Trong phòng là một mớ hỗn độn thực sự. Hoa Tư ngồi trên phản day day trán nhìn nam nhân đang bình thản mặc y phục sau tấm bình phong. Bên cạnh nàng là Lôi Liên Thành đang nóng máu rừng rực chỉ muốn lao vào giết người.
- Tướng quân, tên phàm phu tục tử này dám nhục mạ người, hôm nay, mạt tướng không giết hắn, sẽ không mang họ Lôi.
- Liên Thành, huynh đừng quá kích động, là lỗi của ta vào nhầm phòng, không thể trách người ta được - Hoa Tư chán nản vuốt mặt, che đi nỗi xấu hổ do chính mình gây ra, thấp giọng nói - đợi hắn đi rồi nhớ chăm sóc hắn một chút, tốt nhất đừng để hắn nhớ tới chuyện hôm nay.
- Mạt tướng hiểu rõ.
Lôi Liên Thành bước vào sau tấm bình phong lại chẳng thấy ai. Tên nghịch tặc dám trốn đi từ cửa sổ. Y đứng đó suy nghĩ mà mồ hôi lạnh tua ra từ lưng. Một lúc, khi bước ra, y nói rõng rạc.
- mạt tướng đã giáo huấn hắn một trận, tướng quân yên tâm rằng hắn không dám hé răng nửa lời.
Hoa Tư gật đầu tin tưởng. Thừa cơ Lôi Liên Thành đi "giải quyết" người kia, Hoa Tư đã thay y phục chỉnh tề, chuẩn bị quay về Cần Vương phủ. Nàng chẳng chờ Lôi Liên Thành đi cùng, lập tức rời khoi Hạnh Hoa lâu. Nàng tự thề sẽ không đi tới nhưng chỗ đổ đốn như vậy nữa. Lời Tử Thượng dạy quả không sai. Nàng nên biết nghe lời hơn.
——————————
- A Tư đêm qua đi đâu vậy ?
Hoa Tư len lén treo tường vào thì gặp phải Lục cung đang ngồi uống trà ở ngoài sân. Y ngồi trên tấm phản dưới tán cây mộc lan , hương hoa thơm nhẹ nhàng hoa cùng hương trà thanh thanh tan vào trong gió. Hoa Tư thấy y liền cung kinh hành lễ, bẩm báo.
- Để lục cung phải lo nghĩ, mạt tướng cùng mấy huynh đệ ra ngoài uống một chút rượu, tâm tình sâu lắng tới giờ mới trở về.
- gần đây A Tư giữ lễ với bổn vương rồi, không còn xưng đệ nữa sao? - Lục cung vừa rót trà vừa nói.
- Ở ngoại quốc, mạt tướng không dán tuỳ tiện xưng hô - Hoa Tư nhìn quanh rồi chậm rãi nói.
- lại đây uống chút trà, bổn vương có chuyện cần nói.
Hoa Tư điềm tĩnh bước tới bên cạnh Lục cung. Mái tóc y vào sáng sớm buông dài sau lưng, mượt mà tựa như lụa. Bàn tay thanh tú rót một chén trà xanh đặt trước mặt nàng. Chờ cho nàng ngồi xuống y mới bắt đầu nói.
- lần này bên cạnh việc liên hôn của Sở Dực, còn có thọ yến của Ngô Vương. Ta nghe nói lần này Tân Vương Thuận đế của Bắc quốc đích thân tới mừng thọ Ngô Vương.
- Thuận đế chính là Thái Tử Thần lên ngôi sao ? - Hoa Tư nhận lấy chén trà trên bàn, nhấp môi một chút.
- Phải, là hắn.
- Đệ có từng thấy Tử Thượng ca ca giao chiến một lần với Chiến Bắc Thần, ngài ấy quả thực là anh dũng phi phàm, có điều con người ấy vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh, ra chiêu hiểm độc.
Nhớ lại chỉ mới năm năm trước trên hoang mạc ở phía Tây Bắc của Nam quốc, hai bên ngang tài ngang sức, bốn mắt nhìn nhau. Có sự thăm dò. Có cả khiêu khích. Tử Thượng mặc áo giáp đen , tay cầm Thanh Long kiếm uy nghiêm dũng mãnh. Đối địch với y là thái tử Thần của Bắc quốc, người được đồn đại là Chiến Thần do Thiên đế phái xuống. Mọi người thường gọi hắn là Chiến Bắc Thần.
Quay trở lại thực tại, chỉ mới năm năm mà hắn đã lên làm vua. Hoa Tư nghĩ kể cũng nhanh thật, nàng chưa từng nhìn rõ dung mạo hắn. Đã qua nhiều năm, hắn có thay đổi nàng cũng chẳng biết được. Thật tò mò nhìn thật dung nhan thực sự của Đế vương một nước.
Suy nghĩ của nàng đang sâu lắng thì Lục cung hắng giọng nhắc nhở.
- Đêm nay dự yến đãi của Thái tử nhớ phải giữ mình. Tốt nhất để Liên Thành đi cùng, Liên Thành đã trải đời, là người biết cân nhắc.
Nghe Lục cung khen Lôi Liên Thành, nàng chợt nhớ ra hắn vẫn chưa về tới nhà. Nhớ tới hắn lại nhớ tới Hạnh Hoa lâu, lại nhớ tới chuyện ô nhục đêm qua. Lòng nàng thầm chửi hắn một cách sâu sắc.
Cái gì mà "trải đời", "biết cân nhắc". Chỉ sợ tên đầu gỗ đó đi theo gây thêm phiền phức rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro