[0421] Bồ đây ạ (1)
Cre: sport5.vn
_____________________
Khách sạn Daewoo.
Sau giờ cơm tối, mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân. Người thì tụ tập rủ nhau chơi game, người thì gọi điện về cho gia đình, và cũng có người đang facetime nói chuyện với bồ yêu.
- Bồ ơi, bồ có đó không
[- Bồ đây ạ]
- Bồ cúm rồi, tại thiếu hơi bồ đấy
[- Cúm thật rồi à]
- Ừ, uống thuốc từ hôm qua đến giờ đây, người mệt
[- Thương ghê, mệt thế vẫn phải cố gắng cả phần của em nữa]
- Đấy, nên là bồ qua đây chăm đi
[- Em qua đó chưa biết ai chăm ai đâu, mà bồ Dũng kể em nghe đi, hôm nay mọi người tập thế nào]
- Hôm nay chủ yếu là khởi động nhẹ nhàng và tập chiến thuật đơn giản thôi
[- Thích nhỉ, em cũng muốn tập]
- Em cứ bình phục hoàn toàn đi rồi tha hồ tập
[- Kể cũng lạ anh ạ, lúc đi đá giải thì suốt ngày mong có được ngày nghỉ để đi chơi, giờ được nghỉ thật rồi lại thèm được tập luyện, mà bồ Dũng cười cái em xem nào]
- Sao tự dưng Ỉn lại bảo anh cười
[- Mấy ngày nay em xem ảnh trên mạng, chẳng mấy tấm thấy anh cười]
Em đi... mang nụ cười của anh đi theo mất rồi.
- Anh...
[- Anh nhớ Ỉn đúng không]
Đâu chỉ giản đơn là nhớ...
Nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em, nhớ dáng hình em, nhớ cả những khi em hờn dỗi, nhớ những lúc em tung tăng đi bên anh nữa...
Nhớ em da diết, nhớ em thật nhiều...
- Hôm nay sau giờ đội tập, em có đến sân sao không báo cho anh để anh ở lại
[- Báo cho anh rồi để anh tự ý tách đội à, anh phải gương mẫu để còn làm gương cho mấy đứa em chứ]
- Còn bao nhiêu anh lớn khác trong đội mà, đâu đến lượt anh làm gương
[- Ơ kìa, chú bộ đội của em hôm nay sao lại chán đời thế, anh cứ thế rồi sao làm cán bộ được]
- May quá, anh Hải là đội trưởng, Trường với Mạnh đội phó, anh không có trong thành phần ban cán sự lần này, càng nhẹ gánh
[- Anh vui quá nhỉ]
- Đội trưởng, đội phó cũng chỉ là cái danh thôi, còn nhiều gánh nặng các thứ nữa chứ
[- Anh Dũng! Anh bỏ ngay cái kiểu nói vô trách nhiệm đấy cho em! - Ỉn "gắt" lại tái xuất giang hồ.]
Dường như cả hai đều nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai bên nên chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình để quan sát sắc mặt của người kia. Bạn Ỉn biết anh Tư vẫn chưa thích nghi được với việc chung phòng với một người khác chứ không phải người quen thuộc như mọi khi, bạn ở xa anh thì cũng đâu có dễ chịu gì, nhưng khi nghe anh nói những câu chán chường như vậy, bạn không thể không nổi giận với anh.
Bao nhiêu người muốn lên tuyển quốc gia mà không được, chẳng lẽ anh muốn ở trong danh sách bị loại hay sao? Anh nói sẽ chiến đấu thay em cơ mà, anh thực hiện điều đó đi, như em đã làm ở giải trước ấy. Chú bộ đội của em mau phấn chấn lên nào, dù cho không có em bên cạnh, anh sẽ vất vả hơn nhiều đấy...
[- Em... em xin lỗi, em không cố ý to tiếng với anh]
- Em mắng đúng mà, anh hiểu
[- Em... cúp máy đây, em có việc đột xuất, anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều]
- Ừm...
Anh Tư tắt máy rồi vứt qua một bên, nằm dài xuống giường, buồn bã nhìn trần nhà rồi thở dài ảo não. Em của anh nói đúng, nếu cứ cái đà này, sự nghiệp của anh sẽ chẳng được khởi sắc. Phải mau chóng xốc lại tinh thần thôi, để mãi thế này không ổn! Thật sự rất không ổn!
Bạn cùng phòng anh hiện giờ là Thành Chung còn đang tụ tập chơi liên quân với các anh em ở phòng sinh hoạt chung trong khách sạn, nên căn phòng hiện giờ rất yên tĩnh. Anh Tư cứ thế nằm nghĩ miên man một hồi rồi... ngủ quên luôn khi mà đồng hồ mới chỉ đến cột mốc tám rưỡi tối.
Trong cơn mơ màng vì buồn ngủ và mệt mỏi vì cảm cúm, anh như cảm nhận được có một bàn tay khẽ vuốt chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, hình như có ai đó đang kéo chăn đắp ngang bụng anh thật nhẹ nhàng. Điều anh cảm nhận rõ ràng nhất ấy là bàn tay anh đang được lồng vào một bàn tay khác, thật vừa vặn... thật ấm áp... thật thân quen...
Có phải là em không?
Nếu đúng là em đến trong mơ... xin hãy để anh mơ lâu hơn chút nữa...
Để em đừng vội vàng rời xa anh...
- Anh...
Giấc mơ thật đến nỗi anh nghe được cả giọng nói của em này...
- Anh Dũng...
Đừng đánh thức anh, vì biết đâu anh tỉnh lại rồi em đi mất...
- Anh Dũng... dậy đi anh... Anh! - Bạn Ỉn lay mạnh người đang nằm trên giường, gương mặt đẫm mồ hôi dù hiện giờ Hà Nội đang vào đông kia.
- Trọng!
- Em đây
- Là em thật sao? Không phải anh đang mơ chứ
- Anh tự cảm nhận xem là thật hay mơ
Nói rồi bạn Ỉn mỉm cười cầm hai tay anh áp lên hai má mình. Anh Tư chưa hết bất ngờ nhưng vẫn vui mừng kéo em vào lòng. Trong đầu anh hiện giờ đang có hai một không bốn câu hỏi "Vì sao", nhưng mới chỉ kịp hỏi "Sao em ở đây?" thì đã được bạn Ỉn kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện là thế này: ban nãy khi đang facetime, nghe giọng anh bồ bị cúm nghẹt nghẹt đã thấy thương rồi, tâm trạng anh lại còn tụt dốc không phanh, bạn liền nghĩ cách nói có việc đột xuất để tắt máy rồi đến tìm anh. Từ giờ đến khi bạn sang Hàn, những ngày tháng bên nhau không nhiều nữa, bạn phải tranh thủ cơ hội để xốc lại tinh thần cho anh thì mới yên tâm mà đi chữa thương được, thế nên mới có giai thoại về một chú Ỉn vượt mấy chục cây số từ bên Gia Lâm về đến khách sạn Daewoo để tìm người thương.
_____________________
P.s: 2018 nhiều niềm vui cũng qua rồi, chỉ mong 2019 bình yên thôi. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui, cám ơn vì đã đồng hành và ủng hộ [0421 - Dũng Trọng] Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro