Chap 3
Tình bạn cứ thuận lợi cho đến khi kết thúc học kì hai năm lớp 7. Qua một năm Hoài San đã cao lên một chút mà Gia Khánh vẫn dậm chân tại chỗ, đã thế hình như còn béo lên vài cân. Hoài San còn khoe rằng hè này sẽ được mẹ cho đi học khiêu vũ. Sắc đẹp và tài năng của nàng cứ tăng dần, khiến Gia Khánh rất tủi thân. Nếu cứ như vậy thì lúc lớn lên sao cậu có thể xứng đôi cùng nàng được chứ?
Lại đến ngày học cuối cùng của lớp 7, Gia Khánh rất u buồn, cuối giờ vẫn đạp xe đưa người đẹp đến công viên năm ngoái cậu đã tỏ tình.
"Hoài San à, nốt hôm nay là chúng ta lại xa nhau rồi!"
Ngược lại với vẻ mặt sầu lặng của cậu, Hoài San mỉm cười hít thở không khí trong lành:
"Cậu không vui sao? Chúng ta lại lớn thêm một tuổi!"
Gia Khánh chợt nghĩ đến điều gì đó, lại vui vẻ gật đầu:
"Đúng, Hoài San à, cậu vẫn nhớ những gì cậu viết chứ?"
Hoài San đỏ mặt, lườm cậu. Sao cứ hay nhắc đến chuyện xấu hổ ấy làm gì cơ chứ. Thấy cô không đáp, cậu suốt ruột chọc chọc vào tay cô. Hoài San ngại ngùng, lùi lại không để cậu chạm vào, nói:
"Cậu vừa mập vừa ngốc, ai mà thèm chứ!"
Nói xong mới thấy mình lỡ lời, quay sang đã thấy khuôn mặt u tối của Gia Khánh. Hoài San xua tay:
"Mình đùa thôi, đừng giận nha."
Vậy là ngày cuối cùng của năm lớp 7 không được trọn vẹn như cậu tưởng. Trên đường đi cả hai không nói gì. Hoài San biết cậu giận. Tự trách bản thân, tay bấu vào nhau, đầu cúi gằm xuống.
Đến lúc về nhà Gia Khánh hồi tưởng lại câu nói của nàng. Đúng là cậu quá xấu xí. Cậu tự cảm thấy bản thân không xứng đáng với nàng. Cậu lấy đâu tư cách mà giận nàng cơ chứ? Nhà Hoài San mỗi khi nghỉ hè là lại về nhà ngoại sống. Đó là lý do cậu càng nản lòng hơn. Nhưng đấy không phải là tất cả...
"Mẹ à, con không muốn đi đâu hết, huhu,... Bố, sao chúng ta không ở lại đây?"
Mẹ ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu. Bố mẹ Gia Khánh làm ăn kinh doanh. Vốn hay đi công tác xa nhà. Nhưng lần này xác định không thể đi đi về về nữa. Dự án cũng rất tốt, có tương lai phát triển lớn. Công ty đã ở thành phố H thì cũng không thể sống ở nơi đây được nữa.
Mọi chuyện chợt đến một cách ngỡ ngàng làm cậu bị sốc tinh thần. Bố mẹ bảo đi một năm sau về. Thực chất cậu không biết đó chỉ là một lời hứa đối phó. Còn Hoài San của cậu thì sẽ ra sao? Cậu và nàng vẫn còn chưa làm hòa. Nhỡ trong một năm cậu đi, có người khác tiếp cận Hoài San thì sao? Lòng cậu rối bời, lo được lo mất. Cậu biết cậu không xứng với nàng, nhưng cậu vẫn khát khao được ở bên nàng...
Sau khi Hoài San từ nhà ngoại về, bác hàng xóm cạnh nhà đã đưa cho cô một bức thư. Trên đó ghi tên của Gia Khánh. Cô cảm nhận được có điều gì không lành. Liền chạy một mạch lên phòng giở thư ra đọc.
"Hoài San à, mình phải theo bố mẹ đi công tác. Mình chỉ đi có một năm thôi. Cậu chờ mình nha. Hôm ở công viên mình không có ý giận cậu đâu. Mà Hoài San à, cậu phải giữ lời đấy nhá. Có thể một năm sau chúng ta gặp lại, mình đã trưởng thành rồi thì sao? Có thể lúc ý tớ vẫn lùn và vẫn sẽ mập thêm. Nên cậu đừng buồn quá về vấn đề đó nha. Tớ chỉ muốn nói là, tớ mến mộ cậu nhiều lắm. Đừng quên tớ!"
Hoài San bật khóc, đau lòng ôm người ngồi bệt xuống thút thít. Tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Dù thế nào thì thời gian vẫn sẽ trôi theo quy luật của nó. Nhưng mà, hình như tình cảm nó không thể trường tồn theo thời gian...
Một năm trôi qua, Hoài San đã lên lớp 8, cô dường như quên mất lời hứa của Gia Khánh. Cô có cao lên một chút, cô vẫn hay cười, nhưng không còn thường xuyên hỏi bài bạn cùng bàn, cũng không còn đến công viên gần nhà nữa. Chỉ là dạo này, bạn cùng bàn thấy cô hay ngồi thẩn thơ, đôi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía gì đó. Mọi thứ dường như vẫn thế. Không có gì thay đổi.
Gia Khánh qua một năm đã ít nói hơn. Vào một buổi gần trước đó, cậu có nhẹ nhàng hỏi mẹ rằng:
"Sắp một năm rồi, chúng ta có về nhà cũ không mẹ?"
Mẹ cậu cười hiền hậu, lắc đầu:
"Nhà ý chúng ta bán rồi, bây giờ gia đình mình sẽ ở đây. Ta còn sắp sửa đón thành viên mới nữa!"
Vừa nói mẹ vừa xoa bụng to của mình. Mẹ cậu đang mang bầu. Nụ cười của cậu dần nhạt đi. Biết trước câu trả lời, vậy mà vẫn hi vọng đến thế.
Cậu mở quyển sổ ra, bên xong là mấy tờ giấy cậu đã dán lại ngay ngắn. Đó là những lúc cậu và Hoài San trò chuyện bằng giấy. Cậu lật từng trang, vừa đọc vừa hoài niệm thứ gì đó. Cậu đứng lên, ra ngoài ban công hít thở không khí. Trên mặt bàn, nơi quyển sổ vẫn còn mở, tờ giấy được dán lại ngay ngắn nhất, có hai dòng chữ màu xanh:
"Thế đợi lớn lên, Hoài San tạo mối quan hệ trên tình bạn với tớ nhé!"
"Ừ. Nếu lúc đó cậu vẫn ở bên cạnh tớ."
"Hoài San, tên kia cứ nhìn cậu từ đầu buổi đến giờ, sợ quá đi mất, biến thái hả?"
Hoài San bật cười, cũng không nhìn cái tên "biến thái" đó, đánh nhẹ vào cô bạn cùng bàn, thủ thỉ:
"Làm gì có, sao cậu nói to thế!"
Lâm Lan Nhi bĩu môi, còn nói to hơn:
"Khổ quá đi, đẹp vừa thôi không có người ganh tị!"
Vừa nói vừa cười khẩy một cái đưa mắt nhìn sang Hồng Ngọc. Biết Lan Nhi đang ám chỉ ai, Hoài San cũng mặc kệ. Quan hệ của cô và Hồng Ngọc trong lớp này có ai là không biết chứ. Ghét nhau thì thôi rồi. Đầu năm lớp 10 tuyển chọn hoa khôi của khối. Hoài San và Hồng Ngọc bằng phiếu. Đây là trường hợp khá quan ngại. Nhà trường cũng cảm thấy lười giải quyết, đành mặc kệ. Thành ra đây là khóa đầu tiên có hai hoa khôi cùng một lúc. Đã vậy hai người còn cùng lớp, đi đâu cũng dễ bị người ta so sánh. Hồng Ngọc không liếc xéo cô thì Hoài San cũng lườm nguýt lại. Có một hôm cô bị ốm nghỉ hai hôm, Hồng Ngọc cảm thấy trống vắng, không được luyện mắt, phải nài nỉ cô chủ nhiệm gọi cô đi học cho bằng được. Đương nhiên còn không quên nói xấu cô vài câu.
Giờ sắp thi học kì một lớp 11 rồi, sau đó ít thời gian sẽ lại tuyển chọn khoa khôi, mỗi năm sẽ có một lần như vậy. Vậy nên dạo này không khí trong lớp rất căng thẳng. Hai bên cứ thay nhau đá xéo. Có điều bên Hoài San vẫn hơn một chỗ, đó là nàng học rất giỏi. Dự đoán học kì này sẽ lại nhận được học bổng. Vừa học giỏi, vừa tu dưỡng nhan sắc, khiến Hồng Ngọc có đôi phần lo lắng.
"Cả lớp trật tự, như cô đã thông báo, hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, cô đề nghị mọi người giúp đỡ bạn học nha! Vào đi em."
"Chào mọi người, mình tên là Lâm Gia Khánh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro