𓇼 中 2.2 𓆡



Cũng vào ngày hôm đấy, cô nhi viện có thêm người mới. Những "thổ dân" vì tò mò mà bu thành một đám như ong vỡ tổ, chưa đứng vững đã lao vào nhau ngó nghiêng. Ban đầu, họ vẫn chừa lại một kẽ hở nhỏ; nhưng chỉ trong gang tấc, khoảng trống ấy dần dần lan rộng chẳng khác nào vết thương bắt đầu lở loét, sau cùng còn lác đác vài đứa nhóc đang ngẩn người ra.

Han Wangho và Jung Jihoon vốn không ưa sự ồn ào nên đã âm thầm rời đi kiếm một góc yên tĩnh.

Qua bóng người thưa thớt, cả hai phát hiện một cậu bé đứng im lặng giữa trung tâm, bàn tay nắm chặt lấy giáo viên hướng dẫn, các khớp ngón vì siết quá mạnh mà trở nên trắng bệch, môi mím lại, y hệt một con thú nhỏ hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi ánh mắt chạm vào sự e dè của người khác, nhóc con lập tức cúi gằm xuống, nhìn vào đôi giày cũ rách phía dưới.

Nguồn cơn cho các phản ứng đó xuất phát từ vết sẹo dữ tợn kéo dài trên khuôn mặt đứa trẻ. Vết sẹo chạy dọc theo gò má trái, chằng chịt tới mức gần như chẳng còn tấc da nào là lành lặn, trông không khác gì một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Ngay cả người lần đầu nhìn thấy cũng phải cảm thấy xót xa, phẫn nộ.

Cậu bé bảo rằng cha mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu, chỉ còn bà là chốn nương tựa duy nhất. Thế nhưng, vài ngày trước, bà đã thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu đã khóc rất nhiều. Rõ ràng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, vậy mà tại sao chả một ai cần đến cậu?

Cả không gian lặng thinh. Han Wangho mơ hồ cảm nhận được điều đó. Những đứa trẻ nhỏ tuổi vất vưởng nụ cười chưa kịp tắt trên môi, trong khi vài ba đứa lớn hơn thì chỉ dám lén lút liếc sang người mới tới.

Dưới vết sẹo xấu xí, không ai có thể nhìn thấu trái tim ai.

Trước ánh mắt của đám con nít, Han Wangho kéo theo Jung Jihoon - đang ăn đến phồng cả hai má - từng bước tiến lại gần cậu nhóc kia. Anh mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ra. Cho tới lúc bàn tay nhỏ bé nọ ngập ngừng nắm lấy tay Han Wangho, Jung Jihoon vẫn đang chậm rãi nhai nốt miếng cuối cùng.

________________________________

Ít lâu sau, cô nhi viện có người chết.

Đứa trẻ ấy, cuối cùng đã lựa chọn kết thúc cuộc đời theo cách này.

Một tiếng thét vang lên xé toạc bầu trời. Xác chết được phát hiện, tiếng còi cảnh sát gầm rú inh ỏi, hiện trường lập tức bị phong tỏa.

Jung Jihoon run lẩy bẩy, ánh đèn đỏ và xanh lấp lóe đan xen nhau, khơi dậy đống ký ức mà cậu muốn chôn vùi mãi mãi. Jihoon hoảng hốt bỏ chạy, điên cuồng tìm kiếm anh mình. Nhưng anh trai cậu ở đâu? Cậu không hề thấy bóng dáng của Wangho!

Bốn giờ trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, Han Wangho vẫn chưa hết run rẩy. Đôi mắt mở trừng trừng đó cứ bủa vây lấy tâm trí anh.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, anh nhớ rõ mình đã cầm bút viết:

"Muốn lên sân thượng đi dạo."

Thậm chí Wangho đã chuẩn bị sẵn một xấp giấy dày, dự định sẽ cùng nhau trò chuyện thật lâu với cậu nhóc.

Song, không còn cơ hội nữa.

Han Wangho dùng cả thân mình để đẩy cánh cửa nặng nề trên sân thượng. Gió gào thét thành từng cơn bên tai anh nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả, chỉ bắt gặp đứa bé kia ngước mắt lên bầu trời mỉm cười, giống ngày thường. Cậu ta từ từ tiến đến gần mép sân thượng, nơi lan can đã gỉ sét, mạng nhện giăng kín góc.

Kế tiếp, đứa nhỏ khẽ vẫy tay với anh, tựa hồ một lời vĩnh biệt kín đáo.

Rồi rơi xuống.

Han Wangho chỉ nhớ ngày hôm đó cực kì lạnh. Gió cuốn vài tờ giấy trắng bay lả tả, trong chớp mắt tan biến vào khoảng không. Nước mắt anh đông cứng trên gò má, rét buốt như lưỡi dao sắc lịm, cứa sâu vào da thịt.

Mọi dấu vết về người bạn cũ đều bị người lớn xóa sạch, còn sót mỗi một vệt máu khô sẫm màu—đậm hơn cả khi Han Wangho lần đầu trông thấy. Nó hệt tiếng thở dài cuối cùng của cậu nhóc nọ, càng khắc sâu hơn vào tâm trí anh ký ức lần gặp đầu tiên.

Không ai ngờ cái chết lại cận kề đến thế.

Mây đen vần vũ trên mái trại trẻ, bầu không khí trĩu nặng tới nghẹt thở. Đã nhiều ngày trôi qua, nét cười vẫn chưa một lần hiện hữu lại trên khuôn mặt Han Wangho; Jung Jihoon thì lóng ngóng mãi với mấy trò con nít vụng về, hy vọng anh trai có thể vui lên dù chỉ một chút.

Tất cả nỗ lực đều công cốc, sự thất vọng trong cậu dâng trào.

Thấy Han Wangho cứ thẫn thờ, ngay cả món cháo yêu thích cũng chẳng buồn động vào, Jung Jihoon mới giật mình nhận ra—anh trai cậu chưa từng để tâm trạng chi phối đến khẩu vị. Lần này thì lại khác. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Han Wangho "chán ăn".

Kỳ thực, Wangho muốn òa khóc thật lớn, anh hiểu rõ suốt mấy ngày qua, Jihoon đã lo lắng cho mình đến nhường nào. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết không để nước mắt rơi xuống trước mặt em—bởi anh là anh trai nên anh phải vững vàng.

Đêm hôm ấy, Han Wangho rốt cuộc cũng chịu mở lòng. Anh vỗ lên vai Jung Jihoon nhè nhẹ.

Jihoon đợi chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Cậu quay người sang đối diện với Wangho—thấy đôi mắt anh trai mình ngấn lệ, tay run run, lơ lửng giữa không trung. Cậu biết, động tác ấy, chất chứa muôn vàn lời khó cất. Mà dẫu có dùng bao nhiêu thủ ngữ đi chăng nữa thì cũng chẳng bộc lộ hết nỗi thổn thức trong lòng anh.

"Không sao đâu anh."

Lần đầu tiên Jihoon nói như vậy.

Trong suy nghĩ cậu, anh trai luôn là người đúng đắn và sáng suốt nhất. Cậu làm những cử chỉ từng li từng tí một như thể đó là ý nghĩa duy nhất của nó—đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt thận trọng.

Không giống sự chần chừ của Wangho, đây chính là thứ mà Jihoon hằng khao khát được thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro