#19

Trong căn nhà trúc nằm dưới chân một thác nước đang cuồn cuộn chảy, ánh nến bập bùng cháy phán chiếu bóng của hai con người đang ngồi sát bên nhau. Nữ nhân ngồi thằng người, sắc mặt trắng bệch, hơi thở nặng nề, mồ hôi đổ ướt sũng trán, khiến cho tóc mai bết lại , dính lên gò má. Môi bạc mím chặt, giữ cho tiếng kêu không thoát ra.

Nam nhân chăm chú khâu vết thương, đôi lúc ngước mắt lên nhìn vị cô nương kiên định. Đôi chân mày nằm trên lớp băng trắng lúc nhăn lại, lúc giãn ra, biến đổi theo bàn tay thoăn thoát khâu của chàng. Chàng cố gắng ôn nhu, cố gắng nhẹ nhàng nhưng lại khiến mũi khâu chậm lại. Hoa Tư đau đớn không chịu được liền gằn giọng.

" nhanh một chút, bổn tướng sắp chết rồi."

" sắp xong rồi" Chàng bình thản đáo, tay vẫn thoăn thoắt khâu thật cẩn thận.

"sao không khâu lúc ta còn hôn mê". Hoa Tư nghiến răng chịu cái buốt của chỉ khi bị kéo căng.

Nam nhân cắn đứt sợi chỉ, Hoa Tư nghe thấy tiếng đứt rất mạnh rồi cảm nhận những cơn xót tê khi chàng bôi thuốc lên tay. Sau khi xong việc, chàng vừa thu dọn đồ vừa bình thản.

"Khâu vết thương khi hôn mê rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ một bước đến quỷ môn quan"

"Sao lại cứu ta ?"

" hữu duyên vô thưởng, chúng ta có duyên gặp gỡ."

Chàng nói rồi đi ra ngoài. Hoa tư nghe thấy tiếng khép cửa, bấy giờ nàng mới nhận ra,nàng chưa hỏi tên hắn, cũng chưa biết thân phận của hắn. Hoa Tư có chút tiếc nuối, kết bằng hữu lại không biết tên người ta, nàng là kẻ ngốc!

Lại nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt đẩy ra đóng lại, nhưng tiếng bước chân này quen thuộc vô cùng, lại không phải của nam nhân kia. Người này có vẻ là cao thủ võ công, bước đi nhẹ tới mức khó phát hiện, hơi thở cũng được điều khiển rất tốt.

Là sát thủ !?

" Ai ?" Hoa Tư thân thủ nhanh nhẹn, nhảy khỏi giường.

       Nàng cảm nhận được những đường kiếm đang vút qua trước mặt mình. Hoa Tư nghiêng ngươi tránh kiếm pháp của vị khách không mời. Nàng dùng thính giác để xác định vị trí của đối thủ rồi tung một quyền chính xác giữa ngực y.

      Tên thích khách tránh đường quyền liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Hoa Tư háo thắng đuổi theo y, lần theo mùi và tiếng động. Nàng như bay trong đêm tối, chân nhẹ đáp xuống một táng đá lớn, dõng dạc nói.

" ai?"

" Thiếu chủ .... " Một giọng ôn nhu quen thuộc. Là kẻ vừa cứu nàng giờ lại muốn lấy mạng nàng. 

" Chủ tướng."

    Kim Nhạn cưỡi một con bạch mã như bay qua cánh rừng, theo sau hắn là Thiên Điểu . Họ tìm được đến nơi này vì nhìn thấy Phi Phàm đang uống nước bên suối.

     Thấy hai thân tín của Hoa Tư đã tới, thích khách nọ liều mình lao tới trao cho Hoa Tư một sợi dây chuyền rồi dùng khinh công bay lên, ẩn mình vào thác nước.

     Hoa Tư ngẩn người, nàng cảm nhận được mặt đá lạnh khắc hình thù kì dị được buộc vào một chiếc dây da mềm. Nàng bỗng chìm đắm trong nhiều suy tư, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng.  Hai chữ "thiếu chủ" va vào kí ức, nhưng không một gợn sóng nào gợi về điều đó.

" Chủ tướng !!!!"

    Lại một tiếng gọi nữa kéo nang về thực tại. Kim Nhạn đã tới gần từ lúc nào. Cả hai thân tín đều quỳ nửa gối để hành lễ, Hoa Tư không đáp lại, cô chăm chú nhìn vào chiếc vòng ngọc trên tay đầy suy tư. Chưa đầy một ngày trôi qua nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Hoa Tư biết cô cần đi tìm câu trả lời cho " sự gặp gỡ trùng hợp" với nam nhân kia và sợi dây chuyền trên tay.

———————————

   Trở lại trường săn cũng đã là canh ba, mặt trời nhô cao lên sau rừng cây đại ngàn. Ánh sáng mờ ảo chiếu lướt qua gương mặt Hoa Tư, đôi mắt tinh anh dưới lớp vải băng bỗng nhận được vài tia sáng. Hoa Tư đưa tay gỡ vải, hoá ra là che mắt nàng lại khiến nàng còn tưởng mình bị mù.

     Hoa Tư vất đống vải vào đám lửa trước lều, vừa ngước lên thấy Lục cung đứng sẵn chờ mình. Nàng vội vàng hành lễ.

" Điện hạ..."

"không cần đa lễ - hắn làm ra vẻ thần bí - mau theo ta."

      Nàng tính chạy lên đi ngang với hắn liền cảm thấy vai và tay có phần nhức. Vết thương bị động liền đau nhói, nàng đành chậm rãi bước theo sau. Vừa đi được một đoạn hắn lại dừng bước ngoái lại nhìn nàng.

" Biểu đệ đêm qua không trở về ?"

      Đây là một câu hỏi ?

      Hoa Tư cảm thấy dạo gần đây điện hạ hành động rất khác thường lại nhớ tới lần Lục cung trúng đan dược Tán Hồn đơn mà có phần rùng mình.

Thấy Hoa Tư lơ đễnh nhìn chằm chằm vào hư không, Vương Thiên Tập không kìm được tức giận.

" ta hỏi, biểu đệ không trả lời sao ?"

" Ta.... ta đi làm công vụ."

Quả thật nàng đi làm công vụ. Chỉ là giữa đường gặp chút sự cố.

" Nguyệt muội muội lo lắng cho ngươi, đi gặp nàng ta một chút, sau đó tới chỗ phụ hoàng. Người đang đợi ngươi."

Lục hoàng tử đích thân báo nào tới gặp lão hồ ly ? Coi trọng hắn đến vậy sao ? Hay coi trọng nàng ?

Hoa Tư hành lễ rồi lui đi. Nàng không dán chậm trễ đến ngay lều vàng nằm giữa trại. Xung quanh đều là người canh gác, phía trước lều có một vị công công đứng chờ sẵn. Lão thật sự tìm nàng.

Vệ công công thấy nàng thì vội vàng đi tới.

" Tướng quân mau mau, bệ hạ đang vô cùng tức giận."

" Xin công công chiếu cố, để mạt tướng biết việc liệu thân" Hoa Tư nghe vậy lòng có phần rối ren, không biết thiên tử vì gì mà tức giận lại triệu tập nàng.

" là chuyện xuất giá của các công chúa, chuyện liên hôn với Bắc quốc".  Vệ công công vừa ven màn, vừa nói nhỏ.

Hoa Tư thầm hiểu được bảy phần. Chiến loạn ở biên cương vừa kết thúc, tuy Nam Quốc mở rộng được lãnh thổ nhưng lại chịu không ít tổn thất. Áng chừng phải ba năm mới khôi phục được quân đội. Ở Bắc quốc, Thuận đế lên ngôi đã năm năm, nay nước giàu dân mạnh mà hậu viện vẫn vắng chủ, ắt là lão hồ ly muốn kết thân.

Nàng bước vào nắm tay thành quyền, hành đại lễ. Thiên tử ngồi sau tấm chướng đang lật giở từng trang sách. Thấy nàng đến liền miễn lễ, gọi nàng tới gần.

" Vũ nhi năm nay bao nhiêu ?"

" Tâu, đã mười bảy."

" Đã mười bảy rồi sao ? Từ lần đầu gặp còn mới chỉ bảy tuổi, vậy mà đã mười năm - lão từ từ hạ cuốn sách xuống, đôi mắt lướt qua gương mặt thanh tú của nàng - giả trang nam để bảo vệ tiểu muội, vất vả cho ngươi rồi."

"mạt tướng biết tội" Hoa Tư vội quỳ sụp làm ra vẻ sợ hãi. Trong lòng lại bình lặng như nước.

" Ngươi lập được nhiều chiến công, coi như lấy công chuộc tội, trẫm không truy cứu tội khi quân. Nay vận mệnh đất nước đang lâm nguy, ta muốn gả Nguyệt nhi sang Bắc Quốc cũng coi như giúp ngươi chuộc tội."

Hoa Tư liền quay cuồng đầu óc. Chỉ e việc này khó lường, vừa đưa hai vị tiểu công chúa đi liên hôn ở Đông Quốc, nhưng người còn lại đều còn quá nhỏ, chưa cập kê, dù muốn đưa đi cũng không thể. Hoa Nguyệt quả thật vừa dủ điều kiện nhưng rơi vào tay kẻ giết người máu lạnh như Mộ Dung Thần nào có được kết cục tốt đẹp. Hoa Tư vội ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh mở trừng.

" Tội thần khi quân xin bệ hạ minh xét, đày thần tới biên ải cũng được, một đao giết chết thần cũng được, ngàn vạn lần tha cho tiểu muội."

Lão hồ ly nghiêm mặt nhìn nàng, miệng nhếch lên lãnh đạm.

" Ngươi có tình nguyện thế chỗ nàng ta ?"

Hoa Tư trầm lắng, hai mắt nàng dần tối lại.

Từ bỏ tước vị tướng quân lẫy lừng thiên hạ, từ bỏ đao thương, trường kiếm trở về làm nữ nhân .... nàng chưa từng nghĩ tới.

" sao ? Ngươi dám không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro