Chương 0
Con ngươi màu hổ phách dần thu hẹp dưới hàng mi dài ủ rũ một màu đen tuyền khẽ lung lay ngỡ ngàng. Từng đợt run rẩy tay chân cho đến những cái lạnh sống lưng cứ thế len lỏi dần dà vào làn da tái nhợt xanh xao của Akira. Không tự chủ, anh lê đôi chân không mấy khoẻ khoắn lùi về sau, bỗng chốc ngã sầm trước cái sợ hãi đang hiện hữu trong mắt anh.
Mái tóc trắng nổi bật như dạ xoa, hàng mi dài, đuôi mắt cong cong cùng đôi con ngươi tựa đáy biển sâu hút vô hồn, cuốn người ta vào cái sâu thẳm của đại dương chẳng thể thở nổi. Hình thành nên cái gọi là nỗi sợ vô hình như có một bàn tay muốn bóp nghẹn lấy anh, tước bỏ hơi thở đang yếu ớt đi từng chút một. Và từng ấy ghê tởm được che lấp bởi đường cong hoàn hảo tạo nên một vòng cung điển hình của nụ cười.
“Lâu rồi không gặp, Akira.”
Kimura Yuichi, hắn trở về rồi.
“Sau cậu lại quỳ như thế? À, là vì nhớ nhung những kỉ niệm khi trước của chúng ta sao?”
Yuichi thong dong, hắn thôi dựa vào cạnh bàn làm việc, tiến đến gần Akira đang run rẩy quỳ trong tư thế tứ chi chạm đất như động vật bốn chân. Không khỏi cảm thán về những ngày còn bên nhau khi trước. Hắn tiến một bước, cậu lết ba lần, lặp đi lặp lại cho đến khi Akira đã bị dồn đến cánh cửa phòng, run như cầy sấy.
“Cậu..đang..nói..gì..vậy…? Tôi, tôi..tôi không phải Akira… tôi chưa từng gặp cậu..!”
“Hửm?
Ôi trời! Akira trong sáng thuần khiết ngày nào.. ha ha.
Đã biết nói dối rồi sao?”
Yuichi bật cười trong sự thống khoái cùng tận, hắn ôm khuôn mặt trắng nhạt của mình, đôi vai to lớn không ngừng run lên bần bật và thốt ra lời nói mỉa mai nhằm vào Akira. Anh không ngừng nổi da gà, khả dĩ suốt bao nhiêu năm, điên vẫn là điên, không thuyên giảm thậm chí còn tồi tệ hơn trước khi bây giờ, hắn đã là người có quyền lực.
“Thật dễ thương làm sao, Akira bé bỏng! Tôi nghĩ cậu nên tập điều chỉnh cảm xúc thật vững vàng trước khi nói dối. Vì những gì cậu suy nghĩ đều đã viết hết lên mặt rồi.”
“Chiếc băng cá nhân trên mặt cậu thật lố bịch. Đừng tưởng tôi không biết. Thứ cậu càng muốn che đậy, người khác sẽ càng chú ý.”
Yuichi chậm rãi tám nhảm trên con tim đang nhảy múa không ngừng ở trong lồng ngực của Akira. Mỗi lời nói của hắn đều khiến anh phải giật mình co rúm lại, nén hơi thở của bản thân đến cực hạn như muốn ép cho mình tan biến khỏi nơi này. Thuở khắc Yuichi ngồi xổm xuống đối diện với khuôn mặt trắng xanh xen kẽ đang tái mét dần của người bạn cũ. Akira giật thót trước khoảng cách quá đỗi gần gũi đến độ có thể nghe được hơi thở của đối phương. Yuichi cười cười, giật lấy miếng dán dưới mắt trái của anh, lộ ra sau nó là một chấm đen nhỏ xíu ẩn hiện. Một nốt ruồi bé tí.
Akira giật thót tim, hoảng hốt.
“Cậu biết không? Dù không có chiếc băng cá nhân này, tôi vẫn sẽ biết đó là cậu. Akira.”
“Đừng, đừng.. đừng lại gần tôi… Đừng lại gần tôi!! Cút, cút đi! Đi chết đi! Hu hu…”
Chìm trong tiếng con tim đánh trống trong lồng ngực liên hồi không dứt, nơi khiến đồng tử anh co rút lại đến hồ đồ. Tay chân Akira run lẩy bẩy, đánh loạn xạ lên người Yuichi. Những ước niệm từ thuở xưa cũ ríu rít đổ về như sóng biển rút nước đánh ập vào đất liền đầy nhớ nhung, hiện hữu rõ trong tâm trí phủ đầy tơ nhện, một lần nữa được tháo bỏ.
Chiếc băng cũ lại được mở lại sau những năm guồng xoáy thời gian xoay bánh hướng về tương lai, một lần nữa trở về “ngày hôm qua”.
-----------
Giới thiệu hồ sơ nhân vật:
Tên: Kimura Yuichi
Năm sinh: 13/6/1999
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m87
Tên: Yamazaki Akira
Năm sinh: 22/7/1996
Tuổi: 27
Chiều cao: 1m75
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro