Chương 1: Bất ngờ nhỏ
*Vào một buổi sáng đẹp trời, Thịnh Thiếu Du vẫn đang trong giấc ngủ đột nhiên tỉnh giấc, tiếng leng keng trong bếp đã đánh thức cậu dậy
"Chuyện gì vậy, ồn ào quá"- anh cáu gắt hỏi, anh giận rồi! Vì hôm qua Hoa Vịnh về khuya mà không nói với anh tiếng nào
" Anh dậy rồi à, lại đây ăn sáng cùng em và Đậu Phộng Nhỏ"- hôm này Hoa Vịnh có vẻ rất vui,cậu ko hề nhận ra anh đang giận
"Không ăn, hôm nay rất bận ko cần chờ cửa"-anh giận dữ đáp, tuy có hơi cọc cằn nhưng bận là thật hôm nay rất nhiều cuộc họp, anh còn phải giải quyết rất nhiều công việc, cuộc họp cũng kín lịch
"... Anh ko ăn thật à hôm nay em nấu món anh thích đấy, nghỉ một bữa đi hôm nay ko đi làm nữa, ở nhà nhé"
"Nghỉ làm? Hoa tiên sinh thật khéo đùa nhỉ!"
"Đâu có, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ muốn đi chơi, anh với em cùng..."
"Thôi khỏi hôm nay anh sẽ đưa con đến chỗ ba anh"- Thịnh Thiếu Du ngắt lời
Tiếng cửa đóng lại anh Thịnh và Đậu Phộng Nhỏ đã đi ra ngoài
"Ba nhỏ sao vậy sao lại tức giận với ba lớn vậy ạ! Nếu Hoa Vịnh bắt nạt ba con sẽ bảo vệ ba nhỏ" Đậu Phộng nắm tay Thịnh Thiếu Du đung đưa, anh chỉ biết cười bất lực xóa đầu cậu bé nhỏ
"Anh ấy sao vậy nhỉ"- Hoa Vịnh vẫn chưa bt mình sai ở đâu luôn thắc mắc vì sao anh Thịnh lại giận
"Sếp hôm nay có đối tác đến bàn việc, ngta hẹn anh đi ăn ở nhà hàngXX tôi đã sắp xếp xe rồi ạ"- thư kí Trần vội vã báo cáo
"Đưa Đậu Phộng đến chỗ ba tôi, tôi sẽ tự đến đó"
Thịnh Thiếu Du một mình đến nhà hàng để gặp đối tác,ngồi trên bàn anh liên tục được giót rượu, vì đang khó chịu nên anh uống kha khá nhiều, nhưng chỉ một lúc sau đó anh đã thấy cơ thể không ổn
"Rượu có thuốc ư"- một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, nhưng nhận ra lại quá muộn, người anh nóng bừng, rất bức rứt khó chịu
"Tôi đi vệ sinh một lát"- vừa vào nvs anh đã vội vàng gọi cho Hoa Vịnh
"Được em đến ngay đây"- cậu hoảng hốt nhanh chóng đến chỗ của anh
Đầu Thịnh Thiếu Du đau như có gì đánh vào, trước mắt đột nhiên tối sầm lại anh gục xuống, ngất lịm
Hương hoa lan quên thuộc cuốn lấy anh, Hoa Vịnh đến đón anh rồi, cậu đưa anh về biệt thự, người anh nóng bừng hơi thở gấp gáp, mùi hương kích dục toả ra lấn áp mọi thứ, Hoa Vịnh khẽ nuốt nước bọt nhìn người mình yêu thế này thật sự rất cuốn hút, những tên giám chuốt thuốc anh đã bị cậu giải quyết chắc chắn sẽ ko thể sống yên ổn khi động vào người cậu yêu, Đậu Phộng đã đc anh gửi đến nhà Thẩm Văn Lang, giờ đây anh sẽ ăn sạch người trước mặt này
A Thịnh khẽ rên người ngứa ngáy khó chịu thật sự nhìn rất nóng bỏng, tay anh vòng qua cổ Hoa Vịnh
"Hoa Vịnh à~~ư...khó chịu quá~"
Hoa Vịnh thực sự sắp phát điên rồi không chịu nổi nữa rồi, nhìn anh rất lâu, mắt dán chặt vào buồng ngực săn chắc, hơi thở bắt đầu nóng dần lên, ý cười trong mắt dần hiện lên, cậu đang rất hưng phấn chỉ muốn ăn sạch người trước mắt đang cuốn lấy mình
"Anh Thịnh à, anh muốn gì nào.. nói với em, em cho anh nhé~~nói đi..."
Hoa Vịnh khẽ cười mắt càng ngày càng thâm sâu, hơi thở nóng rực pheromones toả ra ngày càng nồng cuốn lấy anh, thực sự cậu chịu hết nổi rồi chỉ cần anh nói cậu sẽ cho anh hết
"Ư~~umm...cho anh đi mà, xin em đấy~~nhaaa, khó chịu quá..."
Anh Thịnh khẽ nói, thực sự anh chịu hết nổi rồi! tiếng rên khe khẽ lọt vào tai Hoa Vịnh
"Được em cho anh cho anh hết nhé"
Đôi môi cậu đặt lên môi anh, cuốn hút tay trượt xuống dưới khẽ cởi cút áo anh, làn da trắng ửng hồng, cơ ngực phật phồng
"Kích thịch thật đấy"-nụ hôn của cậu càng bí hiểm đôi môi của anh ngọt ngào, mền mại rất dễ khiến người ta cuốn vào, hôn đến khi cả hai đều không thể thở đc câu mới lưu luyến rời môi khỏi anh, quần áo trên người anh đc cậu lột ra hết, môi cậu từ từ trượt xuống cổ anh, đôi tay không yên phận mà khuấy đảo bên dưới anh
Đôi môi của anh đã sưng đỏ mấp máy rên lên từng đợt, anh càng như vậy Hoa Vịnh càng thích thú, cả hai đều mơ hồ trong pheromones của đối phương, thực sự cậu đã chịu hết nỗi rồi đôi tay hư ở bên dưới cũng chịu dừng, thay vào đó thứ kia bắt đầu nhẹ nhàng đi vào trong
Thịnh Thiếu Du cảm nhận đc rồi cơ thể theo bản năng co lại, nhưng nếu anh cứ thế này thì rất khó vào, sẽ gây đau cho anh, Hoa Vịnh sẽ rất xót
"Anh Thịnh ngoan nào thả lỏng ra đi, ngoan em thương nhé~~"
Cậu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh như một lời an ủi, nhận đc nụ hôn anh cũng đc xóa dịu đi phần nào cơ thể cũng theo đó nhẹ nhàng thả lỏng hơn
"Vào hết rồi, anh ngoan nhé chịu một chút thôi.." nói xong cậu liền thúc* mạnh vào trong, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng thô bạo và mang theo chút chiếm hữu
"A..~~Ư...hic chậm...chậm lại chút đi mà~~"- Anh Thịnh lúc thì kêu nhanh lên lúc thì kêu chậm lại thật không thể hiểu nỗi, nhưng Hoa Vịnh lại rất chiều anh đều đáp ứng, chỉ là giờ thì cậu không chịu đc nhịp điệu cũng dần tăng lên, càng lúc càng thô bạo điều này khiến anh lúc thì đau lúc thì cảm thấy khoái cảm
Bây giờ thì anh tỉnh thuốc rồii nhưng Hoa Vịnh thì chưa đủ cậu vẫn miên man mà không thấy mệt hay chán, vừa hôn anh vừa tiếp tục công việc đang dang dở, cậu không mệt nhưng anh Thịnh lại mệt, đã một đêm rồi nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu dừng
"Hoa Vịnh à~~ xin em đó...hic.. dừng lại đi được không anh mệt thật rồi"
"Cho em một lần nữa nhé! Em xong ngay đây"
Cậu càng thô bạo hơn, anh Thịnh đã gần như kiệt sức rồi, những tiếng ái muội của cả hai vang cả biệt thự, nhịp điệu của cậu không hề giảm mà ngày càng tăng
Hơi thở gấp gáp cùng với tiếng rên khẽ của Hoa Vịnh theo từng đợt cậu dừng lại rồi nhưng lại ra bên trong
Cả hai kiệt sức cậu cũng chả bt mình có đeo bao vào hay không, anh Thịnh lại càng thảm hơn cơ thể rả rời chân cũng mền lũn cứ thế ngã vào người Hoa Vịnh
Cậu chưa thỏa mãn nhưng anh Thịnh lại ngủ rồi, cậu đành đặt anh xuống cho anh ngủ bản thân cũng thiếp đi vì vốn dĩ cả hai đã mây mưa với nhau hơn cả ngày, trên người cả hai đều có những vết thành quả của cuộc ái muội đó
Đến khi mở mắt bên cạnh anh đã là Hoa Vịnh, lưng đau nhói anh không còn nhớ gì về vào lúc đó, chỉ biết là bây giờ lưng anh rất đau, trên người không mặc gì, chân mền nhũn đi vào nhà tắm đến khi bước ra Hoa Vịnh đã ngồi chờ anh trên giường môi còn cong lên cười, anh chỉ bt nhìn hờn dỗi người đã làm mình ra nông nỗi này mà chẳng thể làm gì
Khoảng một tuần trôi qua ko bt vì sao anh luôn chán ăn, luôn rơi vào trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi, ăn gì cũng ói liên tục, chỉ một tuần qua đã tụt mất 3kg, Hoa Vịnh thật sự lo sốt vó nhìn anh như vậy, thật sự cậu rất xót
Đỉnh điểm vào một hôm Thịnh Thiếu Du đang trong buổi họp thì đột ngột ngất xỉu trc mặt mọi người, lm ai cũng hoảng!! cậu sợ xanh mặt lập tức đi anh vào bệnh viện
"Bác sĩ Anh ấy sao rồi"
"Hiện giờ chưa có kết quả mời cậu vào trong đợi ạ"
"Anh Thịnh anh tỉnh rồi à, anh làm em lo chết đi được, nhưng mà mấy nay anh lạ vậy! Chả lẽ lại có nữa ư"- mặt Hoa Vịnh trắng bệch khi nghĩ đến nó, dù dì anh cũng mất nửa cái mạng khi sinh Đậu Phộng Nhỏ lần này có nữa không bt sẽ ra sao
Anh Thịnh cười nhẹ nhàng" Không có đâu!! em đừng lo, mấy nay bận công việc nhiều thôi"-Thịnh Thiếu Du an ủi cậu nhóc đang lo lắng đến mức hoảng loạn bên cạnh mình, anh cũng nghĩ mình chỉ bị áp lực công việc nên mới vậy ko hề nghĩ đến việc mang thai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro