Phiên ngoại 2: Không thất hứa
Giang Trừng tầm mắt vẫn hướng về phía cánh cổng kia, nơi Lạc Băng Hà vừa ngã xuống. Y, có chút....tiếc nuối đi, cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Lạc Băng Hà nói đúng, y đã từng nói là đệ tử Giang Gia, đều sẽ được y bảo vệ. Nhưng giờ lại đi ngược với nó, y bảo hắn rời đi. Câu nói trước đó của hắn không khiến Giang Trừng bận tâm. Lạc Băng Hà nói sẽ trở lại, Giang Trừng có chút không nghĩ hắn có thể, nhưng dù gì Lạc Băng Hà là Ma Tôn. Y biết, hắn mạnh thế nào, nghịch thiên mà chém nát ranh giới giữa nhân giới mà ma giới, ai mà biết hắn có thể làm những gì.Cộng thêm lời của con Bạch Thoại kia, hắn.....thật sự sẽ huỷ hoại Liên Hoa Ổ Giang Gia sao?
Y không tin, Giang Trừng kỳ thật không muốn tin những lời kia. Nếu Lạc Băng Hà là Ma Tôn, thì không phải ý niệm duy nhất là trở về thời đại của hắn sao. Vừa nãy đã về được rồi còn muốn gì nữa chứ. Giang Trừng chính là tự nói với mình như vậy.
Cánh cổng kia khép lại, Xích Diện Cự Ma cùng Hắc Nguyệt Mãng Tê biến mất, môn sinh ba nhà ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì. Lam Hi Thần bỗng chú ý đến thân ảnh tử y phía dưới, liền ngự kiếm đáp xuống. Xung quanh đó cây cỏ đều bị dập nát cùng cháy đen chết rũ, chính do ma khí hút hết mà thành, mặt đất một màu xám ngoét,nếu so với đất ở Loạn Táng Cương còn giống đến vài phần. Giang Trừng đứng trên nó càng nổi bật. Ánh mắt vô định mà nhìn về phía trước, Tử Điện chưa trở lại hình ban đầu, vẫn gắt gao uốn lượn quanh chủ nhân, mà Giang Trừng, có vẻ chẳng hề để tâm đến.
Lam Hi Thần đến cạnh y, vỗ nhẹ một cái, giọng điệu nhu hoà:
"Giang Tông Chủ, Giang Tông Chủ....."
"Hả?"
Giang Trừng giờ mới phát giác mà quay sang chỗ Lam Hi Thần, nhận ra mình vừa thất thố liền nói:
"Xin lỗi, ta thất thố rồi...."
Y nói, vẻ mặt dần khôi phục tâm trạng, thu lại Tử Điện mà quay đầu đi, dường như muốn về Liên Hoa Ổ. Bỗng cánh tay bị giữ lại, Giang Trừng hơi nâng tầm mắt. Lam Hi Thần, cư nhiên lại giữ y lại. Giang Trừng sắc mặt không đổi mà nói:
"Lam Tông Chủ, đây là ý gì?"
Lam Hi Thần giờ mới buông ra, cánh tay của Giang Trừng ngay lập tức liền cảm thấy tê tê, chứng tỏ lực vừa nãy Lam Hi Thần dùng không hề nhẹ.
- Giang Tông Chủ, vị kia....
"Vị kia" mà Lam Hi Thần nói y còn có thể không biết sao. Giang Trừng vì câu nói này của Lam Hi Thần mà sắc mặt trầm xuống, đôi mắt tử mâu khẽ động, như không muốn nhắc lại điều kia. Được một lúc mới lên tiếng:
"Trở về nơi nên về rồi"
Nói xong liền đi thẳng, Lam Hi Thần cũng không còn lý do mà giữ y lại. Nếu như lời Giang Trừng nói, vị "Ma Tôn Lạc Băng Hà" kia đã trở về thời đại của mình rồi, đúng là rất tốt. Chỉ qua, Lam Hi Thần không phải không nhìn ra, trên mặt Giang Trừng là cảm xúc gì.
Y,là đang tiếc nuối sao, hay là hối hận. Lam Hi Thần không thể nhìn rõ, giống như trong tâm trạng của Giang Trừng có rất nhiều hỗn tạp, lẫn lộn cảm xúc.
Kim Lăng đứng phía trên ngự kiếm nói xuống:
" Cữu cữu, hay cậu về Kim Lân Đài nghỉ trước vậy."
Giang Trừng bước chân không dừng mà nói vọng:
"Ta về Liên Hoa Ổ, dị tượng sẽ không xảy ra nữa đâu, ngươi xử lý nốt đi."
Xong liền ngự kiếm đi thẳng, môn sinh Giang Gia không bị tổn thương nặng mà đi theo, người này dìu người kia. Giang Trừng tâm trạng bất ổn mà không chú ý, phía đằng sau, đệ tử X vẫn luôn nhìn y, một ánh mắt lo sợ.
Đáp xuống Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đi một mạch vào Tư Thất, mặc kệ chủ quản nói gì. Y...đều không muốn nghe. Nằm trên chiếc giường trải ga màu tím. Y đưa một tay lên trán, ánh mắt đã dán chặt trên trần nhà. Y là đang suy nghĩ cái gì đây.
Lạc Băng Hà trở về bên kia rồi, hắn trở lại làm thân phận thật của mình rồi, y còn suy nghĩ cái gì đây. Tầm mắt chuyển rời đến kệ sách bên kia, ảo ảnh một thiếu niên, cũng không hẳn là thiếu niên, hắn cao kém y có được mấy phân, hắn cao hơn tên Nguỵ Vô Sỉ kia cơ mà. Hắn ngày thường vẫn đến đây, mượn sách. Lâu dần đã thành một quen thuộc quá mức, giống như không có thì sẽ cảm thấy thật trống trải vậy. Y là trải nghiệm nó sao?
Đã bao lâu Giang Trừng trải qua cảm giác này.
Khi Phụ thân vì Ngụy Vô Tiện mà cho đi đàn cẩu của y.
Khi Giang Gia huyết tẩy, phụ mẫu bỏ mạng, y lúc đó đã khao khát lời mắng mỏ của mẫu thân mình thế nào.
Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé nơi Loạn Táng Cương, không thể cùng y cãi nhau.
Kim Lăng thành gia chủ Kim Gia, không quấn Giang Trừng như trước.
Y, từng rất nhiều lần trải qua sự trống trải này. Giờ cũng vậy, Hắn trở về thế giới của mình rồi. Chắc cũng sẽ nhanh quen thôi, Giang Trừng chắc vậy.
Tuy không muốn nói, nhưng Lạc Băng Hà có thể xem là đệ tử gần gũi nhất với Giang Trừng lúc giờ. Hay....y đã xem nó thành thứ gì?
"Gia tộc của ngươi sẽ chết hết thôi"
Giọng nói khàn khàn nhức nhối vang vọng trong đầu, con Bạch Thoại kia, chưa đi. Giang Trừng cũng không có phản ứng, liền đứng dậy cởi ngoại bào,ném sang một bên mà trùm chăn. Y muốn ngủ, hôm nay quả thật rất mệt rồi, thật sự rất mệt,và Giang Trừng không muốn nghĩ đến chuyện kia nữa, rất đau đầu.
Y cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, không quan tâm bên ngoài như thế nào.
Đệ tử X đứng ngoài một lúc liền rời đi, rõ ràng muốn hỏi tông chủ của mình một chuyện, vậy mà lại không dám gõ cửa hay lên tiếng, thật phế mà.
Gian Trừng khẽ rũ mi mà tỉnh dậy, một tiếng vang lên khắp căn phòng, chuông bạc đeo nơi chuôi kiếm kia lại không ngừng rung lắc như báo hiệu điều gì. Y nhìn đến nó, có chuyện gì sao. Bỗng một làn gió thổi thẳng vào người Giang Trừng
Chỉ là gió, chẳng có gì cả. Là do y suy nghĩ quá nhiều rồi
Chỉnh lại y phục cùng vấn tóc mình lên, Giang Trừng đẩy cửa đi đến võ đường. Đệ tử Giang Gia tụ tập ở dưới, vừa thấy y liền nháo chạy lên.
"Tông chủ, tông chủ, Lạc Sư Đệ đâu vậy..."
"Đúng đấy, hôm qua lúc về không để ý, nhưng hình như Lạc Sư Đệ không về cùng..."
"Có khi nào Lạc Sư Đệ bị lạc không..."
"Hay là hôm qua yêu thú tấn công, đệ ấy..."
"Vớ vẩn, hôm qua không có thương vong, với cả với thực lực của Lạc Sư Đệ thì làm sao được..."
"Vậy tông chủ, Lạc Sư Đệ..."
Giang Trừng nghe đệ tử nhà mình nói mà chỉ đứng nghe, đôi mắt hơi cúi, mi mắt che đi đồng tử, cố không để lộ chuyện gì ra ngoài. Chờ bọn họ nói hết, giọng nói mang phần mệt mỏi cùng trầm trầm vang lên:
" Lạc Băng Hà không ở Giang Gia nữa..."
Nghe vậy, lũ đệ tử trố mắt nhìn nhau.
"Không ở, vậy Lạc Sư Đệ ở đâu chứ."
Giang Trừng xoay bước đi, vọng lại một câu.
"Hắn trở về nơi cần ở rồi, các ngươi luyện tập đi."
Giang Trừng không muốn nói nhiều, cố bước nhanh đi. Chuyện về Lạc Băng Hà, y không muốn nhắc đến nữa. Tất cả để nó qua đi. Hắn lạc đến đây cũng chỉ là tình cờ, giờ rời đi cũng là hợp tình.
"Nhưng hôm nay là ngày mà người và Lạc Sư Đệ luyện tập mà"
Giang Trừng bước chân khựng lại, hoàn toàn chết lặng. Đúng rồi, từ hôm Lạc Băng Hà ở đây, hôm nay luôn là ngày mà hắn cùng y luyện tập. Chỉ có hai người đánh với nhau, các đệ tử khác đều được miễn.
Nhưng, hắn trở về rồi.
Giang Trừng không quay lại.
"Hắn trở về rồi, hôm nay như mọi hôm đi."
" Vâng. Tông Chủ."
Đệ tử Giang Gia nghe y nói vậy liền không dám hỏi nhiều. Bọn họ dù ngày thường bất đồng, cãi nhau chí chóe tan cửa nát nhà nhưng không phải không hiểu tông chủ của mình nghĩ gì, y, chắc cũng không muốn nhắc lại chuyện kia. Mà Lạc Băng Hà đã về được nơi nên ở, chắc là nhà đi. Bọn họ cũng lên vui cho hắn chứ.
Nghĩ vậy đệ tử Giang Gia quay lại luyện tập, nhưng sâu tron mỗi người, đều canh cánh một nỗi lòng.
Tông chủ của họ, đều rất buồn a. Bọn họ có thể không nhìn ra sao.
Giang Trừng chân bước nhanh về phía sảnh chính Giang Gia, y không muốn nhớ tới cái tên kia. Thật sự không muốn. Hắn là Ma Tôn, trở về chỗ của mình là rất tốt. Y cũng lên vui cho hắn như là một tông chủ.
Sau đấy, đệ tử Giang Gia đều thấy bóng tông chủ mình ngồi làm công vụ đến sáng.
Hai tháng trôi qua, mọi thứ đều bình thường.
Đêm nay trời trời thật sự rất đẹp, ánh trăng nhàn nhạt trên trời tỏa ra ánh sáng chiếu rọi cả một góc đình. Sen vẫn chưa tàn, nó vẫn có hương thơm dìu dịu trong không khí, nhưng lẫn đâu đó, lại là mùi cay nồng của Lý Tửu Thất*. Giang Trừng như mọi hôm lại ngồi đây uống rượu ngắm trăng. Những bình rượu rỗng lăn lóc trên mặt đất, đếm sơ cũng phải hơn chục bình.
Lý Tửu Thất vốn rất quý, nguyên liệu cũng không phải dễ kiếm, lại không phải mùa nào cũng làm được. Cả năm làm được năm chục vò, y trong một đêm lại uống hết đến gần hai chục.
Nhưng Giang Trừng quan tâm sao, cho dù trong một đêm đập nát năm chục vò Lý Tửu Thất, y cũng chẳng màng.
Đình viện phản ánh trăng, giữa đình lại chỉ có mình Giang Trừng ngồi uống rượu. Bỗng tiếng bước chân ngày càng gần, mỗi lúc một vang vọng. Chứng tỏ cho đêm nay đang tĩnh lặng đến thế nào.
Dừng trước đình viện, người vừa đến không lên tiếng. Giang Trừng dường như đã ngà ngà say, nơi khóe mắt hơi đỏ lên, trông như đọng nước. Bờ môi lại bóng loáng đỏ mọng, tạo lên vẻ câu dẫn không ngờ. Tóc tai tán loạn, khuôn mặt ngày thường nghiêm nghị cau có nay lại muốn bao nhiêu nhu hoà liền có. Khung cảnh trông đến mê người.
Bình rượu trên tay y rơi xuống, vỡ toang ra.
Thiếu niên kia định nên tiếng, ai ngờ Giang Trừng đã nói trước.
" Lạc Băng Hà, đừng đi tuần nữa, về ngủ đi."
Lời nói của người kia liền bị nuốt ngay xuống cổ họng, không thể bật ra. Cậu không trả lời, cũng không có phản ứng.Giang Trường đứng đó một hồi liền rời đi. Để mặc Giang Trừng giữa đình viện.
Giang Trừng hôm sau tỉnh lại, đầu óc vẫn hơi đau vì men rượu. Chợt nhớ tới lời tối qua mình nói lại cảm thấy mình ngu ngốc. Lạc Băng Hà đã đi rồi, vậy mà theo thói quen vẫn nói như vậy. Nhưng nếu không phải hắn, vậy, người kia là ai. Tại sao không nên tiếng?
Là do y tưởng tượng sao?
Giang Trừng khẽ thở dài một tiếng, lại nhận ra Lý Tửu Thất hai mươi vò sớm đã bị y uống hết cùng đập vỡ. Đúng là điên thật rồi.
Chỉnh lại tóc mình, Giang Trừng hướng đến nơi đặt từ đường Giang Gia. Nhưng vừa đến nơi, đập vào mắt y là hai đệ tử Giang Gia, trên tay là gia phả cùng bút mực. Mà thứ bọn họ muốn gạch, mới chính là thứ khiến Giang Trừng hấp tấp.
Chạy ngay đến dựt cuốn đó ra, y hơi lớn tiếng.
"Các ngươi làm gì thế hả?"
Hai người đệ tử kia thấy y như vậy liền sửng sốt mà sợ hãi. Tông chủ của họ dù mặt mày cùng tâm tính luôn cay nghiệt, nhưng đối với họ như thế nào làm sao có thể không biết. Nay lại trở thành như vậy, là vì sao chứ.
Bọn họ lắp bắp một chút mới nói được:
"Tông chủ, vị Lạc Sư Đệ kia nếu đã trở về rồi, vậy gia phả không phải nên sửa sao...."
Giang Trừng nhận ra mình vừa rồi là nhất thời nóng giận, cũng chẳng biết lý do làm sao lại vậy. Môi hơi mím lại.
" Không được xoá, hắn đã từng là đệ tử Giang Gia, thì vĩnh viễn đều là đệ tử Giang Gia."
Hai đệ tử kia hơi ngạc nhiên mà nhìn nhau, sau lại nói:
" Vậy tông chủ, có nên.... Đổi họ cho Sư Đệ không."
Giang Trừng đưa lại cuốn kia, mình bước ra ngoài mà nói một câu.
" Không cần, giữ nguyên họ "Lạc" cho hắn."
Hai đệ tử kia thấy thế cũng không dám sửa gì nữa.
Giang Trừng bước chân mà đi vòng quanh Liên Hoa Ổ, xem như là đi tuần. Trong đầu hiện tại chính y cũng không biết là đang nghĩ gì. Vì sao vừa nãy lại có phản ứng thế chứ. Rốt cuộc Giang Trừng tức giận vì cái gì. Vì nhìn thấy tên hắn sắp bị xoá khỏi gia phả Giang Gia sao.
Y không muốn thất hứa, cũng không muốn một lần nữa thất hứa với Lạc Băng Hà. Giang Trừng,.... Đã từng thất hứa với hắn một lần rồi.
Cứ đi như vậy mà y không biết rằng, đệ tử X kia đã đi theo mình từ bao giờ.
"Tông Chủ....."
Giang Trừng giật mình mà quay lại, nhìn thiếu niên trước mặt. Giọng nói hơi trầm:
" Có chuyện gì sao, Giang Trường"
Đệ tử X nhìn y, vẻ mặt muốn nói muốn không. Sau cùng vẫn là mở lời:
"Tông Chủ, gian phòng của ta trước kia ở cùng Lạc Sư Đệ....."- Cậu dường như không muốn nói vế tiếp theo, Giang Trừng thấy vậy liền ra hiệu bảo nói nốt đi.
"Hiện tại, Lạc Sư Đệ đã không còn ở nữa. Vậy, đồ của đệ ấy..."
Giang Trừng chỉ nghe vậy liền nhàn nhạt mà vội vàng nói luôn:
"Giữ lại tất cả, không được ném đi."
Đệ tử X nghe vậy liền ngạc nhiên mà đơ mặt, vô thức nói được một chữ:
"Vâng."
Giang Trừng lại bước tiếp. Lạc Băng Hà là đệ tử Giang Gia, đồ của hắn, chẳng có lý do nào mà vứt đi cả.
oOo
Liên Hoa Ổ một đêm nọ đột nhiên sáng rực một vùng trời. Pháo hiệu lóe sáng, kết giới phòng bị đột nhiên phát động. Đích thị là có biến. Tam đại gia tộc còn lại sau khi thấy vậy liền vội vàng mà đem quân đến. Nhưng khi đến nơi, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Tuy chưa đến mức bị phá hủy hoàn toàn, nhưng thiệt hại không ít.
Mà vị Tam Độc Thánh Thủ-Giang Tông Chủ kia. Đột nhiên biến mất.
oOo
Giang Trừng đứng trong kết giới do Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dựng ra mà nhìn về phía Lạc Băng Hà. Lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hết nhìn hắn lại nhìn mũi hắc kim trên kia. Nó hoàn toàn có thể giết đi hắn. Nhưng tại sao y lại có chút không muốn chứ. Hắn tàn phá Liên Hoa Ổ, hắn đánh đập y, vũ nhục cưỡng bức y. Hắn đạp đổ lòng tự tôn của y. Vậy vì cái gì mà Giang Trừng có chút không lỡ.
Nhưng,....hắn, cũng rất đáng thương. Y biết. Từng lời hắn nói ra với Giang Trừng những ngày qua, y đều nhận ra trong đó là bao nhiêu ẩn ý.
Y đã từng hứa với hắn, là đệ tử Giang Gia, đều như nhau cả.
Bước chân nặng nè bước qua khỏi kết giới kia, ma khí cứa vào người đến phát đau. Giang Trừng gồng mình mà đi về phía Lạc Băng Hà.
Mũi hắc kim kia, hoàn toàn đâm xuyên qua người y. Ngay khoảng khắc đó, Giang Trừng cũng đã cười.
Y, không thất hứa nữa rồi.
oOo
Tu chân giới bên này nhận được tin, Giang Tông Chủ từ trần, Giang Gia do Kim Tông Chủ hiện tại quản lý.
Lý do mất, không ai biết.
Ngụy Vô Tiện từ hôm đó về liền thất thần, nước mắt vẫn luôn rơi. Kim Lăng gặng hỏi mới biết. Vị cữu cữu kia của cậu, đã không còn trên đời rồi.
Lam Gia Cổ Thư trang cuối cùng ghi lại được một viễn cảnh. Ma Tôn Lạc Băng Hà đồ sát tất cả, vá lại ranh giới giữa ma giới và nhân giới. Sau liền tự bạo, Xích Vân Quận theo đó mà sụp đổ. Nhân loại từ đó mới tiếp tục gây dựng lại.
Mà gia phả Giang Gia vẫn luôn có một cái tên mà cho dù Nguỵ Vô Tiện cùng Kim Lăng có muons xoá nó đi cũng không thể. Bởi đó là mong ước của y. Bức thư được trao cho vị đệ tử thân tín.
"Cho dù sau này ta làm sao, chỉ cần Giang Gia vẫn còn, Liên Hoa Ổ chưa nát. Cái tên Lạc Băng Hà này, nhất định không được xoá, bởi vì hắn,vĩnh viễn là đệ tử Giang Gia"
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro