Chương 5: Thực tại hay ác mộng
Kẻ đã giết y, là Thẩm Thanh Thu.
Lời nói từng chút một xuyên thủng Liễu Thanh Ca, đem mọi đau đớn lúc trước nhét đầy. Giết y, làm sao được. Hơi quay sang nhìn "Thẩm Thanh Thu" trong ngục. Gã chỉ còn một con mắt, lại hoảng sợ mà nhìn Liễu Thanh Ca. Thân thể rung lên dữ dội cùng biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt kia. Giống như gặp lại người mình đã giết khi xưa càng khiến Liễu Thanh Ca bàng hoàng. Đầu óc cứ thế mà ù đi.
Lạc Băng Hà đưa tay nắm chặt tóc y, khiến nó quay sang một bên.
"Còn Nhạc Chưởng Môn nữa nhỉ, muốn gặp nốt không"
Liễu Thanh Ca tâm trạng hoảng loạn mà theo đường mắt nhìn tới một góc phòng. Thanh kiếm uy nghiêm năm xưa còn đâu ngoài hai mảnh sắt vụn, ném ở một góc. Bụi đất bùn nhơ bấm đầy, không còn nhận ra ánh hoà quang năm nào của nó.
Là Huyền Túc của Nhạc Thanh Nguyên.
Liễu Thanh Ca lại như chẳng thể nói được câu nào, trồng mắt trắng dã nhìn trối chết vật kia. Từng mảng kí ức ở đây lại như trào về. Lạc Băng Hà điều khiển mộng ma mở lại mộng cảnh cho y xem. Từng thứ một.
Tại Linh Tê Động bị tẩu hoả nhập ma, cuối cùng bị chính Thẩm Thanh Thu hại chết. Thượng Thanh Hoa phản bội Thương Khung Sơn ra sao. Lại nhìn đến cảnh Lạc Băng Hà quay lại, đem Thanh Tĩnh Phong đốt trụi. Mọi chuyện xấu của Thẩm Thanh Thu ngày xưa được đào lên. Xem hắn biến gã trở hành một nhân côn không hơn không kém. Lại nhìn đến cảnh Nhạc Thanh Nguyên bị vạn kiếm xuyên tâm, cả người chi chít các mũi tên đen găm chặt. Thương Khung Sơn hoàn toàn bị đạp đổ. Thượng Thanh Hoa về sau cũng bị Mạc Bắc Quân giết chết. Từng môn phái một trong Tu Chân đều bị Lạc Băng Hà diệt đi, nhân loại trở thành trâu bò cho ma tộc.
Từng chút một,ăn mòn đại não của Liễu Thanh Ca.
"A"
Y hét lên một tiếng đau thương mà phát điên, chính mình mất kiểm soát mà ngất đi.
Đây đúng là,địa ngục trần gian....
Khẽ mở mắt,khung cảnh thay đổi, nơi này bày trí sáng trọng xã hoa, đủ để Liễu Thanh Ca biết mình đang ở Huyễn Hoa Cung. Khẽ cựa mình lại nhận ra, bản thân vẫn đang bị trói bằng Khốn Tiên Các. Y cũng không tỏ ra phản kháng gì quá, biết rồi cũng chỉ nằm im. Những mộng cảnh hôm đó ùa về,dù không muốn tin, coi nó là mộng cảnh huyễn hoặc do Lạc Băng Hà tạo ra để lừa. Nhưng cảm giác kia chân thực đến mức, giống như chính y đã trải qua nó.
Cả việc Thương Khung Sơn bị phá hủy, Huyền Túc gãy nát. Thẩm Thanh Thu giờ chỉ là một cục thịt biết cử động. Chính là lưỡi dao xé rách suy nghĩ chối bỏ này của y.
Rằng tất cả những thứ kia, đều là thật
Cánh cửa bật mở, Lạc Băng Hà bước vào, nhìn bạch y vẫn nằm trên giường kia mà đi đến. Liễu Thanh Ca khẽ nhìn hắn không nói, sau liền quay đi. Lạc Băng Hà lại lấy đó lần thích thú mà ngồi xuống cạnh mép giường, buông lời giễu cợt.
"Nha, không phải nên chửi ta là tiểu súc sinh sao? Giờ lại câm vậy"
Liễu Thanh Ca nghe hắn nói cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nằm đấy. Hắn tựa hồ nhíu mi nhìn y, cái loại cảm giác không quan tâm đến này khiến hắn khó chịu. Vươn tay bóp lấy khuôn mặt kia, để nó đối diện với mình. Tiện tay còn bóp bóp thêm vài cái. Nụ cười lại dần nhếch.
"Da ngươi thật mịn a, so với muội muội mình cũng chẳng khác hơn gì"
"....."
"Ngươi xem, đôi mắt này cũng thật đẹp, lông mi cũng dài nữa. Nó như cả dải ngân hà ngoài kia vậy"
"...."
"Môi của ngươi cũng thực mềm, vị của nó, chắc cũng được nhỉ"
"....."
Y vẫn im lặng, mặc hắn làm gì thì làm. Những chuyện kia, y chưa chấp nhận nổi. Sau một trận chiến, liền trở thành kẻ đã chết hơn hai mươi năm, kẻ mình ghét nhất trở thành phu quân của muội muội, muội phu của mình. Biết người mình muốn cứu nhất là kẻ giết đi mình, chưởng môn mình luôn kính trọng vì kẻ kia mà chết.
Liễu Thanh Ca dù ngày thường là một kẻ không hiểu phong tình, đầu gỗ. Nhưng y là con người, cũng có những thứ y sợ. Mà sợ ở đây, chính là sợ mất đi người thân, mất đi Thương Khung Sơn kia.
Hai năm trước, chứng kiến Thẩm Thanh Thu tự bạo ở Kim Lan Thành. Mình đứng ngoài lực bất tòng tâm, lại chẳng thể làm gì. Lúc đó y liền hiểu, trên đời này, có thứ mình vĩnh viễn cũng chẳng có được.
Hai năm qua, điên cuồng đi đòi xác, mặc thanh danh bị huỷ, mình mẩy thương tích. Nhưng chưa một lần hối hận.
Giờ lại biết được, mình bị người kia giết hơn hai mươi năm này, có phải rất nực cười không.....
Lạc Băng Hà đột nhiên ép mạnh y, lực tay ngày một mạnh lên, đem cằm y bóp đến đau. Hắn gằn giọng
"Trả lời, Liễu Thanh Ca"
"..."
Cuối cùng đáp lại hắn vẫn chỉ là một mảng im lặng. Y không thèm đáp, hay chính xác hơn là không còn sức mà đáp rồi. Lạc Băng Hà đôi tay kia vẫn nắm chặt lấy, khiến trên khuôn mặt hoàn hảo kia dần đỏ lên. Y vẫn không chút phản ứng, tất cả những điều kia, đều đã rất đau rồi.
Nhưng Lạc Băng Hà lại dần chuyển hướng, đôi tay khẽ vuốt lấy đôi môi của Liễu Thanh Ca. Ngay trong khắc đó, khuôn mặt hai người cứ thế phóng đại trước mặt nhau. Đồng tử Liễu Thanh Ca chợt co rút, cơ thể bắt đầu có những phản kháng trở lại.
Nụ cười trên khuôn mắt Lạc Băng Hà dần trở lại. Như vậy, mới thú vị chứ.
Môi lưỡi đảo điên một trận, hắn mới luyến tiếc mà buông ra. Liễu Thanh Ca khẽ quát một tiếng
"Cút"
"Như vậy mới đúng chứ, Liễu Phong Chủ"- Lạc Băng Hà tay khẽ trườn xuống ngực áo ylaij lần mò vào trong.Hắn vẫn đều đều nói với y"Ngươi biết không, Liễu Thanh Ca, ngươi và Liễu Minh Yên quả có chút tương đồng, nhất là dung mạo này. Thật đẹp"
"Cút ngay"_Cái tay của Lạc Băng Hà đã luồn vào trong vạt áo, tiếp xúc với cơ thể người kia, hắn theo động tác cứ vuốt ve không ngừng
"Nhưng muội muội ngươi nhu hoà hơn nhiều. Hơn nữa, ở dưới thân ta lại càng trở lên tà mị"- Hắn nheo nheo mắt, đem toàn bộ mọi chuyện có thể nhét, nhét hết vào đầu y.
"Ngươi...câm miệng"- Liễu Thanh Ca không muốn nghe, không muốn nghe. Đầu lắc liên hồi.
"Vậy nên, ngươi cũng thế nhỉ" -Đáy mắt một mảng đen tối, hắn khẽ phất tay, đem y phục thân trên của Liễu Thanh Ca xé rách. Cơ thể tựa ngọc tạc, vừa trắng vừa rắn chắc kia hiện ra trước mặt Lạc Băng Hà. Y như vậy liền có một nỗi sợ mới dâng lên
"Dừng lại, ngươi muốn làm gì"
"Nghe nói Phong Chủ Bách Chiến Phong, quật cường cao ngạo. Vậy ta muốn xem xem, ngươi ở dưới thân một nam nhân rốt cuộc quật cường đến thế nào"-Hắn đều đều nói, cúi xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của y. Cảm xúc thật tốt.
"Dừng lại, mau dừng lại....."-Y nói, cũng là lần đầu tiên trong đời, Liễu Thanh Ca cảm thấy yếu ớt đến vậy.
Bầu trời ngoài Huyễn Hoa Cung nổi giông, sớm chớp liên hồi. Bên trong căn phòng, cảnh xuân nhộn nhạo, tiếng nhục thể va chạm không ngừng, cả căn phòng đắm chìm trong nhục dục.
(H được mấy câu nhờ:))))))))
-------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, Lạc Băng Hà chính là ngày nào cũng đến căn phòng kia. Chơi đùa.
Đôi mắt của Liễu Thanh Ca rất đẹp, hắn thừa nhận, cũng chính là thứ, hắn muốn nó trở lên u tối nhất. Đại ca của vợ hắn, cuối cùng cũng chỉ nằm dưới thân hắn mà mặc hắn chơi đua. Không vui sao.
5 ngày nay, vẫn luôn là như vậy. Liễu Thanh cảm thấy bản thân mình nên chết rồi. Nằm dưới thân kẻ kia, lại như một con đàn bà. Phong Chủ của Bách Chiến Phong, Chiến Thần, những thứ này giờ còn ý nghĩa gì chứ.
Trong một thời gian ngắn, y đối mặt với rất nhiều chuyện, đôi mắt kia cũng dần trở lên vô hồn. Lạc Băng Hà trong 5 ngày kia cũng cho y biết rất nhiều, về bộ mặt của Thẩm Thanh Thu, về bức huyết thư hắn lừa Nhạc Thanh Nguyên, rất nhiều....
Mà mỗi việc nói ra, đều khiến đôi mắt kia trống rỗng.
5 ngày qua, cũng chẳng khác nào đem y giết đi, chỉ còn lại một cái xác. Chỉ qua, Lạc Băng Hà lại chưa từng chú ý đến điều này.
"Quật cường, cao ngạo, như vậy mới càng nhiều điều thú vị để chơi. Cũng như đem kẻ đó giết đi triệt để"
Khốn Tiên Các vẫn trói trên người, như để kìm hãm linh lực của y. Lạc Băng Hà có vẻ cũng chẳng quan tâm đến việc này mấy. Việc muốn làm hắn vẫn làm được.
Nhưng dù bị hắn ép dưới thân, chơi đùa qua ngày, Liễu Thanh Ca từ hôm đầu tiên lại chưa từng phản ứng lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lạc Băng Hà, có chút khó chịu.
Đáng lẽ phải chửi rủa hắn mới phải, y, đây là muốn chọc tức hắn sao.
Thật đáng hận. Vì lẽ đó, hắn vẫn tiếp tục hành hạ y, cho đến khi y thừa nhận. Y, thua hắn rồi.....
oOo
Xích Vân Quận hôm nay âm u hơn hẳn, Lạc Băng Hà ngồi trên long toạ lười nhác nhìn xuống dưới. Mấy kẻ được ma tộc áp giải đến giờ đã chẳng còn ra hình người. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Nhẹ phất tay, liền đem tất cả ném cho Hắc Nguyệt Mãng Tê.
Lòng hắn, lại có chút bất an.
Một kẻ như hắn cũng có chút bất an, Lạc Băng Hà tự diễu.
Đứng dậy vạch ra cánh cổng đến Huyễn Hoa Cung, bước chân hắn mỗi lúc một nhanh, hướng đến căn phòng của người kia.
Chẳng mở cửa, Lạc Băng Hà cứ vậy chém nát nó. Khói bụi từ từ tản đi, căn phòng vẫn vậy, cách trang trí xa hoa, nhưng người ở đó lại chẳng thấy nữa.
Lạc Băng Hà chạy đến cạnh giường. Liễu Thanh Ca không có ở đó. Trên giường cũng chỉ còn lại hai mảnh của Khốn Tiên Các đã đứt.
Ma khí thoáng chốc bùng nổ, đem hậu cung của hắn nháo thành một đám ở trước cửa. Thay nhau đưa mắt nhìn.
Lạc Băng Hà một thân tà khí, Tâm Ma gào thét, run rẩy không ngừng. Đem những kẻ chứng kiến hoảng sợ.
"Liễu Thanh Ca, ngươi ra đây cho ta"
Hắn gào. Cũng khiến cho không ít kẻ hoang mang. Lạc Băng Hà sau khi trở thành Ma Tôn, đã lần nào có biểu cảm như vậy.
Thất thố, tức giận, ngay cả khi ở trước mặt nữ nhân của mình.
Bọn họ thấy hắn như vậy cũng nhanh chóng rời đi, không dám ở lâu.
Ninh Anh Anh vẫn đứng đó, nhìn Lạc Băng Hà điên cuồng đập phá đồ đạc. Gọi tên Liễu Thanh Ca không ngừng. Ngập ngừng một lát, nàng khẽ nói:
"A Lạc, Liễu Phong chủ.... "
Chưa nói hết câu, bả vai nàng liền bị hắn nắm lấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng
"Y đâu, y đâu rồi... "
"Không phải đã bị chàng đưa đi rồi sao... "
Nàng đáp lại. Câu trả lời lại khiến hắn bất ngờ, ma khí cũng dần ổn.
Đưa y đi, không phải hắn cả sáng nay đều ở Xích Vân Quận sao. Tại sao lại đưa y đi được. Có kẻ giả mạo, chẳng lẽ lớp kết giới hắn dựng ở ngoài lại có kẻ phá được mà không làm kinh động đến hắn.
Liễu Minh Yên từ ngoài chạy đến, liền bắt lấy tay hắn mà lắc.
"A Lạc, Đại ca đâu rồi"
"..."
"Trả lời ta đi chứ, huynh ấy đâu rồi"
"..."
"Chàng đưa huynh ấy đi đâu rồi"
" Im miệng"-Hắn gằn, liền hất tay nàng ra. Chính mình chạy ra khỏi đó.
Hắn sẽ không để y đi. Lạc Băng Hà sẽ giết kẻ đưa y đi. Trở thành người của hắn, là đồ của hắn. Muốn đi cũng phải hỏi hắn. Nhất là y, người hắn vẫn đang chơi đùa, lại càng không được.
Xích Vân Quận hôm đó, mây đen phủ kín. Ma tộc bắt gặp một Lạc Băng Hà cầm Tâm Ma điên cuồng chém giết kẻ hắn gặp. Lại ra lệnh nhất định phải tìm được kẻ tên Liễu Thanh Ca. Cho dù phải đào cả bảy tấc đất lên, vẫn phải tìm được.
Nhưng mọi nỗ lực, dường như đều vô vọng.....
oOo
"Thanh Ca sư đệ, Thanh Ca...."
Liễu Thanh Ca khẽ mở mắt, cơn đau khắp người liền truyền đến, ép y thanh tỉnh. Bỗng y mở mắt to nhìn người ở trên.
Không phải hắc y, cũng không phải khuôn mặt của kẻ kia.
Là Nhạc Thanh Nguyên, bên cạnh còn có Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê nhìn hắn.
Tề Thanh Thê lại đang thút thít khóc, vẻ thương tâm. Bỗng liền đập vào đầu y một phát.
"Liễu Thanh Ca, ngươi là muốn hại chết bọn ta phải không. Một Thẩm Thanh Thu đã đủ rồi, lại còn đến ngươi nữa... "
Liễu Thanh Ca vẫn chẳng hiểu gì. Nhạc Thanh Nguyên ở bên cạnh lại vỗ nhẹ vào lưng y
"Liễu Sư Đệ, ta biết đệ muốn đòi lại xác Thanh Thu sư đệ. Nhưng cũng lên chú ý đến mình"
"Chưởng môn sư huynh nói đúng đấy. Ngươi đừng như vậy nữa"
Nói chuyện một lúc, cả ba người đều đi về, bỏ y lại phía sau ngạc nhiên nhìn ra cửa
Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn, Mộc Thanh Phương, cả Tề Thanh Thê nữa. Thẩm Thanh Thu xác vẫn chưa đòi được.
Và, không phải y đang ở Huyễn Hoa Cung, bị Lạc Băng Hà tra tấn sao.
Tại sao mọi thứ cứ biến chuyển liên hồi thế này.
Cánh cửa lần nữa bật mở. Bạch y thướt tha bước vào, khẽ đến cạnh giường y.
"Đại ca, huynh thật là, bị thương thì phải nói chứ. May nhờ có Ninh sư muội phát hiện huyng ngất dưới chân núi đem về. Không thì giờ huynh chết rồi đấy."
Liễu Minh Yên vẫn ở đây, tại sao.
"Muội... Là Minh Yên"
"Huynh, đại ca, huynh ốm liền quên ta à"-Liễu Minh Yên hoảng sợ nhìn Liễu Thanh Ca.
"Hắn đâu? "
"Hắn nào? "
"Lạc Băng Hà"
"Không phải vẫn ở Huyễn Hoa Cung giữ xác Thẩm Sư Tôn sao. Huynh hỏi kì vậy"
Liễu Thanh Ca lần nữa rơi vào trầm tư. Vậy, mười ngày qua y làm sao. Tất cả chỉ là mộng. Nhưng nếu là mộng, cảm giác kia, quá chân thực đi.
"Huynh dưỡng thương đi, ta có việc"-Liễu Minh Yên ái ngại nhìn y một lúc liền rời đi. Liễu Thanh Ca vẫn ngồi trên giường. Không nói lời nào.
Phía ngoài trúc xá, hắc y hoa văn khẽ nhìn, thì thầm.
"Xin lỗi, Liễu Sư Thúc"
Sau liền đi mất
Chuyện Liễu Thanh Ca bị thương một trận. Khi tỉnh lại khá bất ổn khiến mọi người ko lắng. Nhưng chỉ sau một thời gian. Y dường như gạt hết mọi truyện sang một bên, tiếp tục đến Huyễn Hoa Cung đòi xác.
2 năm tiếp theo trôi qua, chuyện y xem là giấc mộng dần trôi vào quên lãng.
Hôm nay Liễu Thanh Ca lại đến Huyễn Hoa Cung, việc như thường ngày. Mà điều làm y bất ngờ, Lạc Băng Hà lại đứng trước cửa, xem đã chờ từ lâu. Chẳng ngần ngại, Thừa Loan xuất vở chỉ thẳng vào người kia
"Súc Sinh, trả xác đây"
Lạc Băng Hà từ từ quay lại. Đến khi mặt đối mặt, lại khiến Liễu Thanh Ca có một cảm giác từ hai năm về trước.
Là một người, nhưng không phải một người.
Nụ cười cùng ánh mắt của kẻ kia, kẻ y coi là ác mộng năm đó do chính mình tưởng tượng ra, lại đứng trước mặt không thể thật hơn.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Thanh Ca"
-Hoàn-
Là một cái kết OE nhé
Cảm thấy mình vô trách nhiệm quá:(((
Mà có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra không. Không hiểu gì comment hỏi nhé, tôi sẽ trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro