2
Hoa Vịnh ôm anh chặt hơn, dụi người vào lòng anh như mèo nhỏ.
"Hai hôm nữa em có việc nên phải về nước P cả tuần, em sẽ nhớ vợ chết mất thôi."
Tai Thịnh Thiếu Du đỏ lên.
"Chỉ nhớ mỗi anh thôi à? Em còn quên gì không?"
"Quên cái gì cơ? Em chỉ nhớ mỗi anh thôi" Hoa Vịnh nũng nịu.
"Đậu Phộng Nhỏ thì sao hả?" Anh cau mày.
"Nếu anh muốn thì em sẽ nhớ."
Thịnh Thiếu Du rất bất mãn với cái cách tên nhóc điên này thường không để tâm đến đứa con mà anh phải đối đầu với thần chết để sinh ra.
___
Hôm sau.
Thịnh Thiếu Du đến công ty như mọi ngày.
Cốc cốc.
"Vào đi"
Trần Phẩm Minh bước vào, đưa tệp tài liệu cho Thịnh Thiếu Du.
"Sếp Thịnh, chiều nay lúc một giờ có một cuộc họp."
"Tôi biết rồi."
"Trưa nay chuẩn bị nhà hàng đi, nay tôi không mang theo đồ ăn trưa."
"Vâng."
___
Giờ trưa, ở một nhà hàng sang trọng quen thuộc của Thịnh Thiếu Du, anh ngồi ở chỗ bàn cũ thường ngồi. Trần Phẩm Minh giúp anh chọn món.
Ngồi chờ một lúc, món ăn ra, dù món ăn vẫn thơm như mọi lần anh ăn, nhưng anh lại nuốt không trôi, miếng cá mềm vừa tan ra ở đầu lưỡi, bụng anh như có gì đó cuộn lên.
Anh buông nĩa, bịt miệng, tay còn lại bám lấy vạt áo của Thư Ký Trần.
"Sếp Thịnh, ngài bị sao vậy?"
Không kịp để Trần Phẩm Minh phản ứng gì thêm, Thịnh Thiếu Du chạy đua vào nhà vệ sinh của nhà hàng.
Lúc Trần Phẩm Minh chạy vào, Thịnh Thiếu Du mặt cắt không còn giọt máu, một tay chống thành bồn rửa, tay còn lại tự vuốt ngực mình.
"Sếp Thịnh , có vẻ ngài không được ổn, ngài có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"
Thịnh Thiếu Du không đáp lại gì một hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
"Chuẩn bị xe đi."
___
Đến bệnh viện.
Mùi sát trùng khá nồng, Thịnh Thiếu Du ngồi đợi kết quả của bác sĩ.
"Thịnh Tổng, kết quả xét nghiệm của anh đã có."
"Tôi bị sao?"
"Ngài chuẩn bị tâm lý nhé."
"Thịnh Tổng , ngài đã mang thai tuần thứ 8 rồi"
"Ông nói gì chứ? Tôi mang thai sao?"
"Đúng rồi, nhưng thai nhi đang phát triển không được tốt, dạo này ngài hay thức khuya, ăn sai giờ giấc lắm phải không?"
"À..ừm." Thiếu Du gật đầu.
"Ngài nên hạn chế các việc đó nhé, chúc mừng Thịnh Tổng" Bác sĩ đứa giấy siêu âm cho Thịnh Thiếu Du.
"Cảm ơn."
Thịnh Thiếu Du siết chặt tấm giấy siêu âm.
"Giờ ba phải cho ba Vịnh của con biết sự tồn tại của con làm sao đây.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro