𓇼 下 3.1 𓆉
"Ngỡ rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa
Nhưng em vẫn luôn thuộc về tự do của riêng mình.
Tôi chúc em tất cả những phước lành và hạnh phúc
Em mỉm cười, khẽ nói với tôi điều gì đó vu vơ,
Mà tôi vẫn luôn cảm nhận được—
Tựa như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Em mỉm cười và lặng im.
Và tôi chợt nghĩ:
Phải chăng, chính điều này
Là điều tôi đã đợi suốt cả một đời."
— Tagore, "Birds"
________________________________
Hôm nay là sinh nhật của Han Wangho. Jung Jihoon đã dày công chuẩn bị một buổi lễ trưởng thành – một nghi thức Bar Mitzvah vô cùng chỉn chu dành cho anh. Đây cũng là đêm cuối cùng Han Wangho ở lại trại trẻ mồ côi. Ngày mai, anh sẽ rời đi, mang theo đôi cánh dệt nên từ muôn lời chúc phúc và dấn thân vào xã hội rộng lớn.
Jihoon không nỡ ngủ. Cậu nằm im, lặng lẽ ngắm nghía người mình yêu bằng ánh mắt khắc khoải.
Đêm dài tĩnh mịch, chỉ sót lại tiếng thở đều đặn của đám trẻ đã ngủ say. Dẫu thế, Jung Jihoon - người duy nhất còn tỉnh táo lại chẳng nghe được gì, cứ như chính cậu đang dối lừa cả thế giới.
Ngoài trời, mưa rơi xối xả, hạt mưa đập xuống đất lộp bộp. Vài ba chiếc xe jeep từ xa lao đến, bánh xe cán qua bùn nhão tạo thành loạt vệt sâu hằn trên mảnh đất cằn cỗi. Han Wangho cố gắng không quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh ngẩng lên, hệt đang kiếm tìm những vì tinh tú, dù thừa biết đêm nay, bầu trời ấy hoàn toàn vắng bóng ánh sao.
Người ta đến đón một đứa trẻ khiếm thính. Họ tránh gõ cửa, cũng chẳng buông lời chào hỏi khách sáo. Họ chỉ từ từ bước vào căn phòng ngập tràn ánh trăng. Còn Han Wangho thì đã thay đồ sẵn từ trước, đứng yên ở đấy – chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi mà chính anh cũng chả biết sẽ dẫn mình tới đâu.
________________________________
"Anh Wangho đâu rồi ạ?" – Hôm sau, một đứa trẻ hỏi Jung Jihoon.
"Anh cũng không biết nữa..."
Chiếc bút dạ trong tay cậu hơi khô mực, quệt lên giấy phát ra âm thanh gai người, làm tim cũng nhoi nhói theo.
Đứa trẻ dời ánh nhìn từ tờ giấy sang đôi mắt vô hồn của Jihoon.
"Anh Jihoon không biết à? Anh Wangho đã bước vào xã hội như một người trưởng thành rồi đó. Trước đây, bọn em từng bàn với anh ấy về chuyện này, và anh ấy đồng ý. Năm ngoái cũng có người ra đi vì lý do này thôi. Có lẽ anh Jihoon đã quên rồi."
Quên ư? Quên điều gì?
Quên sinh nhật của Han Wangho sao?
Điều đó tuyệt đối không thể. Jung Jihoon siết chặt món quà trong túi – món quà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, dành bao nhiêu thời gian tâm sức, thứ quà ngọt ngào như mứt đường.
Hay là quên những người đã rời đi?
Nghĩ lại thì, việc cậu sống ở trại trẻ này hơn mười năm chỉ trôi qua trong cái chớp mắt. Đến bây giờ, biết bao người từng gắn bó với nhau cả ngày lẫn đêm, vậy mà tên của họ, cậu cũng chẳng thể gọi ra.
Song, cậu không vướng bận về điều đó. Bởi cậu chỉ quan tâm tới mỗi Han Wangho thôi.
Thế mà rốt cuộc, anh trai cậu vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát—ngay cả lời tạm biệt sau cuối—cũng không đủ dũng khí nói thẳng với cậu.
________________________________
Người ta nói, khi yêu nhau nhất, cũng là lúc khó mộng thấy nhau nhất. Trên thực tế, hai người ngày ngày kề cận nhau, nên trong vô thức đã cảm thấy đủ đầy rồi.
Han Wangho từng đọc được một giả thuyết như vậy trong sách, ban đầu anh cũng không mấy để tâm. Cho đến khi đối diện với sự chia xa, người anh yêu lại thường xuyên xuất hiện ở giấc mơ của anh.
Điều này đúng là quá tàn nhẫn.
Dẫu gặp giấc mơ ngọt ngào hay đầy tiếc nuối, mỗi lần thức dậy, Han Wangho đều rơi vào trạng thái u sầu, tâm tư dâng lên như thủy triều, thấm đẫm căn phòng trọ giản dị, ngăn nắp, rồi nhấn chìm anh tới độ nghẹt thở.
Niềm vui ngắn ngủi trong mộng đã áp đảo anh. Cuối cùng, nó chỉ càng khiến nỗi bất an thêm sâu sắc.
Gió ập tới, tạt thẳng vào cổ anh. Dù có lớp áo mang hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, cái rét vẫn bám riết không chịu rời. Tàn dư của cơn buốt giá cứ vờn quanh xương quai xanh mãi – chính là nơi từng được Jung Jihoon đặt môi hôn lên. Mỗi tấc da tấc thịt của anh đều in đậm hơi thở của đứa em trai, tựa hồ cuộc chia ly chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Han Wangho quay người lại, nhìn về phía trại trẻ mồ côi. Khoảnh khắc ấy, anh có linh cảm, Jung Jihoon, người bị bỏ lại ở nơi đó một mình, cũng đang nhớ đến anh.
Anh bước ngược chiều gió, trong đầu mường tượng cảnh chiếc cây trước cổng đang lắc lư theo từng đợt gió.
Sức khỏe của Han Wangho vốn dĩ chẳng mấy khá khẩm. Từ ngày sống một mình, anh lại càng buông thả bản thân hơn. Đối với anh, việc nghỉ ngơi như một người bình thường là không cần thiết; giờ giấc sinh hoạt thất thường, ăn uống cũng qua loa – lúc thì ăn không đủ, lúc thì ăn quá no. Phần cháo thừa nguội lạnh hiện đã nằm trọn trong dạ dày anh; ngay lúc này, từng cơn đau cuồn cuộn ở nội tạng khiến anh chợt nhận ra cơ thể mình đã rệu rã tới nhường nào.
Mồ hôi mịn rịn ra hai bên thái dương, lấm tấm nơi khóe trán. Han Wangho tự vòng tay ôm lấy bản thân, gập người lại trong cơn đau quặn thắt, rồi chẳng biết từ khi nào—anh đã rơi vào một cái ôm khác.
Cái ôm ấy như thể xóa nhòa hết mọi đớn đau trên cõi đời. Không khí đặc quánh lại vào giây phút đó, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm khi hai người buông nhau ra.
"Sao em lại đến đây?"
"Sao không chào hỏi anh một tiếng?"
Tư thế này khiến hai cánh tay của Han Wangho mang hai thứ nhiệt độ khác nhau. Khi anh rời khỏi cơ thể nọ, một cảm giác lệch lạc lạ lùng lan toả trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro