#7
Quãng đường ngày hôm sau dường như dài hơn bình thường lại có phần kì lạ. Lục cung ngồi nghiêm chỉnh trong xe không ló đầu ra lấy một lần. Liên Thành thì hăng hái đi trước dò đường, cả ngày cũng không thấy mặt mũi hắn. Nàng có nhiều điều muốn thỉnh giáo hắn một phen mà không tìm được, thấy kì lạ nên tuỳ ý hỏi một tên lính đi bộ.
- Liên Thành đâu?
- Bẩm tướng quân, Lôi phó sứ đi trước dò đường rồi ạ.
Nghĩ ngợi một hồi nàng vẫn vô cùng tò mò về những điều đáng sợ mà đêm Lục cung nói. Cho dù đó là lời trong mơ nhưng chắc chắn phải thực sự tồn tại thì ngài ấy mới có thể nói ra được. Cuối cùng nàng lại cúi xuống tên lính vừa rồi hỏi.
- này, ngươi có từng biết tới loại nhục hình nào mà chủ tử ăn thịt nô tài để trừng phạt chưa ?
- Tướng quân chẳng lẽ muốn ăn thịt ai sao ? - hắn cười gian tà lại càng khiến nàng khó hiểu.
- Ông đây chinh chiến bao năm, chưa từng gặp qua loại trừng phạt nào đau đớn như vậy. Yên tâm, ta sẽ không làm với các ngươi.
- Tất nhiên không thể làm với chúng thuộc hạ rồi... - hắn tỏ vẻ kinh ngạc rồi, thì thầm bên tai nàng - Ngài yên tâm, mấy ngày nữa tới Đông Kinh, chúng thuộc hạ đưa người đi làm nam nhân một lần.
Đang nghe lời tên lính kia hứa hẹn thì một lính hầu khác theo lệnh Lục cung nói đêm nay dựng trại, vì dù đi thêm vạn dặm thì cũng không có phủ đệ nào hết. Hoa Tư đồng ý. Đi thêm năm trăm dặm rồi dừng lại dựng lều trại.
Đêm xuống, Hoa Tư tự mình đi trực xung quanh lều công chúa, cảnh giác cao độ. Cả đêm không chợp mắt nên sáng hôm sau tinh thần có phần mệt mỏi. Lại thêm mấy cô cung nữ đêm xuống không chịu ngủ, cứ đưa nước, đưa đồ ăn, báo hại Hoa Tư cả đêm mắc tiểu, chạy ra chạy vào.
Hôm sau,Lục cung cho gọi nàng ngồi cùng xe với y vì thấy tinh thần nàng không được tốt lắm. Hoa Tư quen hành quân đường dài, thực ra có đi suốt bốn ngày ba đêm liên tục không ngủ thì nàng vẫn đi phăng phăng, còn khoẻ hơn nam nhân nên nàng liền từ chối. Nhưng cường quyền thì tắc quái, từ chối rồi lại bị y bắt ép.
- Lệnh của ta, đệ không coi trọng ?
- Thánh lệnh sao có thể không coi trọng !? Nhưng ta đã quen chính chiến, cả đời chưa từng ngồi xe ngựa.
- cuộc đời đệ mới qua mười bảy năm, bây giờ học vẫn kịp - hắn ôn nhu vén rèm, ý muốn nàng vào trước.
Nàng không bước lên, hắn không có ý cho đoàn sứ thần di chuyển. Tình thế khó xử, A Tư không thể trì hoãn lâu thêm đành chiều ý hắn, ngồi vào chiếc xe ngựa xa hoa.
Bên trong có một chiếc chiếu hoa trải ở giữa, bên cạnh có một bàn trà, rèm chướng buông hờ hững. Nhìn từ ngoài vào như một tứ giác lâu thu nhỏ. Lần đầu ngồi xe lại có hoàng ân được ngồi hoàng sa của hoàng tử đương triều. Thực ra cũng không biết là hoàng ân hay lệnh bài xử tử.
Không khí trong xe im lặng, ngượng ngùng, không ai nói với nhau một lời nào. Lục cung bỗng di chuyển, hạ rèm tứ phương trong sự hoang mang của Hoa Tư. Nàng lo lắng hỏi.
- Điện Hạ làm gì vậy ?
- Ta hỏi đệ.....đệ....... đệ có thích .... bổn vương không ? - Giọng hắn ngập ngừng, bối rối.
Hoa Tư nghe xong liền thất kinh, gương mặt vô cảm bây giờ như một bảng màu sắc, biến đổi liền hồi, hết xanh lại trắng rồi đỏ hồng. Nàng vội vàng quỳ xuống.
- Điện hạ, mạt tướng là nam nhân, chuyện này tuyệt đối không thể.
- Đệ có cảm thấy ta là có bệnh trong người không ? - Lục cung đưa tay đỡ lấy nàng, đôi mắt nàng ngước lên liền chạm vào mắt hắn rồi ngại ngùng cúi đầu thưa.
- mạt tướng không dám, mỗi người có một sở thích, điện hạ xin đừng mặc cảm.
Nàng nói rồi len lén ngước lên nhìn biểu hiện hắn. Đôi mắt tinh anh, gương mặt thanh tú, vô cùng khí chất, ngoại hình này có thể khiến vạn thiếu nữ nguyện chết vì hắn. Quả thật trong các vị hoàng tử, hắn là người có chân long cát tướng nhất, tuyệt đối có thể trở thành quân vương chân chính của Nam Quốc.
Thấy nàng ngây ngốc nhìn mình, đôi mắt hắn liền không tự chủ, đưa mắt nhìn dần xuống. Đôi môi anh đào bóng hồng trên làn da màu lúa mì đang mím chặt. Nhưng những lời nàng nói ra mới khiến hắn thực sư đau lòng. Mỗi người một sở thích có phải ý chỉ hắn có dị thú về chuyện đó không ?
Nghĩ tới hắn lại càng phiền lòng. Hắn đã hai mươi tuổi nhưng trong lòng chưa từng có bất kì nữ nhân nào. Đáng ngại hơn cả là giờ hắn lại rung động với một nam nhân. Sau này có về với cửu huyền sao dám nhìn mặt tổ tiên ?
Hắn ảo não thì nàng cũng ảo não. Sống cạnh hoàng tử khó hơn cả cầm quân đánh trận. Thà lệnh cho nàng cầm Dạ Quang đao chém đầu giặc Cao Ly còn hơn bắt nàng ngày ngày ở bên Lục cung này.
Cầu được ước thấy!?
Cỗ xe đang di chuyển bỗng dừng lại, Hoa Tư liền vội vàng nhảy xuống khỏi xe để kiểm tra. Lục cung vẫn theo sát nàng không rời nửa bước.
Vừa ra khỏi xe, Lôi Liên Thành liền chạy lại thông báo.
- Tướng quân, phía trước đường đang được sửa chữa, sợ rằng chúng ta không đi qua được.
- Sửa đường !? - Hoa Tư nhíu mày khó chịu - Vốn dĩ chúng ta đã chậm trễ gần một ngày rồi, đường này không thể không sửa sao ?
- Tướng quân, có lẽ chúng ta phải vòng qua Sơn Quan một chuyến rồi.
Cũng chẳng còn cách nào khác, Hoa Tư đành chấp thuận. Nàng thật không ngờ một chuyến đi sứ mới được ba ngày liền có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Quãng đường tới Đông quốc thật không đơn giản chút nào.
Đường qua Sơn Quan âm u hẻo lánh, thà rằng đi thâu đêm, Hoa Tư quyết không cho họ dừng chân nghỉ lại nơi này. Tuyết Hoa công chúa đã thấm mệt liền gặng hỏi nhiều lần lí do. Hoa Tư nàng chỉ nói:
- Núi này không an toàn, không thể dừng chân lâu.
Đúng như lời nàng vừa dứt. Tiếng chân người từ trên núi rầm rập loạn xạ, đèn đuốc bập bùng cháy sáng. Một đám thổ phỉ mặt mũi hung tợn chặn đầu ngựa của Hoa Tư, tên cầm đầu quát lớn.
- Đường ở đây do ta mở, cây ở đây do ta trồng, muốn đi qua đây an toàn, vui lòng nộp lộ phí, thuế quan.
- thuế quan !? -Lôi Liên Thành nghe xong mặt không biến sắc, mắt ưng sáng lên như ngọn đuốc đương cháy mạnh mẽ - Các ngươi chán sống rồi sao ?
- Nếu không các người trở về đường cũ mà đi - tên càm đầu vênh cái mặt hợm hĩnh của hắn liền khiến Hoa Tư nhíu mày.
- Bao nhiêu ?
- Nhìn các ngươi đông người như vậy ..... - Hắn ngó ra nhìn cả đoàn xe sau lưng Hoa Tư rồi lẩm nhẩm tính, sau đó nói to- Năm ngàn lượng vàng.
- Cái gì !? - Lôi Liên Thành kêu lên - đúng là lũ cướp bóc.
- chúng ta đúng là cướp đấy !!!
Hoa Tư mặt đã đen như trời giằng mây xám, dường như sắp có một trận mưa to gió lớn đổ bộ xuống. Nàng Dạ Quang đao lên, chém một đường sáng loáng ngang bầu trời. Những ánh trăng len lỏi qua tán cây chiếu xuống khiến mặt đao lấp lánh, sáng lên như cái tên của nó mang. Nàng dõng dạc.
- Ngông cuồng.
Nói rồi nhảy lên, đạp chân lên lưng Phi Phàm lấy đà, một thân phi ảnh lao tới chém thẳng xuống đầu tên thổ phỉ. Nhưng lại không cái lấy một gọt máu rơi xuống, chủ có tiếng hai thanh binh khí kim loại va chạm mạnh mẽ vào nhau.
Một nam nhân vóc người cao lớn, thân hình cường tráng đang cong người đỡ đao của nàng. Biết không không chế được lâu. Thấy hắn rút Thanh Huyền đao về nàng cũng nhày lùi về sau mấy bước. Nhìn kẻ trước mặt, cả Lôi Liên Thành và Hoa Tư đều đồng thanh nói.
- Thương Lộ Phi Ưng.
- Thuộc hạ Phi Ưng tham kiến chủ tướng - Hắn cúi người hành lễ, nhếch môi mỏng bạc nhợt cười nhạt.
Nam nhân này từng cùng Hoa Tư ngồi sau quân trướng điều hành đại đội quân phía Bắc trong ba năm trước. Trong lần giao tranh với quân dư đản của phản đồ Liễu Phan chẳng phải đã bỏ mạng rồi sao !? Hắn sao lại ở đây !?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro