𓇼 中 2.1 𓆡



"Khi giác quan anh chạm vào em,

Em khẽ cựa mình, thật mong manh.

Mưa rơi, hạt mưa vỡ tan tành."

— Pablo Neruda, "Odes and New Blossoms."

________________________________

"Vì cái gì mà em không về nhà?"

Dưới ánh đèn đường, bóng bọn họ kéo dài lê thê trên mặt đất.

"Xin lỗi..."

Bàn tay nhỏ bé, lấm lem bùn đất của Jung Jihoon vội vã siết chặt lấy anh, cố gắng lẩn tránh câu hỏi.

"Sao chẳng báo với anh? Đây đâu phải trò chơi trốn tìm. Em có biết anh lo lắng tới mức nào không?"

Những lời ấy đều chưa từng được thốt ra, vậy mà nào ai hay Han Wangho đã diễn đi diễn lại cảnh này trong đầu cả ngàn lần, cố gắng tìm một cách để khiến đứa trẻ bướng bỉnh bên cạnh hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em mình.

Một con thiêu thân bay lượn xung quanh nguồn sáng, bị ánh đèn mê hoặc tới vô vọng.

Han Wangho đá viên sỏi nhỏ trên đường, đồng thời suy nghĩ về cách trừng phạt Jihoon cho lần này và cả mấy lần trước nữa.

Bỗng nhiên, anh thắc mắc—liệu con thiêu thân có bao giờ cảm thấy hối hận khi bị hơi nóng nuốt chửng không?

Rồi anh tự đặt ra nghi vấn, phải chăng mình đã yêu Jung Jihoon quá cuồng nhiệt, đến nỗi chẳng chừa cho em ấy một khoảng trống để thở?

"Nên phạt Jihoon không? Nhưng cấm ngủ chung giường một đêm thì lại nhẹ nhàng quá."

Hơn nữa, anh thừa biết nếu cậu cứ mè nheo, nằng nặc đòi chui vào, thì kiểu gì anh cũng lại mềm lòng thôi.

Suy cho cùng, Han Wangho đơn thuần là một người anh không cùng huyết thống với Jung Jihoon.

Đã từng nghĩ chỉ cần âm thầm bảo vệ em từ xa là đủ, vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế kia.

Song, Jihoon còn quá non nớt, anh nhất định phải cẩn thận—tuyệt đối không thể để cậu nhận ra thứ tình cảm lệch lạc này!

________________________________

Ngờ đâu, Jung Jihoon vẫn chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch, vô tư lự, chẳng mảy may biết gì về những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng anh trai mình.

Vào đêm đầu tiên trở lại cô nhi viện, cậu đã ôm ghì lấy Wangho, đầu thầm nghĩ về việc nếu người bị lạc là Han Wangho thì sẽ ra sao.

Đổi lại, nếu Han Wangho mất tích, người khóc tới cạn nước trong cơ thể chắc chắn là Jung Jihoon.

Dù kết quả cuối cùng chỉ còn một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn sẽ bám lấy Han Wangho và đòi hỏi vô số lời hứa hẹn viển vông.

Cậu sẽ bắt anh dùng nốt số tiền lẻ ít ỏi để mua kem, đòi anh tiêu tiền mừng tuổi để dẫn cậu đi ăn cháo ngoài phố, ép anh thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu, thậm chí còn ngoéo tay để minh chứng cho lời cam kết ấy...

Rốt cuộc, dẫu có tất thảy, cậu cũng chẳng thể xua tan đi cảm giác mất mát ở đáy lòng.

"Đồ ngốc, đừng bao giờ rời xa em nữa—"

Giống lời thoại một phân cảnh của phim tình cảm sến súa, nhưng được diễn lại bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Jung Jihoon chợt cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhắm mắt lại, chả buồn bận tâm đến Han Wangho nữa mà rúc sâu hơn vào vòng tay anh. Nghĩ đến ngày mai, cả hai người đều bị la mắng té tát, cậu đã mường tượng ra cả gương mặt cường điệu cùng cử chỉ khoa trương của thầy giáo xong khẽ bật cười.

Tuy nhiên, Han Wangho lại ngờ ngợ cho rằng em mình đang thút thít khóc, nên anh liền dịu dàng vỗ lưng cậu y hệt dỗ dành một đứa trẻ.

Và nó rất có hiệu quả.

Chẳng mấy chốc, Jihoon ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tựa một viên đá bị ném xuống mặt hồ—tạo nên vài gợn sóng nhỏ, rồi mọi thứ lại trở về êm đềm phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro