Chap 4

 Đó là một chàng trai vóc dáng rất cao lớn, khoảng hơn 1m8. Độ tuổi này con trai khá ít người cao được như vậy. Nhưng ông trời luôn bất công. Bạn học không chỉ cao ráo, khuôn mặt còn rất dễ khiến người ta thương nhớ. Vẻ đẹp này còn đang rất thịnh thành, đẹp một cách ngông ngênh. Đôi mắt to dài trông rất hút hồn. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua lớp học, vô tình đậu trên cô, rồi lại lướt tiếp.

Hắn đẹp đến nỗi Lan Nhi cứ thì thầm vào tai cô những lời nói nồng ấm:

"Ôi bạn mới đẹp mắt quá. Con mồi này cậu phải săn trước. Nhìn đi nhìn đi! Nhìn Hồng Ngọc đi, nó đang chảy dãi kìa!"

Vậy là mấy bạn gái xung quanh đấy cũng bàn tán với Lan Nhi. Hai phe lại được một lượt lườm nguýt nhau. Trong lớp vẫn có vài ba chỗ trống, cô giáo cho bạn học mới tự chọn chỗ ngồi. Đám con trai ngồi cuối cảm tưởng như đây nhất định là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc làm đại ca mới của mình, hô to mời đại ca xuống chỗ. Gia Khánh cũng bước xuống ngồi cùng anh em. Buổi học sau đó vẫn diễn ra bình thường.

Mấy buổi sau lớp học dường như có thay đổi rất lớn. Đám con trai nghe vẻ rất thích bạn học Gia Khánh. Chẳng mấy buổi mà Gia Khánh như gà mẹ cùng những chú gà con đưa nhau đi canteen, đi vệ sinh hoặc đi chơi xa xa đâu đó. Hồng Ngọc cũng rất để ý bạn học Gia Khánh. Nhưng thân là một hoa khôi của khối, cô không thể ra bắt chuyện tẻ nhạt như mấy đứa con gái kia được. Hồng Ngọc vừa im lặng quan sát vừa suy nghĩ tìm cách tiếp cận.

Bởi vì sắp đến kì thi nên Hoài San không quá để ý mọi thứ xung quanh. Lao đầu vào học tập. Sau khi thi xong, cô cùng nhóm bạn nữ trong lớp rủ nhau đi chơi ở trung tâm giải trí gần trường. Oan gia ngõ hẹp thay, nhóm cô và Hồng Ngọc chạm mặt nhau. Buổi đi chơi vì thế mà giảm một nửa hứng khởi. Lúc về cô cũng từ chối không đi tăng hai nữa. Lang thang trên đường phố một mình. Sắp đến đợt chọn lại hoa khôi rồi, nói không quan tâm thì hẳn là nói điêu. Cô và Hồng Ngọc ghét nhau như thế, kì này mà thua cô ta thì cả hội cô bị chùn bước mất.

"Đánh nó, đánh chết nó cho tao!"

Hoài San giật mình, định hình quang cảnh phía trước. Loạn rồi, trước mắt cô là một tốp nam sinh đang cầm gậy chuẩn bị choảng nhau. Cô định quay đầu bỏ chạy thì một nam sinh kêu nên:

"Ơ hoa khôi, làm gì ở đây thế?"

Thầm chửi một tiếng trong lòng, hoa khôi cái đầu đất nhà cậu. Cô nhìn mặt người đó, ha, hình như bạn học này cùng lớp. Nhìn xung quanh một chút. A, có cả bạn học mới. Đông đủ quá đi mất. Gia Khánh mặt lạnh tanh đưa mắt nhìn cô. Một tên phe bên kia cười kà kà:

"Mang cả gái đến để cống nạp à? Nhìn xinh gái ghê."

Nói rồi có mấy đứa bên phe đó bước đến chuẩn bị kéo cô. Hoài San sởn gai ốc, không còn cách nào khác, luồn lách thật nhanh nấp sau chỗ bạn học mới, xung quanh là bạn cùng lớp. Mai là biết điểm thi rồi, cô không muốn chết trước khi nhận vinh quang đâu. Cô hét to lên:

"Đánh đi. Nhớ phải bảo vệ mình. Mai phát cho mỗi người một cái kẹo mút."

Vậy là hai bên lao vào đánh thật. Cô nhìn xem có chỗ nào ổn để tẩu thoát không. Nhưng có mấy tên phe kia cứ hướng cô mà vồ tới. Nhóm bạn cùng lớp chỉ có Gia Khánh là cao to nhất. Cô cứ thấy ai đến gần là lôi kéo áo của bạn học. Hét lên kêu cứu. Thực sự là hoảng loạn, đánh nhau ra máu thật nên cô càng mất bình tĩnh. Và thật may sao, phía xa xa là hình bóng của chú tổ dân phố đang cầm gậy chuẩn bị đến choảng mấy đứa mất nết này. Đúng là có gan đánh nhau nhưng không có gan lên phường. Cả lũ thấy hướng nào thuận thì chạy hướng đấy. Hoài San bấu víu áo bạn Gia Khánh từ đầu đến cuối. Cho cả đến lúc chạy cũng giữ chặt vạt lưng áo của hắn ta mà chạy.

"Mệt quá đi mất! Bạn học mới à, có phải là bạn dẫn dắt nam sinh lớp chúng ta đi đánh nhau không vậy?"

Cô vừa chống gối vừa thở hồng hộc, mệt đến nỗi không thở nổi một hơi đều đặn. Gia Khánh nhíu mày, sau đó cười khẩy, giọng lạnh tanh hỏi:

"Thì sao?"

Cô ngước lên nhìn Gia Khánh. Mặt hắn ta không một vết xước, nhưng bàn tay đã chảy máu, quần áo cũng xộc xệch. Vẻ mặt hắn khó chịu, ngang ngược nhìn cô. Hoài San cũng cảm thấy tức giận, thẳng lưng lấy uy thế, bắt đầu giọng dạy bảo:

"Cậu nghĩ đánh nhau là oai hả? Mấy cái đứa suốt ngày đánh nhau, học hành thì bỏ bê, về nhà thì khiến bố mẹ lo lắng như cậu, có quyền gì mà khó chịu với tôi?"

Gia Khánh nghe xong hình như thực sự tức giận, sắn tay áo lên giơ tay tạo hình nắm đấm, cười lạnh tanh nói:

"Rồi sao? Đã giảng dạy xong chưa?"

Hắn ta vốn cao lớn, khi tức giận trông rất hung hăng và tạo được uy thế áp đảo cô. Hoài San cũng muốn thử sức đấu tay đôi với hắn ta. Những nghĩ đến ngày tuyển chọn lại hoa khôi sắp tới, cô lại chần chừ, suy tính gì đó rồi lấy lại tâm lý, nói:

"Sao? Có phải cậu do Hồng Ngọc phái đến không? Mang tiếng đàn ông mà phải cúi đầu nghe phân phó của đàn bà. Bà đây khinh."

Sau đó Hoài San quay đầu bước đi, được một vài bước thì bỏ chạy. Để lại gương mặt tối sầm đằng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro