Chương 1:

             Ò ó o, ò ó o,...

Tiếng gà gáy chào buổi sáng làm nó chợt tỉnh giấc.Nó vội với tay kéo chiếc khăn lên mà cuộn tròn người lại rồi bớt chợt vùng dậy vì nhớ rằng sáng nay mình phải trực lớp .Mệt mỏi bước xuống giường nó vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Đúng là xuôi xẻo mà,thèm ngủ chết được!

Nó với tay lấy cái khăn rồi đi thẳng ra phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.Sau 10 phút nó bước vào nhà tươi tỉnh hơn,không còn đù đù như lúc mới dậy nữa.Thây xong luôn bộ quần áo,chãi lại mái tóc ,vội mang giày,vác chiếc cặp lên vai rồi chào bố mẹ đi học.

Nó- Tô Khánh Đoan,14 tuổi  đang là học sinh lớp 8 của Trường THCSTĐ,là con út của một gia đình nông dân nghèo .Vẻ ngoài của Khánh Đoan không đẹp nhưng nhìn rất dễ thương,với mái tóc ngắn buộc lên cao,càng tô đậm thêm nét đáng yêu đó,...

Nhà của Khánh Đoan cách trường không xa,chỉ cần đi bộ 5 phút là tới .Nó vừa đi vừa suy nghĩ,vừa chán nản khi phải bước tới trường sớm như thế này,bởi nó không muốn đi học sớm.Thật sự thì nó không muốn đi học nữa,một phần vì gia đình ,một phần nó sợ đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm ,lạnh lùng ,tàn nhẫn của mọi người xung quanh.Nó chưa bao giờ phải sống trong một không gian khó thở như thế.Nó mệt mỏi và quen dần như thế này cũng đã lâu.vài tháng rồi mà.Nhưng không biết sao hôm nay nó thấy sợ khi phải đến lớp sớm.

Giờ này còn sớm quá,chưa có ai đi học cả.Nó bỏ cặp lên bàn rồi đi thẳng xuống góc lớp lấy chổi mà quét .Trực xong trong lớp nó cầm chổi ra sân,ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh nó thấy lòng mình thanh thản vô cùng .Nhìn xung quanh sương sớm còn đọng trên lá non,vài học sinh đã lót tót đi học .Nó cầm chổi quét nốt luôn những lá cây ở ngoài sân tóm lại một góc rồi hốt.Xong xuôi nó bước vào lớp cất giỏ rác định đi rửa tay thì nhớ ra mình chưa giặt khăn lâu bản.Thế là nó lên bục giản lấy chiếc khăn rồi bước ra cửa lớp thì đã gặp mấy bạn học sinh trong lớp đi vào.Họ đi ngang qua nó như người dưng qua đường,họ nhìn nó mỉa mai rồi khoái chí cười thật to.Nó chẳng thèm để ý cứ thế mà đi đến vòi nước.Kết thúc công việc nó vào bàn mà gục xuống và ngủ đi lúc nào không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: